Vũ phớt lờ dòng tin nhắn đó, cô cúi người xuống tháo dây giày, cởi giày ra rồi đặt ngay ngắn trên kệ.
Hương thơm ngào ngạt của thức ăn phảng qua mũi. Vũ hít sâu một cái, khẽ liếc qua đồng hồ cũ kĩ trên tường. 7 giờ tối.
Mẹ chào đón cô bằng nụ cười ấm áp:
- Về rồi à con?
- Vâng thưa mẹ.
Vũ đáp, và nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn, mỉm cười nói:
- Con chào ba.
- Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn. - Mẹ nhắc nhở.
Vũ thả ba lô xuống, bê rổ rau đặt lên bàn.
- Rau mẹ rửa chưa?
- Mẹ làm sạch sẽ rồi.
Vũ nhìn vào rổ rau muống, mặc dù vẫn còn nước đọng lại, chứng tỏ đã rửa qua nhưng ngoài rau muống ra thì còn khá nhiều cỏ lẫn vào. Cô không nói gì, lặng lẽ nhặt từng cọng cỏ ra ngoài.
- Sao không lên phòng thay đồ đi?
- Giờ con lên ạ.
Vũ đặt lại rổ rau bên cạnh mẹ, nhận ra bà đang còn mò mẫm cái kéo cắt râu tôm. Vũ tìm nó dưới bồn rửa rồi đưa tận tay cho bà. Mẹ chỉ cười không nói gì.
- Lần sau cứ để con nấu cho.
- Chỉ là một bữa cơm thôi mẹ có thể làm được.
- Vâng....
Vũ đáp rất nhỏ rồi xách ba lô lên phòng.
Cô thay đồ trong chớp nhoáng, tắm cũng qua loa rồi trở ra. Đèn điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. Lại là của Trần Sơn Nguyên.
"Ăn tối chưa? Ăn xong xuôi rồi thì cùng thảo luận vụ trộm."
Vũ không trả lời, tùy tiện ném điện thoại lên giường rồi xuống bếp.
Trong bữa ăn, mẹ hỏi cô đa phần về chuyện học hành, còn hỏi cô có để ý bạn trai nào không. Vũ chỉ cười rồi nói:
- Ngoại hình con đâu có đủ để được người nào để ý.
Mẹ xua tay:
- Con bé này thật là, phải tự tin về mình chứ, con của mẹ là đẹp nhất.
Mẹ lúc nào cũng vậy, Vũ cũng không dám nhiều lời nữa. Chắc cũng chỉ có mỗi mẹ khen cô như thế thôi. Chỉ là mẹ không biết bộ dạng cô trông xấu xí cỡ nào. Đuôi mái tóc xoăn tít như mì tôm, thỉnh thoảng nó còn rối bù xù nữa. Cô cũng chẳng quan tâm tới mái tóc cho lắm, ra ngoài chỉ đơn giản buộc cao lên một chút mà thôi. Mặt mũi thì đơn thuần mặt mộc, không phấn son kem dưỡng da như bạn bè. Tay chân thì gầy nhẳng, lại còn thấp lùn nữa chứ. Nhưng Vũ chẳng bao giờ phàn nàn về ngoại hình cả. Cô chẳng để ý tới ai mà cũng không muốn ai để ý tới mình. Trong khi mấy cô gái phấn son ăn diện này nọ để được các chàng trai để ý thì cô chỉ lầm lũi sáng đi tối về. Suốt quãng thời gian đi học cô vẫn luôn cô độc như thế, vỏ bọc ngày càng dày tưởng như chẳng ai có thể phá vỡ nó được nữa.
Vũ trở về phòng sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Cô giải xong nốt phần bài tập về nhà lúc chiều rồi leo lên giường lướt web, hoàn toàn bỏ quên hai tin nhắn trước đó. Mãi đến 10 giờ đêm, khi đang ôm quyển tiểu thuyết đọc thì tiếng tin nhắn đột ngột vang lên khiến cô không khỏi giật mình. Mở hộp tin nhắn ra cô mới biết là mình đã bỏ quên tin nhắn của Trần Sơn Nguyên. Tin nhắn lần này là của lớp trưởng:
"Đây có phải là số của Đặng Ngọc Vũ trường X lớp 12B không nhỉ?"
