Chương 101



Chương 101

Ngày 26 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Sau vài lời, thắc mắc của tôi đã trở nên rõ ràng hơn, chị Katou vốn cũng chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng phấn hoa hảo cảm của thầy Mibaru. Để xin lỗi và nói chuyện lại, chị ấy đã mất đến tận cả tuần nhằm bình tâm và sắp xếp lại mọi thứ, đấy là do chỉ nói vậy. Câu chuyện về vấn đề nhận thức trong việc tác động đến các thành viên nhóm D, tôi mừng là không chỉ mỗi một mình mình có suy nghĩ đó, chị Katou cũng đã nhận ra những điểm không đúng trong khoảng thời gian vừa rồi. Còn về việc tôi và Itzli ở cùng nhau thì lại là một bất ngờ; chị Katou không những không thắc mắc mà còn đã biết hết mọi thứ, từ điểm chúng tôi là anh em đến việc Itzli đã dùng năng lực của mình để khiến cho chị ấy tỉnh lại; dù sự thật là tôi đỡ phải mất công giải thích nhưng bản thân vẫn phải rất thắc mắc rất nhiều về lý do mà chị ấy biết rõ những thông tin này đến như vậy. “Xin lỗi vì chị đã không được tỉnh táo! Sắp tới, hãy cứ tự tin mà làm theo ý em, chị sẽ luôn ủng hộ nó dù cho bất kể là gì.” Chị Katou đã nói với tôi như thế vào cuối cuộc trò chuyện với đầy sự nghiêm túc và chân thành.

Còn một điểm có liên quan nữa, tôi nhớ là chị Katou mạnh hơn tôi khá nhiều, vậy mà bị phấn hoa hảo cảm của thầy Mibaru ảnh hưởng đến như thế. Lạ thay, tôi lại không hề bị ảnh hưởng, Itzli cũng đã xác nhận. Tôi tự hỏi tại sao? Là do thầy ấy không có chủ ý? Hay là do tôi không tiếp xúc nhiều với thầy ấy như những người khác? Cả hai đều chẳng hợp lý chút nào! Nghĩ lại thì Itzli đã từng nói rằng trong tâm thức tôi dường như đang có một thế lực nào đó tồn tại, điều đó khiến tôi lại phải băn khoăn liệu chúng có liên quan gì với nhau hay không nữa?

Đấy là những gì từ cuộc trò chuyện của chúng tôi trong phần còn lại của ngày hôm qua. Còn bây giờ thì tôi đang ăn trưa cùng chị Katou, một bữa ăn đã lâu lắm rồi mới được tái hiện.

“Nè, ăn nhiều vô đi chứ, ngại gì hả?” Chị Katou gắp một miếng chả giò chiên vào bát mì trộn của tôi rồi nói.

“... Cảm ơn chị. Nhưng mà sao nay lại đi ăn chỗ này vậy? Chẳng phải hơi tốn kém sao?” Tôi e dè hỏi thế là do bình thường hai chị em chúng tôi thường sẽ tự nấu nướng và ăn uống ở phòng. Vậy mà nay lại đi ăn ngoài, thậm chí còn là một quán khá đắt - nơi mà chẳng có bóng dáng một ai đến, ngoài chúng tôi.

“Trời, lâu lâu thôi mà. Với lại chị còn có đặc quyền miễn phí nữa, em lo gì.”

“Nhưng chỉ dùng được cho phần của chị thôi mà. Hay là cứ để em tự trả đi ạ!”

“Đừng có càm ràm nữa mà ăn đi, cũng vì chị không có sài đến nên cũng dư khá nhiều điểm Kami, một phần này chẳng đáng là bao đâu.” Chị ấy vừa nói vừa gõ nhẹ liên tục vào trán tôi.

Biết là vậy nhưng tôi cũng có chút áy náy, bản thân vẫn đang phải dè dặt khá nhiều trong tiêu dùng. Nhắc đến nó, điểm Kami tiêu dùng của tháng này lại bị thầy Mibaru cắt đi một nửa. Cũng tương tự như hai tháng trước, tính ra thì thầy ấy cũng giữ của nhóm A chúng tôi một lượng kha khá rồi. Điều này càng ngày càng bất hợp lý, tôi tin là không chỉ một mình mình nghĩ thế. Nhóm còn lại là nhóm D thì chẳng có chính sách đó, trong khi mục đích của nó khi đặt ra chỉ là để đề phòng cho việc bị loại do tiêu dùng hết điểm, vậy mà ở nhóm A cũng vẫn còn những trường hợp như vậy xuất hiện mặc dù không rõ vì sao... Huống hồ gì, đã đến tháng của kỳ cuối tại khoá huấn luyện rồi, khoản điểm này nên được nới dần ra để các thành viên có thể an tâm mà luyện tập mới phải.

Không lâu sau, tôi ăn xong, hạ đôi đũa xuống, từ tốn lau miệng rồi hỏi: “Vụ điểm Kami của nhóm mình ấy, chị thấy sao?”

“Vụ điểm Kami? Ý em là chính sách của thầy Mibaru ấy hả?”

“Vâng!”

“Thật ra chị cũng nghe nhiều người phàn nàn rồi... Hmmm, hay là để chị canh thời cơ để trao đổi với thầy Mibaru nhé.”

“Thật ạ? Vậy thì tốt quá, tụi em chẳng ai dám hó hé gì cả.”

