Chương 102

Ngày 27 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Nè, Kyuuta, chị đói quá.”

“Em biết rồi, em cũng đói , nhưng ráng đi chị. Dù gì cũng lỡ rồi.”

Khoảng hai giờ sau khi kết thúc buổi tự luyện buổi sáng, tôi và chị Katou hiện tại đang theo dõi Panzai từ xa - một khoảng cách vừa không để bị phát hiện, vừa có thể tiện quan sát và lắng nghe mọi thứ. Chúng tôi vẫn ở phòng tự luyện do Panzai có vẻ vẫn còn đang tập luyện, nơi này vậy chỉ còn ba người chúng tôi, phần còn lại đã rời đi rất lâu trước đó. Trước mắt, nó thật sự tốn thời gian, không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa?

“Chị Katou, hay là thôi đi ạ.” Tôi khẽ nói.

“Không được, phóng lao rồi thì phải theo lao chứ. Em để ý đi, chẳng phải điều này càng làm rõ thêm sự kỳ lạ của Panzai sao?”

“Ồ!” Hoàn toàn đúng như vậy, nãy giờ cậu ấy chỉ vận động khá nhẹ nhàng, không hề có nét của một người đang muốn luyện tập thật sự, chắc hẳn chị Katou cho rằng Panzai chỉ đang cố giết thời gian để chờ đợi một thứ gì đó khác mà thôi... mà, mặc dù than đói bụng và mỏi chân từ nãy đến giờ, chị ấy vẫn có thể giữ được sự tập trung và sắc bén để đưa ra những lời đó. Chưa rõ thực hư thế nào nhưng tôi vẫn chọn ở lại và nghe theo lời của chỉ.

Không ngoài phán đoán ấy, khoảng đôi mươi phút sau, Panzai bất ngờ dọn dẹp và rời đi. Tôi và chị Katou sau đó cũng đi theo với một khoảng cách thích hợp. Lối ra mà Panzai đi lần này có chút khác, đó là cổng ra thường dùng để về toà B, cậu ấy bước ra và có xu hướng di chuyển về phía bên phải. Theo chân và nhìn xung quanh, một sự vắng vẻ không lạ gì đang hiện hữu. Đương nhiên, chỉ còn lại hai nhóm với lượng thành viên không đủ đầy; chưa kể, lúc này không tập luyện thì cũng đang nằm ngủ ở phòng rồi chứ chẳng ai như chúng tôi cả. Đi được một lúc nữa, tôi nhận ra dáng vẻ lén lút ngày hôm qua của Panzai không phải là nhìn nhầm. Lúc này, cậu ấy cũng đang chậm rãi một cách khá bó cẩn, vừa di chuyển vừa quan sát phía trước, hình như còn có hai người khác nữa.

“Kyuuta, em có thấy được họ là ai không?”

“Dạ không.” Thật, với khoảng cách này thì nhận ra Panzai đang theo dõi hai người khác cũng là hay rồi. Tuy nhiên, nếu để đoán thì cả tôi và chị Katou đều có thể đưa ra được một cái tên.

Không quá lâu để có mặt ở điểm đến đầu tiên, đó là một nhà hàng buffet lẩu hải sản băng chuyền ở khu vực giữa toà B và toà C. Hai người đi trước đã vào trong được khá lâu trong khi Panzai thì chỉ vừa mới bước vào, sau họ khoảng đôi ba phút. Tôi và chị Katou thì vẫn núp ở bên ngoài, lén lút nhìn vào mỗi khi có cơ hội, chủ yếu là đợi họ ra rồi tùy cơ ứng biến chứ cũng không theo vào trong.

“Kyuuta...” Chị Katou kéo dài giọng gọi tôi khi nhìn vào nhà hàng.

“Thôi nào chị...”

“Thì chị đói quá mà, đợi từ trưa đến giờ, giờ lại còn phải nhìn họ ăn uống hả?”

“Hmm, hay là chị kiếm gì ăn đi rồi quay lại sau. Cứ để em đứng canh chừng cho.”

“...” Chị ấy hạ cặp mắt xuống, không hiểu sao lại có vẻ hơi thất vọng.

“Sao thế ạ?”

“Thôi, không có gì, cứ đợi tiếp vậy.”

“... Dạ.”

Nói là buffet sang chảnh nhưng họ ở trong đó cũng không quá lâu, hai người lúc đầu đã đi ra chỉ sau khoảng nửa tiếng. Nghe thấy giọng nói, tôi và chị Katou liền trốn gọn lại vào một phía để tránh bị phát hiện, qua đó cũng có thể xác nhận danh tính thật sự của hai người ấy.

“Nhà hàng này ăn ngon quá ha, thầy Mibaru?”

“Tất nhiên rồi, dẫn em đi thì đâu thể chọn những quán tầm thường được.”

“Nhưng mà đi ăn riêng với em như vậy hoài có ổn không đó?”

“Không sao đâu, giờ này ít bắt gặp người khác lắm... Đó, làm gì có bóng dáng ai đâu.”

“Cũng phải nhỉ!”

“Còn em thì sao? Mấy đứa chung nhóm có hỏi gì không?”

“Không sao đâu ạ, em có bảo họ là có việc riêng rồi. Họ cũng không thắc mắc gì thêm nữa cả.”

“Tệ nhỉ, chẳng ai quan tâm đến em được như thầy cả. Nhưng mà vậy cũng tốt, chỉ có chúng ta là ổn rồi.”