"Đúng"
Vũ trả lời ngay sau đó. Lập tức có cuộc gọi gọi đến. Vũ nhấc máy, một giọng nam trầm ổn vang lên:
- Là tớ, Đức Duy đây.
- Chuyện gì vậy?
- Nguyên nhắn tin cho cậu không thấy trả lời, thế nên nhờ tớ gọi cho cậu kiểm tra xem đúng số không.
- Xin lỗi, tớ quên mất tin nhắn của cậu ta. Giờ tớ sẽ trả lời, làm phiền cậu rồi.
- Ừ...
Vũ nhận ra sự ngập ngừng của Đức Duy, có lẽ cậu ta muốn hỏi gì đó nữa. Cô chờ đợi.
- Vậy tạm biệt cậu nhé.
Đức Duy cúp máy, Vũ nhìn màn hình điện thoại vài giây, cậu ta muốn hỏi gì vậy nhỉ?
Nhưng cô biết việc sau đó là phải trả lời Trần Sơn Nguyên.
Đầu máy bên kia được kết nối. Giọng nói ấm áp, khá trầm phía bên kia chặn đứng giọng của Vũ:
- Là Đặng Ngọc Vũ phải không? Tớ chờ cậu mãi.
- Xin lỗi. - Vũ đáp - Có chuyện gì vậy?
- Tớ muốn nghe lại hai giả thiết đó lần nữa.
Vũ nhíu mày:
- Nếu không nhầm thì cậu là người trình bày tóm gọn hai giả thiết đó mà?
Nguyên vẫn cười, nói:
- Cậu nói rõ ràng hơn.
Vũ im lặng giây lát rồi gật đầu:
- Thôi được. Giả thiết thứ nhất là trong ba lô không hề có tiền, có thể nó được giấu đi nơi khác và sau đó Như Hoa và Thanh Tú bày mưu đổ tội cho Thu. Động cơ là gì chưa rõ. Giả thiết thiết thứ hai động cơ rõ ràng hơn, đó là cả hai đều bị mất cùng số tiền, phần lớn khả năng là do kẻ thứ ba đứng sau. Vì không có tiền để bù lại nên Như Hoa và Thanh Tú mới nhắm vào Thu đổ tội.
Đầu dây bên kia trầm ngâm, lúc sau mới nói:
- Giả thiết thứ hai hợp lí hơn, nhưng có thể kẻ thứ ba đó không phải người yêu, có thể Như Hoa và Thanh Tú bị đe dọa tống tiền?
Vũ phản đối:
- Nếu là đe dọa tống tiền thì đối phương sẽ đòi một cái giá lớn hơn, 30 triệu nhằm nhò gì.
- Nhưng nếu đối phương đang ở độ tuổi học sinh cấp 3, hoặc sinh viên đại học thì sao? Nếu chuyện này bị phát giác thì hậu quả rất lớn nên đối phương không dám đòi nhiều?
- Tớ không nghĩ như vậy. Một sinh viên tống tiền thì việc báo cảnh sát dễ như trở bàn tay, học sinh lại càng dễ.
- Trong trường hợp người đó có trong tay điểm yếu của Như Hoa hay Thanh Tú thì sao? Ảnh nhạy cảm chẳng hạn.
Vũ trầm ngâm. Cũng có lí, đúng là cô bỏ sót khả năng này.
Nhận ra đầu dây bên kia không trả lời, Nguyên mới mỉm cười:
- Ngày mai sau khi thẩm vấn Thanh Tú xong tớ đề nghị bám theo hai cô nàng này.
- Không phản đối. - Vũ đáp.



		
Bình luận
Chưa có bình luận