Đây là lần đầu tiên có người tới lớp B phá rối. Vũ nhận ra mấy người đó, chúng khá nổi tiếng ở trường, không phải nổi vì vẻ bề ngoài hay thành tích gì đó, mà là nổi về mấy vụ đánh nhau. Cô luôn tự thắc mắc tại sao chúng vẫn được lên lớp và nhà trường vẫn chưa đuổi quách chúng đi. Nhưng nếu đuổi đi thì sỉ số mấy lớp D, E sẽ giảm quá nhiều, đó là lí do phù hợp nhất.
Thường thì chúng chẳng bao giờ động đến lớp A, B, C bởi đây là lớp con ngoan trò giỏi, là lớp mọt sách, chẳng hơi đâu mà đi gây lộn với chúng, vậy tại sao hôm nay chúng lại kéo tới tận 4 thằng có máu mặt đến lớp B?
Câu trả lời có ngay sau đó.
- Gọi thủ quỹ của chúng mày ra đây!
Thủ quỹ là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt xếch được giấu sau cặp kính. Nghe gọi tên liền giật bắn mình, không cần lớp trưởng nhắc nhở đã bay ra từ đám đông, đứng trước mấy tên tóc vàng, lắp bắp nói:
- Tôi… tôi… tôi là thủ… quỹ.
Lớp trưởng bước lên một bước, cố gắng che chắn cho cô nàng thủ quỹ khỏi ánh mắt giết người của mấy tên côn đồ.
- Tôi là lớp trưởng, các người có việc gì cứ trao đổi với tôi.
Tên đứng gần lớp trưởng nhất, cũng là tên đô con nhất, nhìn cậu lớp trưởng từ trên xuống dưới, rồi lại liếc cô gái nhỏ sau lưng cậu, nhếch mép nói:
- Tiền quỹ chuẩn bị chuyến dã ngoại sắp tới của lớp tao bị mất.
- Thế thì có liên quan gì...
- Có người nhìn thấy thủ quỹ lớp mày lấy trộm nó.
Tất cả nổi lên tiếng xì xào lớn nhỏ. Đâu đó phản bác:
- Làm gì có chuyện đó!
Xung quanh bắt đầu hùa theo. Phải, dân lớp B lấy trộm đồ, thật không thể tin nổi!
Lớp trưởng bình tĩnh hỏi:
- Cậu có bằng chứng không?
Tên đô con trợn mắt:
- Tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? Bọn tao chỉ cần con nhỏ đó đến lớp E xác nhận.
Cô nàng thủ quỹ nấp sau lưng lớp trưởng, lắc đầu lia lịa, khuôn mặt có chút tái nhợt liên tục mấp máy môi: "Tớ không lấy trộm thứ gì cả..."
Xung quanh phản bác dữ dội. Vũ nhận ra bên ngoài phía cửa lớp học đã chật kín người. Cô còn thấy cả mấy người lớp A nữa. Thường thì lớp A chẳng bao giờ để ý tới những lớp khác, họ chỉ biết cặm cụi học và học, hoặc sinh hoạt riêng trong lớp thôi. Lớp A giống như một phần tử khác biệt của trường này vậy, họ có một thế giới riêng, dân lớp khác không thể xen vào. Vậy tại sao hôm nay lại nhàn rỗi đến hóng chuyện lớp bên như vậy?
Vũ chợt có dự cảm rằng vụ trộm cắp này không hề nhỏ. Cô tiếp tục nghe ngóng vụ cãi vã trước mặt.
Trước phản ứng dữ dội của đám đông, bốn tên côn đồ có hạ giọng xuống một chút và kiên nhẫn giải thích lí do đòi người:
- Trước khi nhỏ thủ quỹ lớp tao gặp con nhỏ thủ quỹ lớp mày thì tiền vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sau khi gặp nó thì tiền quỹ không cánh mà bay. Từ 50 triệu chỉ còn 20 triệu.
Tất cả đều kinh ngạc. Vậy số tiền mất là 30 triệu? Một con số không hề nhỏ.
Cậu lớp trưởng cau mày:
- Tại sao lại có thể khẳng định thủ quỹ lấy trộm tiền chỉ qua cái lí do vớ vẩn đó? Có thể thủ quỹ lớp cậu sơ ý làm mất, hoặc đi đường bị cướp giật móc túi gì đó.
Đột nhiên một giọng nữ vang lên:
- Chính mắt tôi thấy cậu ta có ý đồ lấy trộm tiền.
Đó là Nguyễn Khánh Linh - Lớp A. Tất cả im bặt. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần này lại thêm lớp A, tại sao? Mọi người chờ cô nàng tiếp tục.
- Chiều hôm qua, tôi thấy thủ quỹ lớp cậu gặp riêng thủ quỹ lớp E, tôi nghe loáng thoáng về chuyện tiền nong. Sau đó thủ quỹ lớp E bỏ đi, còn cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm vào cái ba lô của thủ quỹ lớp E.
Khánh Linh hất mặt về phía cô nàng thủ quỹ. Nàng ta giờ trông thật tội nghiệp, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch rồi.
- Còn nữa. - Khánh Linh tiếp tục. - Cậu ta cũng từng gặp riêng thủ quỹ lớp tôi, và ngay hôm sau quỹ lớp tôi bị mất, cũng 30 triệu.
Ai đó kêu lên một tiếng, mọi người há hốc mồm, ngay cả Vũ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Sau đó mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Thu - thủ quỹ lớp B. Dường như nàng ta cũng không tin được, đôi mắt đờ đẫn nhìn Khánh Linh. Không ai có thể tin nổi thủ quỹ lớp B lại có thể là tên trộm. Và nếu không phải là cậu ta, thì ai to gan đến mức mà không những lấy trộm tiền của lớp đứng đầu toàn khối, nơi an ninh an toàn tuyệt đối, con người ở đó lại thông minh và cẩn trọng, mà còn lấy trộm cả tiền của lớp E, một lớp được bảo vệ bởi những tên côn đồ có máu mặt trong trường và ngoài trường. Mà lấy những 30 triệu.
Vũ nhìn Thu. Cô nàng đang bám víu lấy áo trắng lớp trưởng, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhàu nát. Khóe mắt đã rưng rưng mấy giọt nước.
- Tớ không lấy trộm tiền, không phải tớ lấy...
Giọng nói yếu ớt và chân thật đến đáng thương. Vũ cảm thấy cậu ta không nói dối, vả lại, theo quan sát của cô, cậu ta cũng không có cái gan lấy trộm tiền của lớp khác.
Bình luận
Chưa có bình luận