“...”

“Thôi, đi mua sắm tiếp nào. Tranh thủ rồi còn về.”

“Dạ.”

Thì ra hai người mà Panzai theo dõi lại chính là Mizini và thầy Mibaru, tôi trơ cặp mắt to của mình ra nhìn với sự ngạc nhiên; tuy nhiên, chị Katou lại thản nhiên đến lạ, chẳng có nổi một sự bất ngờ. Nói xong, hai người họ tiếp tục đi thẳng vào một trung tâm thương mại nhỏ ngay kế bên, Panzai cũng đi theo sau đó. Đứng dựa vai vào tường, tôi nheo mắt nhìn tấm biển hiệu và ngay lập tức nhận ra nơi này.

“Đây chẳng phải là...” Chị Katou nhìn tôi hỏi và tôi gật đầu ngay sau đó. Đúng vậy, chính là cái trung tâm thương mại kén khách, nơi bày bán những sản phẩm xa hoa và đắt đỏ. Tôi và chị Katou đã từng đến đây rồi, cái hôm mà tôi bỗng dưng muốn chuẩn bị một món quà cho Kyouri. Nhớ lại thì không có sự hỗ trợ từ đặc quyền của chị Katou thì tôi chẳng thể mua được nó, khi mà món đồ rẻ nhất ở đây cũng có thể lên đến số điểm Kami của một tuần sinh hoạt. Tôi tự hỏi rốt cuộc hai người kia vào đây để làm gì?

Do khả năng cao là sẽ bị phát hiện nếu cố chấp cùng vào đó, tôi và chị Katou chỉ núp tại chỗ và chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Theo đó, khoảng chừng nửa tiếng sau, chúng tôi chứng kiến hai thầy trò họ niềm nở bước ra với một điểm nhấn đặc biệt rõ ràng khác lạ trên cổ của Mizini - một sợi dây chuyền thạch anh tím lấp lánh. Đó là món đắt nhất nhì tại cửa hàng này, tôi tin chị Katou cũng nhớ nó khi nhìn vào nét mặt ngạc nhiên của chị ấy. Không lâu sau, vẫn như dự đoán, Panzai cũng đi ra và theo sau họ.

Đến đây, tôi và chị Katou chỉ biết nhìn nhau. Mọi chuyện có vẻ như đã đi khá xa, nó không còn đơn giản như những gì mà tôi tưởng tượng ban đầu. Tuy nhiên, chính điều đó cũng làm dấy lên sự tò mò; à không, phải là tâm thế muốn làm rõ mọi chuyện. Chính vì vậy, hai chị em tôi tiếp tục rón rén theo sau Panzai mà trở lại khu ký túc xá toà A.

Đứng bên dưới, ẩn mình phía sau bồn cây, tôi và chị Katou nhìn lên trên toà nhà. Panzai chỉ vừa mới bước vào trong thang máy để đi lên, thầy Mibaru và Mizini thì đã cùng nhau lên đến tầng bảy. Tầng cao nhất này có ba phòng, từ mười chín đến hai mươi mốt. Trong đó, phòng mười chín là phòng của Mizini, phòng hai mốt là của thầy Mibaru và phòng hai mươi hiện đang bị bỏ trống do chủ sở hữu trước đó đã bị loại khỏi khoá huấn luyện. Việc hai người họ cũng xuất hiện ở tầng này là bình thường, đáng lẽ là vậy, cho đến khi tôi chứng kiến họ trao đổi gì đó rồi cùng nhau vào phòng của Mizini. Cánh cửa phòng khép lại, tôi sững sờ, chị Katou bất ngờ không thốt lên tiếng, Panzai đứng ở tầng sáu nhìn lên có vẻ đã nghe thấy cuộc trò chuyện và hiểu được mọi chuyện. Với sắc mặt khá tệ, cậu ta nhảy lên tầng bảy rồi khép sát vào tường như để nghe lén.

Trong lúc vẫn chưa định hình được gì, chị Katou bất ngờ nắm lấy cổ áo và kéo tôi lên. Không biết bằng cách nào, trong chớp mắt, chúng tôi đã xuất hiện ở trên nóc toà A, ngay phía trên phòng của Mizini.

Nắng vẫn còn vươn nhẹ, dù đã là cuối giờ chiều, chị Katou vẫn đang dùng tay của mình mà bịt miệng tôi lại. Cố không phát ra tiếng động nào, chúng tôi cộng thêm cả Panzai đang ở tầng dưới đang gần như nín thở để nghe được chuyện gì đang xảy ra.

Càng lúc, tôi càng thấy chuyện này là không nên một chút nào. Trời trở tối lúc nào không hay, chẳng có mấy lời nói chuyện phát ra từ căn phòng. Thay vào đó, chỉ có những tiếng cót két tuần tự luân phiên nhau, đi đôi với những tiếng rên nhẹ, đôi lúc lại gấp gáp và mạnh bạo hơn... Đến cuối cùng, chị Katou cũng đã ngồi dậy và nói nhẹ với tôi hai chữ: “Về thôi.” Tôi thở phào, không rõ là vui hay buồn, hoặc chỉ đơn giản là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã được trở về phòng mình mà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đó cũng lúc một thắc mắc khác hiện ra.

“Panzai đã rời khỏi chỗ đó từ lúc nào?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px