Chương 104
Chương 104
Ngày 15 tháng 12 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Ting! Đồng hồ chuyển 00:01 và bắt đầu dần tăng. Anh Peno đứng khoanh tay đầy lực lưỡng và nhìn xuống phía đối thủ. Pax, người đối diện, lại trông yếu thế hơn hẳn; dù chưa rõ khả năng nhưng tôi đoán thông qua cái tư thế khom lưng đầy khúm núm ấy.
Khởi đầu trận chiến, Pax là người ra chiêu trước. Với cặp mắt cắm vào đối thủ, anh ta xoè hai bàn tay ra, hướng xuống phía dưới rồi xoay đều theo hình tròn. Không lâu sau, hai luồng gió đã tụ lại thành hình quả cầu dưới sự kiểm soát của Pax.
“Ồ, lại là kỹ năng tấn công hệ nguyên tố.” Chị Katou nói.
“Lại? Ý chị là?”
“Em không biết sao? Khi nói về kỹ năng tấn công, cái đa dạng nhất lại chính là thuộc tính nguyên tố đó. Những loại khác cũng có nhưng về cơ bản là nó xuất hiện ít hơn và khó thuần thục hơn nhiều.”
“Thì ra là vậy!”
“Ừm! Em với chị cũng chỉ thuộc tệp đa số thôi, lôi và hoả cũng là hệ tấn công nguyên tố đó.”
“Vâng!”
...
“Peno, tôi tới đây.”
“Ừm!”
“Liên hoàn phong!” Bằng cách nắm lấy hai quả cầu gió lớn với bán kính khoảng 30 cm, Pax tiến tới chỗ Peno để nắm thế chủ đạo. Tuy nhiên, Peno lại chẳng có vẻ gì là lo sợ, anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi Pax đã đến rất gần thì mới bắt đầu thủ thế lại.
Hai chân dang rộng ra, hạ trọng tâm của cơ thể xuống, Peno lách nhẹ sang một phía khi Pax lao vào và dễ dàng tránh được đòn “liên hoàn phòng”. Ngay sau đó... Xèo, xèo! Trong một cái chớp mắt, anh ấy tung ra hai cú đấm chớp nhoáng vào hai cẳng tay của đối thủ. Pax không kịp phản ứng gì, tốc độ lẫn uy lực đều rất kinh ngạc; hai tay Pax bung ra hai phía, những quả cầu gió cũng theo đó mà tan rã.
Nhận thấy đòn tấn công bị phong toả, Pax lợi dụng sức gió để nhảy lùi ra phía sau trước khi tình thế thêm bất lợi. “Hmm! Cũng không tồi! Sức mạnh này? Chẳng lẽ là kỹ năng cường hoá cơ thể sao? Hay là tốc độ?” Pax vừa xoa lấy cẳng tay của mình vừa hỏi.
“Chậc!”
“Gì cơ? Tặc lưỡi? Thái độ đó là sao?”
“Yếu quá?”
“Hả?”
“Bảo cậu yếu quá đó, Pax ạ! Tôi sẽ không tiết lộ khả năng của mình cho kẻ thua cuộc đâu. Với cả, đừng có nhầm lẫn giữ kỹ năng và sức mạnh thuần túy như thế chứ. Tôi tới đây!”
Dứt lời, Peno hạ hai nắm đấm xuống rồi cúi người lao tới, anh ấy không muốn cho Pax cơ hội để hồi sức hay nhận ra thêm điều gì. Thật vậy, Pax đang cố câu giờ, anh ấy đã cố tự sử dụng kỹ năng hỗ trợ dạng hồi phục lên cẳng tay của mình. Tôi không ngờ rằng chỉ hai cú đấm đơn giản của Peno có thể khiến anh ta vất vả như thế. Nhận thấy nguy hiểm khi Peno lao đến từ phía bên phải, Pax ngay lập tức ngừng việc trị liệu và phòng thủ.
“Tường gió!” Pax vẩy tay từ dưới lên, một luồng gió mỏng trồi lên từ mặt đất.
“Hehe, dữ vậy sao. Đỡ lấy này!” Peno không hề do dự, anh ấy thậm chí còn vụt đi nhanh hơn với cú đấm của mình.
Pùm! Cú đấm xuyên qua màn gió, tác động trực tiếp lên bả vai. Pax bị cú đấm dội mạnh về phía bên trái, tuy chưa khuỵu xuống nhưng anh ta đang ôm lấy cánh tay mà cắn răng chịu đựng.
“Sao hả? Thấy cú đấm vừa rồi thế nào?” Peno nói với một giọng điệu hả hê.
“Đây là chênh lệch sức mạnh mà nhóm A hay nói đó sao? Tôi thì thấy cũng bình thường thôi.”
“Hả, nói gì cơ?”
“Hừ! Đừng buồn quá, yếu hơn tôi tưởng tượng một chút thôi mà. À không, yếu hơn nhiều đấy chứ!”
“Yếu? Bảo tôi yếu á? Cái tên này!”
“Rõ ràng thế còn gì.”
“Được! Đã vậy thì đừng hòng tôi để cho cậu được thua một cách thanh thản. Chuẩn bị đón nhận cơn hành hạ của tôi đi, phải làm cho cậu thật sự tâm phục khẩu phục!”
Theo dõi trận đấu, cuộc trò chuyện và cách mà Pax đang hành xử, tôi đoán đây là kế hoạch của nhóm D, nếu không thể thắng thì hãy câu kéo và giành về nhiều điểm nhất có thể. Tuy nhiên, nó được thể hiện rõ ràng đến nổi không chỉ mình tôi nhận ra. Phía sau tôi, thầy Mibaru luôn quan sát chú tâm, đã phải lớn tiếng về phía sân khấu: “Này Peno, đừng có giỡn mặt nữa, quên mất kế hoạch của nhóm rồi à?”
Peno quay đầu lại nhìn, nét mặt đáng sợ đang nhăn nhó của thầy Mibaru khiến anh ấy buộc phải tự hạ cái tôi: “Chậc! Thôi thì lần sau vậy... Xin lỗi nhé, nhưng kết thúc nhanh thôi.” Peno xoay khớp cổ, bẻ vài đốt ngón tay tạo lên những tiếng “crack crack” rõ to rồi bước tới.
“Gì đấy, chỉ vài lời của thầy thôi mà đã khiến cho cậu chùn bước rồi à? Không định dạy cho tôi vài bài học nữa sao?”
Haizz, Peno thở dài. “Tụ kết nham!” Anh ấy giơ nắm đấm ra sau, cùng lúc đó thì đất đá không rõ từ đâu đã bắt đầu bị hút lại. Cánh tay ấy như một cái nam châm vậy, chỉ khác ở chỗ thứ vị tác động không phải là kim loại. Ít lâu sau, đất đá đã bao bọc lấy cánh tay phải của Peno và tạo thành một hình cú đấm lớn hơn gấp năm lần.
“Đây... đây là...”
“Đúng, đây mới là kỹ năng của tôi.”
“Không thể nào, nãy giờ còn chưa bung sức sao?”
“Tới đây! Nham tuyệt kỹ, cú đấm vững chãi.”
Đùng! “Trận đấu kết thúc, nhóm A giành chiến thắng trong 3 phút 53 giây.” Thầy Weiko tuyên bố ngay cả khi đống bụi từ cú đấm vẫn chưa tan đi hết.
Chẳng có cơ hội nào cho Pax vào lúc đó cả, nếu chỉ dựa vào chính anh ấy. Thương tích không rõ ra sao sau cú đấm của Peno nhưng sau khi kết thúc và được chữa trị thì Pax cũng đã lành lặn về chỗ ngồi. Tuy vậy, qua ánh mắt vô hồn đó, tôi tin anh ta cũng đã nhận ra được cách biệt đáng sợ này.
[Nhóm A 10 - 33 Nhóm D].
Peno đi xuống: “Xin lỗi thầy, em đáng ra đã có thể làm tốt hơn nữa.”
“Ừm không sao! Chúng ta cũng sẽ thắng thôi, ngồi coi trận đấu tiếp theo đi, Peno.”
“Vâng!”
Không để cho thời gian chết quá lâu, thầy Weiko tiếp tục: “Trận đấu thứ hai bắt đầu...”
...
Rồi lại: “Trận đấu thứ ba bắt đầu...”
...
“Trận đấu thứ ba kết thúc...”
[Nhóm A 30 - 38 Nhóm D].
Quá chóng vánh, một khi nghiêm túc hơn, thực lực cũng càng được làm rõ. Hai trận đấu vừa rồi thậm chí còn nhanh hơn. Lợi thế 30 điểm ban đầu của nhóm D gần như đã bị san bằng.
“Cứ với cái đà này, thắng là dễ!” Anh Peno kế bên tôi đã vui vẻ trở lại và lại bắt đầu tự đắc cùng với những người khác. Họ chưa nên mừng sớm như vậy, những con át chủ bài thật sự của Kyouri vẫn chưa hề được tung ra.
