Chương 11: 12E (1)



Lớp A và B hầu hết lịch học trùng nhau, cùng học ca sáng hoặc cùng học ca chiều.

Vũ đến trường với khuôn mặt kém sắc và giọng nói ngái ngủ, thậm chí Thu có hỏi về vụ án kia thì cô cũng trả lời qua loa. Tới góc ngồi thân yêu của mình Vũ mới thoải mái ném cặp lên bàn rồi úp mặt xuống cái cặp nhắm mắt ngủ. Tối qua cô phá lệ thức khuya đọc sách, nên giờ có thể ngủ mọi lúc mọi nơi.

Nhưng giấc ngủ chỉ kéo dài năm phút lớp trưởng đã đến tìm Vũ. Trước khi ngẩng mặt lên Vũ đã thầm chửi rủa: "Chết tiệt! Cố gắng đi sớm để ngủ rồi cơ mà!" Cô đã quên mất rằng lớp trưởng là người rất giờ giấc và gương mẫu. Luôn đi đúng giờ đôn đốc tổ trực nhật, sau đó chạy đi xem bảng tin có gì mới. Dù là lớp trưởng được mọi người yêu mến nhưng lúc này đây cậu ta đã phá giấc ngủ của Vũ, và cô đáp lại với ánh mắt không hề thân thiện.

- Chuyện gì?

Đức Duy nhận ra khuôn mặt thiếu ngủ của Vũ cũng như thái độ khó chịu của cô, liền cười gượng gạo:

- Tớ định hỏi về vụ án... nhưng nếu cậu mệt chúng ta có thể nói sau.

- Xin lỗi cậu, nhưng tốt hơn hết là như vậy.

Khi thấy nụ cười cứng ngắc của Đức Duy thì Vũ cảm thấy mình cũng hơi quá đáng. Cô đành buông một câu:

- Cậu có thể đi hỏi Sơn Nguyên. Tối qua tớ vừa trao đổi với cậu ta.

Đức Duy gật gù, mỉm cười thân thiện lần nữa rồi rời khỏi. Vũ cũng không để ý nữa, vội úp mặt xuống, tranh thủ ngủ thêm ít phút trước khi vào học.

Thu vẫn lo lắng như ngày hôm qua, cô nàng vẫn cố rướn người lên để hỏi han lớp trưởng, nhưng Đức Duy cũng lười giải thích, chỉ ôn tồn an ủi cô nàng. Vũ thì cố tình tránh ánh mắt cô nàng, Đức Duy lười một thì cô lười mười. Cô đã không muốn thì đừng hòng bắt cô mở miệng. Mặc dù Vũ thấy khuôn mặt thất vọng tràn trề của Thu nhưng cái lười của cô đã lấn áp sự động lòng rồi. Mãi cho tới khi buổi học kết thúc, Vũ phải đến lớp E gặp Thanh Tú, để có thể đuổi Thu về nhà thì cô bắt buộc phải mở miệng.

- Nếu cậu cứ bồn chồn như vậy, lo lắng như vậy nghĩa là cậu không tin bọn tớ sao?

Thu lắc đầu nguầy nguậy:

- Tớ rất tin tưởng các cậu, chỉ là... tớ sợ...

Vũ chán nản nói:

- Tớ không thích nói nhiều. Một là giờ tớ và lớp trưởng rút khỏi chuyện của cậu, sau đó cậu đi giải quyết một mình cho vừa lòng. Hai là để bọn tớ được yên ổn mà giải quyết vụ này trong ba ngày. Cậu chọn đi.

Thu ỉu xìu, cô nàng thở dài:

- Tớ xin lỗi... làm phiền các cậu rồi. Tớ chẳng giúp được gì cả.

- Giờ cậu ngoan ngoãn về nhà là giúp bọn tớ rồi đấy.

Thu quay sang Đức Duy, cậu ta gật đầu một cái như đồng ý với Vũ. Lát sau cô nàng mới lủi thủi quay lưng bỏ đi. Khi Vũ đã chắc chắn cô nàng ra khỏi cổng trường rồi mới cùng Đức Duy đến lớp E. Cô thấy hơi lạ vì không thấy tăm hơi Trần Sơn Nguyên ở đâu.

Cũng may cả hai đến kịp lúc, Thanh Tú đang xếp sách vở chuẩn bị ra về. Thấy người lớp B ghé thăm thì lớp E dùng ánh mắt miệt thị và ghét bỏ để nhìn hai người họ. Còn quá đáng hơn là không để hai người bước vào lớp.

Đức Duy tìm gặp lớp trưởng lớp E. Lớp trưởng lớp E là một tên gầy nhẳng, Vũ cảm thấy còn tong teo hơn cả cô nữa. Da cậu ta đen như màu mực, dù vậy hàm răng vẫn sáng bóng, có lẽ nó quá tương phản với màu da nên nhìn hàm răng trắng hơn bình thường. Cậu ta khá thân thiện, lịch sự hơn mấy tên đô con đang nhìn chằm chằm họ trong lớp. Vũ thắc mắc rằng một gã bé tí như cậu ta làm thế nào mà quản được mấy gã đô con như thế.

Trong lúc Đức Duy trao đổi với lớp trưởng lớp E thì Vũ tranh thủ quan sát Thanh Tú. Cô nàng đang nói chuyện với đám bạn, lúc thấy Vũ và Đức Duy cô nàng có ngạc nhiên đôi chút nhưng giờ chẳng mấy quan tâm nữa. Lạ thật, tất cả đều biết lớp B đang điều tra tìm lại số tiền đã mất cũng như người ăn cắp nó, theo lí mà nói cô nàng sẽ sốt sắng hỏi thăm tình hình chứ nhỉ, đằng này lại "bình chân như vại". Dù mọi việc có sắp xếp cẩn trọng và chính xác cỡ nào thì thái độ và hành động của người trong cuộc sẽ phơi bày tất cả.

Lê Thanh Tú có cặp mắt xếch khá giống Thu, nhưng cô nàng không đeo kính. Mascara được tô vẽ tỉ mỉ, son môi một màu đỏ lóa mắt. Cô nàng này make up thì trông khá đẹp, nhưng cô biết nếu tẩy trang đi thì mặt mộc của nàng ta đủ để người người khiếp sợ.

Đức Duy trao đổi với lớp trưởng lớp E xong. Sau đó cậu lớp trưởng đi vào nói gì đó với Thanh Tú. Khoảng năm phút sau mới thấy nàng ta uể oải lết ra. Thì ra Đức Duy muốn gặp riêng cô nàng hơn là nói chuyện ngay trong lớp, tránh làm ngứa mắt mấy tên côn đồ, chúng mà không vừa mắt thì có thể phang cho Đức Duy một cú không chừng.

- Hỏi gì thì nhanh lên, tôi còn phải đi gặp bạn trai. - Thanh Tú cất tiếng ngay khi vừa chạm mặt.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout