Chương 3: Gold box





Không khí ngập mùi căng thẳng. Thu khịt khịt mũi, lắc đầu giải thích:

- Bọn tớ có chuyện riêng nên mới gặp nhau, chứ tớ không hề có ý đồ lấy trộm tiền.

Khánh Linh bước lên một bước, cười khẩy:

- Chuyện riêng? Chuyện gì mà phải gặp riêng thủ quỹ của cả hai lớp?

Thu lúng túng, né tránh ánh mắt sắc lẻm của Khánh Linh:

- Là việc riêng của bọn tớ...

Hành động của Thu vô tình dấy lên sự nghi ngờ, Khánh Linh cảm thấy rất thỏa mãn giống như đã vạch trần được tội phạm vậy. Cô nàng tiếp tục nói:

- Thủ quỹ lớp tôi bảo, cậu đến hỏi chuyện vay tiền.

Sau đó cô nàng lại khẽ liếc về phía sau, tên đô con lớp E tiếp lời:

- Thủ quỹ lớp tao cũng nói như vậy.

Khánh Linh nhếch mép cười, lấy tay gạt mạnh lớp trưởng sang một bên, dí sát mặt mình vào khuôn mặt trắng bệch của Thu,

- Tôi nghe nói mẹ cậu đang bị bệnh...?

Một câu hỏi như đã làm sáng tỏ tất cả. Vì thiếu tiền nên đã đi ăn trộm. Đó là suy luận của hầu hết mọi người đang chứng kiến. Tất cả sự bất lợi đang chĩa về phía Thu. Nàng ta lùi về phía sau vài bước, đưa mắt cầu cứu mọi người nhưng lại nhận được những ánh mắt đầy hoài nghi. Ai cũng biết nhà Thu khó khăn, cậu ta phải đi làm thêm, nay lại gánh thêm người mẹ ốm đau bệnh tật nữa. Con người ta đến bước cùng cực, túng quẫn nhất, dù bản tính lương thiện cũng sẽ nảy sinh ra ý đồ trộm cắp. Giờ có nhân chứng, có động cơ rõ rành rành như vậy, Thu không thể thoát khỏi sự nghi ngờ.

- Thu, cậu trộm tiền ư? Cậu dẫm lên cả danh dự của lớp B ư?

Lớp phó văn nghệ cất tiếng. Không ai nói lời nào, không khí nặng như chì. Thu lắc đầu lia lịa rồi bật khóc.

- Không, không phải tớ, tớ không trộm, tớ không trộm tiền của ai cả...

Rồi cậu ta quay sang lớp trưởng, ánh mắt van nài:

- Hãy tin tớ, tớ không hề ăn trộm, tớ không có ăn trộm mà...

Nhưng, đáp lại là sự im lặng của lớp trưởng, và ánh mắt ghét bỏ xen lẫn khinh bỉ từ người xung quanh. Đôi mắt xếch của Thu giờ đã ngập đầy nước, cậu ta lắc lắc mảnh áo sơ mi trắng của lớp trưởng, nói trong từng tiếng nấc:

- Tin tớ đi… làm ơn… tin tớ… tớ không có lấy trộm mà..

- Tớ tin. - Lớp trưởng đột nhiên phán một câu.

Thu ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, cả ngạc nhiên xen lẫn biết ơn.

- Tớ tin cậu không phải loại người đó.

Vũ mỉm cười. Quả thật, không ngoài sự mong đợi của cô, lớp trưởng luôn là người sáng suốt nhất. Cậu ta không chạy theo đám đông mà luôn phân tích sự việc theo cảm tính, hoặc đôi lúc theo suy luận cá nhân, sau đó sẽ có kết luận đúng đắn nhất. Ngay bây giờ, cậu ta chọn cách tin tưởng Thu giống như cô. Thực ra cô không tìm ra được lí lẽ nào để biện hộ cho Thu cả, nhưng theo cảm tính, theo sự quan sát nhạy bén của cô thì Thu hoàn toàn vô tội.

- Đức Duy, cậu vẫn một mực bênh cho tên trộm này ư? - Khánh Linh hỏi với giọng khó chịu.

Tên đô con lớp E chen lên phía trước, hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn:

- Giờ tao đưa con nhỏ đó đi được chưa?

- Đi đâu? - Lớp trưởng hỏi.

- Tất nhiên là đi gặp ban giám hiệu.

Tình huống xấu nhất là gặp ban giám hiệu, tình huống tồi tệ nhất là bị đuổi học. Mà hiện tại đang ở năm cuối cấp, nếu bị đuổi học thì vô cùng thê thảm.

Thu hoảng sợ bám chặt lấy Đức Duy. Đức Duy nói:

- Có thể cho chúng tớ thêm thời gian không? Chúng tớ sẽ điều tra chuyện này rồi mới trình bày lên ban giám hiệu. Nếu sự việc đúng là Thu lấy cắp tiền thì tớ sẽ thay mặt lớp B xin lỗi hai lớp và hoàn lại đủ số tiền bị mất.

- Thêm thời gian thì con nhỏ đó thủ tiêu hết tiền thì sao? - Tên tóc vàng chỉ tay vào Thu.

Đức Duy nói với giọng chắc nịch:

- Không có chuyện đó, tớ đảm bảo. Các cậu có thể nể mặt lớp B, có thể vì danh dự của lớp B mà cho chúng tớ thêm thời gian không?

Tên tóc vàng nhíu mày. Khánh Linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Cho cậu 3 ngày.

Tất cả đã ngầm đồng ý. Đức Duy lên tiếng cảm ơn rồi vỗ vai trấn an Thu. Mọi chuyện quyết định như vậy. Đám đông hóng đã hết chuyện dần dần tản ra. Khánh Linh xoay người chuẩn bị về lớp thì đúng lúc đó, Vũ đứng dậy, cất giọng đủ to để Khánh Linh nghe thấy:

- Xin dừng bước một chút.

Mọi người ngoảnh lại nhìn Vũ, khá bất ngờ khi cô mở miệng. Có vài điểm nghi vấn mà nếu không hỏi thì Vũ không chịu được.

- Có chuyện gì sao? - Khánh Linh lãnh đạm hỏi.

Vũ chen qua đám đông rồi đứng trước mặt Khánh Linh, sau lưng là Thu và Đức Duy.

- Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?

- Được, nhưng nhanh lên, sắp vào lớp rồi.

Vũ nhìn thẳng vào Khánh Linh, hỏi:

- Lớp A mất tiền từ khi nào?

- Thứ 6 tuần trước.

- Hôm nay là thứ 3, tại sao các cậu không báo với ban giám hiệu?

Khánh Linh kiên nhẫn trả lời:

- Bọn tôi muốn điều tra trước rồi mới thông báo.

- Tiền mất như thế nào?

- Tiền trong ba lô của thủ quỹ lớp tôi bị mất sau khi gặp thủ quỹ lớp cậu.

Vũ quay sang tên lớp E:

- Cậu gì đó này, cậu có biết hôm đó thủ quỹ lớp cậu mang bao nhiêu tiền không?

Tên đó đáp:

- Không biết. Nhỏ đó không nói.

Vũ mỉm cười:

- Chắc mọi người chưa biết, luật của nhà trường là yêu cầu thủ quỹ không giữ trong người tiền quỹ vượt quá 500 nghìn, số tiền thu được phải gửi vào G.B của lớp ngay ngày hôm đó. Vậy tại sao thủ quỹ các cậu lại giữ 30 triệu trong người rồi để mất, sau đó lại có người "tình cờ" chứng kiến Thu có ý đồ ăn cắp tiền từ ba lô của thủ quỹ? Mà vụ việc lại đồng thời xảy ra cả hai lớp sao?

(G.B: Gold Box - hộp vàng, tên gọi của két sắt chứa quỹ các lớp, được đặt trong một phòng kín, đầy đủ thiết bị an ninh, chỉ thủ quỹ và giáo viên chủ nhiệm mới được vào)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout