Chương 1: Màu sắc



"Tuổi trẻ, chúng ta luôn đầy năng lượng và đam mê nhiệt huyết. Nhưng không phải ai cũng chọn đột phá bản thân. Có người chọn mạo hiểm, nhưng cũng có người sẽ chọn an toàn. Có người mang đầy tham vọng, nhưng lại có người hài lòng với những gì mình đang có. Dù vậy, hãy sống thật cởi mở và lựa chọn những màu sắc đẹp cho cuộc sống của chính mình, vì thêm một màu sắc thì cuộc đời sẽ thêm một ý nghĩa."

Vũ gấp cuốn sách lại, vươn vai, đưa tay lên cao ngáp một cái. Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong cuốn sách "Sắc màu tuổi trẻ". Tuổi thanh xuân ai cũng có vô vàn màu sắc xúc cảm phong phú như vậy, tại sao thanh xuân của cô lại đang trải qua những tháng ngày vô vị đến thế. Cô cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa tuổi 18, vậy mà chưa có một chút kỉ niệm tuổi thanh xuân để đời.

Vũ đứng dậy, ôm quyển sách dày 300 trang vào lòng đồng thời xốc ba lô trên vai bước ra khỏi thư viện. Vừa đi cô vừa ngẫm lại những trang sách, rồi lại thở dài cho cuộc sống của chính mình. Nhàm chán. Không màu sắc. Tại sao? Vũ nghĩ, phần lớn là do bản thân, cô rất ít khi mở miệng giao tiếp với người khác, không bao giờ hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Cô tự biện hộ cho điều đó với lí do: tiết kiệm năng lượng. Vậy nên bạn bè gắn mác cho cô là "cô nàng mùa đông". Lúc nào cũng thu mình một góc, khoác lên một bộ áo lạnh lẽo và ảm đạm như tiết trời cuối năm. Nhưng Vũ lại cảm thấy rất dễ chịu khi không bị ai làm phiền, thậm chí có phần hài lòng với vỏ ốc của chính mình. Thực ra, cô thích nhìn ngắm xung quanh hơn là hòa nhập vào đó, thích quan sát mọi thứ từ hoạt động, sắc thái của con người cho đến động vật. Thế nên không lạ gì khi cô khá là nhạy bén với một số thứ.

Từng bước chân nhỏ dẫm lên gạch ô vuông của vỉa hè, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó lại dừng trước cửa hàng kẹo ngọt. Vũ thích vị sữa, vừa thơm vừa ngọt lịm, lại mềm nữa. Như tiếp thêm năng lượng, bước chân trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc cô đã về đến nhà. Một căn nhà nhỏ xíu nhưng đầy đủ và ấm cúng, lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Vũ tháo giày đặt lên kệ, liếc qua đồng hồ treo tường. 12 giờ trưa. Có lẽ mẹ đã ngủ. Cô nhẹ nhàng tiến vào bếp, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, được đặt cẩn thận trong cái lồng bàn. Vũ rửa tay, vặn nước nhỏ nhất có thể, sau đó cẩn thận ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa trưa muộn, tất cả đều rất thận trọng. Bởi tai mẹ cô rất thính mà bà lại khó ngủ, cô không muốn đánh thức giấc ngủ của bà.

Vũ nhìn mấy món trên bàn, tất cả vẫn còn nóng, có lẽ mẹ đã căn chuẩn thời gian cô về nhà, lúc nào bà cũng chính xác như vậy. Hôm nay có canh trứng lá hẹ, cá kho và đậu phụ nhồi thịt. Vũ nhìn vào nồi canh, thử một chút sau đó liền cau mày. Mùi vị của lá hẹ và hành hoa lẫn vào nhau thật khó ăn. Cũng phải, mẹ cô không thể phân biệt được lá hẹ và hành hoa. Cả đậu phụ nhồi thịt lẽ ra phải bỏ hành hoa thì lại hỗn hợp giữa hẹ và hành. Vũ hơi buồn cười, nhưng cô vẫn ăn ngon lành. Từ xưa vẫn thế, riết rồi thì đây biến thành mùi vị đặc biệt của mẹ.

Ăn xong, rửa bát trong thầm lặng, Vũ liền chui vào phòng mình. Cô nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, mặt úp vào gối. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Vũ uể oải lôi ra, bật màn hình. Biết ngay mà, là tin nhắn từ tổng đài đăng kí gọi 10 phút tính tiền một phút. Vũ cười chế giễu, cô suốt đời chẳng gọi cho ai mà cũng chẳng có ai để gọi, cần đăng kí mấy thứ này làm gì chứ. Danh bạ ngoài của mẹ và dì ra thì được hai đứa bạn trong lớp, một của lớp phó học tập, hai của lớp trưởng. Mà chúng chẳng bao giờ gọi cho cô cả, bởi vì cô là học sinh gương mẫu mà. Đi học đúng giờ, không vắng tiết vô lí do, bài tập luôn đầy đủ. Tính ra cái điện thoại này chỉ để nghe nhạc và lướt web thôi.

Vũ thở dài, chiều nay cô còn có tiết, lại phải chịu đựng sự nhàm chán cùng cực. Cái thế giới này đối với cô mà nói, thật quá vô vị.

Trường cấp ba thành phố X, một ngôi trường rộng lớn, hơn 100 giáo viên, thiết bị hiện đại, chất lượng dạy học khá tốt. Nhưng Vũ chẳng để tâm mấy về điều đó. Học lực cô bình thường, luôn xếp hàng giữa lớp. Ngoại hình thì không gì tầm thường hơn. Chỉ có làn da trắng nõn được thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt nâu màu cà phê.

Vũ bước vào lớp, như thường lệ không có ai chào đón và cô cũng không mong muốn điều đó, cô tới cái góc nhỏ của mình, dở sách ra học bài cũ. Tai cô lại dỏng lên nghe ngóng mấy tiếng ồn ào phía lớp bên cạnh - lớp A. Đây là lớp chọn hàng đầu của trường, tập hợp các học sinh xuất sắc và thông minh nhất, là lớp mơ ước của bao học sinh. Nhưng trừ cô ra. Lớp chọn để làm gì, trong khi kiến thức sách vở như nhau cả. Mấy đứa con gái mơ mộng lại bảo, vào trong đó để ngắm trai đẹp. Vũ hết nói nổi. Cô không miễn dịch với trai đẹp, nhưng châm ngôn của cô là: chỉ cần không làm phiền tới cô, cô đều thích. Nhưng mà nếu khiến cô gặp rắc rối, thì dù có là hoàng tử trên cung trăng rơi xuống thì cô cũng không động lòng trắc ẩn.

Vũ đặt cằm lên mu bàn tay, khuỷu tay chống lên bàn, miệng lẩm nhẩm đọc thuộc. Đột nhiên lớp học im bặt, không khí khác thường. Vũ ngẩng đầu lên, nhìn qua mấy cái đầu phía trước thì thấy phía cửa ra vào có ba, bốn tên tóc vàng hoe hét lớn:

- Lớp trưởng lớp B! Ra đây!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout