Chương 103
Chương 103
Ngày 15 tháng 12 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Quãng thời gian còn lại của kỳ cuối trôi qua khá chóng vánh, như thể chỉ vừa nhắm mắt lại một chốc thì khi mở ra đã thấy một bài kiểm tra cuối cùng đang chờ đợi. Nó đây rồi, kỳ thi tổng kết của hai nhóm còn lại trong khoá huấn luyện!
Tại sân khấu chính của hội trường huấn luyện trung tâm, tất cả những ai còn trong kết giới của khu vực đều đang tụ họp về nơi này; đó là chúng tôi - những thành viên còn lại của nhóm A và nhóm D, cùng với đó là thầy Mibaru, Kyouri và cả ba vị Slyzei hướng dẫn trước đó nữa.
Chỗ ngồi của hai nhóm là đối diện nhau - ở hai phía của sân khấu chính, với cương vị là đối thủ cuối cùng. Khi tất cả đã an toạ, thầy Weiko xuất hiện trên sân khấu với vai trò của một người điều hành chính và bắt đầu trình bày: “Mọi người đều đã có mặt rồi. Tôi cũng không vòng vo nữa làm gì, hãy cùng bắt đầu bài thi cuối cùng của khoá IDK chúng ta nào!”
Về nội dung, chúng tôi đều đã nhận được thông báo trên điện thoại từ Kami vào lúc đầu ngày và đã đọc sơ qua phần lớn. Do đó, tất cả cũng khá dễ hiểu khi thầy Weiko truyền đạt lại nó một lần nữa: “Về hình thức, đây là cuộc thi đối kháng mô phỏng một với một giữa các thành viên của hai nhóm. Hai Slyzei hướng dẫn sẽ quyết định thứ tự thi đấu của từng thành viên của nhóm mình và gửi nó riêng cho tôi. Mỗi trận đối kháng sẽ diễn ra trong mười phút, mục tiêu của hai bên là triệt hạ lẫn nhau bằng tất cả khả năng của mình, trận đấu sẽ kết thúc sớm hơn mười phút nếu một trong hai bên bị hạ...”
Nói cách khác, đây là một sàn đấu solo và chúng tôi lần này sẽ phải đánh đấm trực diện với nhau; ta sẽ thắng nếu đối thủ của mình đầu hàng, rời khỏi phạm vi thi đấu, bất tỉnh, mất khả năng thi đấu hoặc thậm chí là chết. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì mấy, đây là sàn đấu mô phỏng do Kami lập ra cho những cuộc thi như thế này, mọi người đều sẽ trở lại an toàn một khi trận đấu kết thúc.
Tuy nhiên, khác ở chỗ là nó không phải tính theo tỉ số đối đầu thông thường... Tôi tiếp tục lắng nghe thầy Weiko: “Với mỗi trận đấu, người thắng sẽ đem về 10 điểm. Tuy vậy, người thua cũng có thể nhận điểm với mỗi phút thi đấu trên sân, tỷ lệ là 1 điểm ứng với đủ 1 phút. Tất nhiên, nếu không phân thắng thua trong thời gian quy định trên thì đồng nghĩa với việc cả hai đều sẽ nhận về cùng 10 điểm.”
Và cuối cùng, rất nổi bật, tôi nhìn vào dòng chữ được in hoa tô đậm cuối thông báo trên màn hình.
[ĐIỂM NHÓM ĐƯỢC TÍNH BẰNG TỔNG ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM. KHI TỔNG KẾT, NHÓM CÓ ĐIỂM CAO HƠN LÀ NHÓM THẮNG CUỘC. SLYZEI HƯỚNG DẪN CỦA NHÓM GIÀNH CHIẾN THẮNG SẼ ĐƯỢC THĂNG BẬC.]
“Được rồi, phần phổ biến lại quy định kết thúc. Bây giờ, mời đại diện của hai nhóm A và D là thầy Mibaru và cô Kyouri điền thứ tự thi đấu và gửi lại cho cô Iori và thầy Lizin đang đứng bên cạnh... Xin được nói tiếp, số thành viên còn lại của hai nhóm lần lượt là 8 ở nhóm A và 11 ở nhóm D; do đó, chỉ có 8 cặp đấu và cô Kyouri phải điền ra ba người không phải thi đấu trong bài kiểm tra này. Với lẽ đó, theo quy chế của ngài Kami, nhóm D tương ứng nhận được 30 điểm cách biệt ban đầu cho việc này.”
Đó là những gì mà nhóm D xứng đáng nhận khi giữ được số lượng thành viên nhỉnh hơn. Dù đã hỏi thăm Itzli trước đó, tôi vẫn không khỏi thán phục khi nghe vậy, Kyouri và nhóm của họ thật sự rất đồng lòng; con số đó đáng ra là 19 nếu không vì lần sử dụng đặc quyền Kami kỳ trước từ nhóm tôi. Còn về chúng tôi, hình như chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy hổ thẹn, mặc dù đã dùng đặc quyền để làm giảm số lượng thành viên đối phương và tái cân bằng lực lượng, nhóm A lại tiếp tục để rơi rớt thêm ba người cho đến hiện tại. Hai trong số đó, tuy chẳng thể nhớ họ là ai, nhưng việc này hình như bắt nguồn từ một cuộc cãi vã với thầy Mibaru về vấn đề điểm Kami vào tuần trước. Người còn lại thì lại chính là Panzai, cậu ấy biệt tăm ngay sau cái hôm mà tôi và chị Katou bám đuôi theo dõi, tuy hai chị em tôi đều không nói gì nhưng hẳn đều đã hiểu rõ lý do cho sự biến mất của cậu ấy; suy cho cùng thì người ngoài như chúng tôi không nên, thậm chí là chẳng có tư cách để xen vào.
“Được rồi! Khâu chuẩn bị đã hoàn tất.” Thầy Weiko cất tiếng khiến tôi hoàn hồn lại, có vẻ như thứ tự thi đấu đã được định hoạt xong, thầy Lizin và cô Iori vừa mới lên sân khấu đưa cho thầy Weiko hai tờ giấy rồi liền đi xuống. Nói một chút về cái thứ tự này, trước khi đến đây, thầy Mibaru đã có một cuộc họp ngắn với nhóm và chúng tôi quyết định nó từ trước cùng nhau. Việc chênh lệch lực lượng cũng được thắc mắc nhưng thầy Mibaru cũng đã định thần lại cả nhóm, thầy ấy thậm chí còn có chút khinh địch. “Chỉ có 30 điểm thôi mà, coi như là chấp tụi nó đi. Chúng ta dư sức thắng!” Tôi nhớ là thầy ấy đã nói vậy. Tự tin vậy cũng không sai, xét về thực lực lẫn kỹ năng đầu vào trong quá trình chọn lọc thì độ khác biệt giữa nhóm A và nhóm D là rất lớn.
“Sao thế, nhóc? Trông có vẻ trầm ngâm dữ vậy?” Người đang ngồi bên trái tôi bất ngờ đặt tay lên vai tôi rồi dõng dạc nói mấy lời như thể đang cố động viên.
“Dạ không... Em chỉ...” Tôi ấp úng do nhất thời không biết nên đáp lại gì.
“Còn bận tâm về vụ hai chị em kia bị loại tuần trước do thầy Mibaru hả? Không sao đâu! Hai người họ cũng yếu lắm, có ở lại thì nhóm mình cũng không vớt thêm được điểm nào đâu mà.”
“À không phải... Ý em không...”
“À, vậy là do cái vụ điểm Kami mà thầy giữ của tụi mình á hả? Biết là ai cũng khó chịu rồi nhưng mà thôi thì biết sao giờ? Như nhóc thấy đấy, hai người họ có nói chuyện thuyết phục cỡ nào thì cũng có được trả đồng nào đâu. Thôi thì đã trụ được đến ngày cuối cùng này rồi, cùng cố gắng vượt qua nhé!”
“Em... À, dạ! Dạ vâng ạ!” Tôi cũng lười đính chính, tính khí ấy đúng là vẫn luôn bảo thủ như vậy mà.
“Ừm, được rồi. Vậy thì anh mày lên trước đây, ở dưới lo mà cổ vũ mạnh vào!” Anh ấy vừa mạnh miệng nói, vừa ấn mạnh vai tôi xuống để đứng dậy mà chuẩn bị lên sân khấu. Đó cũng là lúc mà thầy Weiko bắt đầu hô lên tên của cặp đấu đầu tiên: “Trận đấu thứ nhất: Peno từ nhóm A và Pax từ nhóm D!”
“Chú tâm quan sát mà học hỏi đấy, Kyuuta! Đây là thế giới thật, khác xa cao nguyên ảo. Qua những trận đấu đối kháng thực tế này, chị sẽ giúp em hiểu hơn về tình hình thực lực của họ.” Chị Katou ngồi bên phải tôi im lặng từ nãy giờ cũng đã lên tiếng với một ánh mắt nghiêm túc hướng lên sân khấu.
Tôi chưa hiểu rõ câu này lắm, có vẻ như đại ý là không nên chủ quan mà hãy luôn nổ lực đây mà. “Dạ!” Tôi cũng nắm chặt tay lại và trả lời để thể hiện sự quyết tâm của mình.
“Ủa, nhưng mà cùng trở về từ cao nguyên ảo thôi mà. Chị ấy vậy mà tinh thông hơn mình như vậy sao?”
“Hả? Em đang lẩm bẩm cái gì đấy?”
“Dạ. Dạ không có gì ạ. Họ lên rồi kìa, chúng ta cùng xem đi chị.”
Kể từ khi Panzai biến mất, ngoài tôi và chị Katou ra thì ai nấy đều tỏ ra rất hoang mang. Chính lúc đó, bằng sự dõng dạc và tự tin, người đứng ra gạt bỏ những suy đoán và thống nhất lại cả nhóm lại chính là anh Peno, qua đó mà trở thành một thủ lĩnh tinh thần mới cho tụi con trai nhóm tôi. Mặc dù tính khí khá tự mãn và đôi khi bảo thủ, anh Peno vẫn là một người có thực lực rất đáng gờm và được thầy Mibaru tin tưởng trao cho vị trí thi đấu mở màn nhằm đem về lợi thế tinh thần cho cả nhóm.
Tôi nhìn lên sân khấu ngay trước mặt, nơi hai người đàn ông vừa xuất hiện. Dù trận đấu chưa bắt đầu, họ đã không ngần ngại mà khẩu chiến với nhau rồi.
“Chào, cậu là Pax?”
“Ừ, sao?”
“Hừ! Nhóm D lại khinh thường tôi quá, không phải mấy người top đầu sao? Thật mất hứng mà.”
“Nhóm A... À không, cậu Peno đây có vẻ đang khá tự đắc nhỉ?”
“Lại chả thế sao? Cái con nhỏ Slyzei gì đó của mấy người, à, Ki Ki Kyouri á, không nói về sự chênh lệch thực sao?”
“Này, đủ rồi đấy!”
“Hả? Sao tự nhiên lại cọc lên rồi?”
“Nói gì tôi thì nói, đừng đụng chạm đến nhóm tôi hay cô Kyouri một lần nào nữa!”
“Haha, sợ thế, tôi thích đấy thì làm sao?”
“... Thầy Weiko!”
“Được rồi.” Thầy Weiko nói và giơ một tay lên cao. “Trận đấu... bắt đầu!” Gạt tay nhanh xuống, thầy ấy cũng vụt ngay ra khỏi sân khấu để chừa chỗ cho phần thi này.