“Kyuuta... Kyuuta... Nè, Kyuuta!” Chị Katou ngước đầu hẳn sang để gọi tôi.
“Dạ... dạ? Sao vậy chị?”
“Gọi mãi không nghe, sao lại trầm ngâm rồi?”
“Không có gì đặc biệt đâu ạ! Mà chị gọi em có gì không?”
“À, xem ba trận rồi, em có rút ra được gì không?”
Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại khiến cho tôi đơ người ra. Không biết phải trả lời thế nào, não tôi bắt đầu tăng công suất hoạt động. Thôi chết rồi, chẳng lẽ lại nói với chị ấy là “chán”, họ quá yếu! So với những con quái vật ở cao nguyên ảo, hay những trận đấu tập với Lilyrumi trước kia, tôi phải nói rằng là họ chẳng đáng để so sánh. Từ tốc độ, kỹ năng, sức mạnh lẫn độ đa dạng lối đánh, tôi chẳng thấy ai có thực lực cả.
Vậy mà... chị Katou lại hỏi và nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hẳn là đang chờ đợi một câu trả lời chính xác từ tôi. Nhưng mà rõ ràng là chị ấy đã bảo mình tập trung quan sát hỏi học mà, chẳng lẽ... có gì đó mà mình chưa nhận ra?
À! Tôi chợt bừng tỉnh khi nhớ lại một chi tiết, Kami từng nói rằng thế giới mô phỏng - cao nguyên ảo là nơi thuận lợi để tập luyện và phát triển những kỹ năng! Chẳng lẽ là mình hiểu lầm sao? Đó giờ tôi cứ ngỡ rằng cao nguyên ảo là một môi trường khắc nghiệt, nơi để những người đặc biệt bị triệu hồi như chúng tôi có thể đi trước và có ích khi trở về thế giới cũ. Tuy nhiên, khi những chi tiết khác nhau ùa về... quái vật YellowBot phá hủy cả ngôi làng mà đến chị Katou cũng phải khó khăn truy lùng, một tên bảo vệ dễ dàng trói cứng mình ở cổng bệnh viện Hosipitolu, cô gái lạ mặt che kín người có sức mạnh không tưởng một mình cân cả nhóm người lẫn con quái vật khổng lồ vào đêm đó mà chẳng chút khó khăn... Đan xen chúng lại cùng với ánh mắt nghiêm túc của chị Katou, tôi mới nhớ lại rằng mình đã yếu đuối đến như thế nào. Đến đây, tôi cuối cùng cũng đã hiểu rồi, lý do mà chị ấy bảo mình nghiêm túc học hỏi là để nhận ra những điều này.
“Chị Katou, em nhận ra rồi, khoảng cách sức mạnh của cao nguyên ảo và ở đây là quá lớn đúng không ạ?” Đúng, tôi tin đây là điều mà chị Katou muốn truyền đạt khi mà mình đã tỏ ra hơi tự mãn trong những hôm tự luyện. Rõ ràng cao nguyên ảo thật ra chính là một thế giới rất nhẹ nhàng được Kami lập ra để chúng tôi làm quen một cách chậm rãi, nói cách khác thì... vùng đất tân thủ? Nhìn vào cặp mắt của chị ấy đang dần dãn ra, tôi càng hiểu rằng mình đã trả lời đúng.
“Tốt, cũng dễ nhận ra mà đúng không? Quá cách biệt! Bảo sao em trầm ngâm đến thế.”
“Dạ!” Tôi gật đầu đáp mạnh. Phải thật tập trung mới được, không được chủ quan, mình còn phải cố gắng hơn nếu muốn theo kịp mọi người.
“Peno khi nãy, với sức mạnh của cậu ấy, có thể là nằm trong top 20% người mạnh nhất thế giới lúc này đó!” Chị ấy tiếp tục giơ hai ngón tay lên mà nói.
“Thật sao ạ? Không thể tin được đấy!” Tôi ngạc nhiên đáp lại. Nếu vậy, sức mạnh của tôi chắc là nằm ở top 90, à không, top 100% luôn mất.
“Ừm, bất ngờ lắm phải không?”
“Dạ! Cảm ơn chị đã nhắc nhở, thế giới này đúng là đáng sợ mà...”
Sau cái gật đầu cười nhẹ của chị Katou, chúng tôi tiếp tục theo dõi những trận đấu tiếp theo. Tôi đành phải buộc mình chú tâm hơn, thật sự biết ơn chị ấy khi đã giúp mình nhận ra những hiểu lầm chết người này.