“Ừm, có gì đâu mà. Nhóm trưởng phải vậy chứ.”

“Dạ, em cảm ơn chị.”

Chuyện này tạm để cho chị Katou dò la tin tức vậy. Sau đó, tôi và chị ấy cũng tiếp tục ngồi đó nói chuyện rơm rả. Cho đến khoảng tầm nửa tiếng sau, cả hai mới liếc nhìn ra ngoài khi có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện với dáng vẻ hơi kỳ lạ.

“Nè, Kyuuta, đó chẳng phải là Panzai sao?”

“Đúng là cậu ta đó, nhưng mà đang làm gì mà khó coi vậy trời.”

Xuất hiện ở phía đối diện cửa hàng nơi tôi và chị Katou đang ngồi, Panzai đang một mình núp sau bụi cây lớn. Có vẻ như cậu ấy không để ý đến bên này nên chẳng nhận ra, điều đó càng khiến cho tôi và chị Katou càng thêm thắc mắc về bộ dạng này. Panzai dường như đang theo dõi ai đó, ánh mắt dè dặt cùng dáng vẻ lén lút đã nói lên tất cả, cậu ấy không lâu sau đó cũng rời khỏi tầm nhìn mà di chuyển về phía toà A. Sự tò mò là có, tuy nhiên thì tôi và chị Katou không có ý định làm kẻ bám đuôi lúc này.

“Cậu ta đang làm gì vậy?”

“Chịu, em cũng chẳng biết nữa.”

“Mà nè, Kyuuta, đáng nghi lắm nha. Đây không phải là lần đầu, chị đã để ý thấy cậu ấy như như vậy mấy hôm nay rồi cơ.”

“Thật ạ? Chị nói làm em cũng thắc mắc, mà nhớ lại thì hình như cũng chẳng còn thấy Mizini nữa. Mọi khi hai người họ cứ quấn lấy nhau, đi đâu cũng theo cặp.”

“Ừm, cũng đúng. Mà chị nghĩ là do bận bịu thôi, Mizini dạo này hay đi phụ giúp sau giờ huấn luyện với thầy Mibaru lắm.”

“Phụ thầy ấy sao? Chẳng phải trước giờ thầy ấy toàn nhờ chị sao? Với cả có gì mà nhờ nhiều thế ạ?”

“Chịu, chị chịu đấy. Mà như vậy cũng tốt mà, những gì vừa diễn ra khiến chị cảm thấy hơi e sợ thầy ấy rồi.”

“A!” Tôi nảy ra một đáp án, bất ngờ thốt lên.

“Sao thế?”

“Có khi nào hai chuyện này có liên quan đến nhau không?”

“Ý em là Panzai đang theo dõi Mizini và thầy Mibaru? Nghe có vẻ hơi ngộ ấy.”

“Nhưng không phải không thể mà đúng không? Nhất là sau khi đã ghép nối những tình tiết ấy lại.”

“Em nói cũng có lý, nhưng mà...”

“Hay là vầy đi, ngày mai chúng ta hãy theo dõi Panzai nhé!” Không kìm được sự tò mò, tôi đưa ra một lời rủ rê táo bạo này trước sự ngạc nhiên của chị Katou.

...


Ngày 27 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Bùm bùm bùm bùm... “Hừ, mấy chiêu này của ngươi cỏ vẻ chẳng còn làm được gì ta nữa rồi. Xem đây! Hắc lôi - Vạn sét.” Một loạt tia sét được tôi phóng ra mà lao đến, con quái vật mô phỏng kêu lên, ngã xuỗng và tan biến ngay sau đó. Lại một buổi tự luyện buổi sáng kết thúc.

“Phù...” Tôi nhẹ lòng thở dài.

“Ồ, là sâu biển khổng lồ đó à? Có phải con quái vật ở vùng biển lặng không? Em có thể hạ nó dễ dàng nhỉ!” Chị Katou, không rõ lúc nào đã đứng phía sau tôi, lên tiếng sau khi quan sát.

“Dạ?” Bị làm cho ngạc nhiên, tôi quay lại và bất ngờ trả lời. Tuy vậy, đúng như chị ấy nói, con quái vật vừa rồi chính là nó, con sâu biển khổng lồ của vùng biển lặng. Nhớ lại thì nó chính là thứ đã gây khó khăn trong những ngày đầu của tôi ở cao nguyên ảo, khi mà cả tôi lẫn sư phụ của mình lúc đó đều phải e sợ và trốn chạy... Làm được rồi, tôi tự tin hơn khi đã có thể tự mình xử lý nó lúc này. Nghĩ lại chuyện này bỗng nhiên khiến tôi khá nhớ đến cô ấy - Lilyrumi.

“Sao thế? Cứ ngẫn người ra vậy?”

“À... à. Không có gì đâu, chỉ là em không ngờ chị cũng biết đến con ma vật này thôi.”

“Hừ! Lại chả biết, nó nổi tiếng ở cao nguyên ảo vậy mà. Chúng ta đã mạnh hơn nhiều so với lúc đó rồi ha.”

“À... dạ.”

“Thôi, bỏ qua đi. Giờ thì chắc cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, chúng ta đi nhé.”

“Vâng!” Tôi nheo mắt lại, nhớ lại chuyện đã hẹn trước và gật đầu tán thành. Vậy là chiều nay, tôi sẽ là một kẻ bám đuôi để theo dõi đứa bạn cùng nhóm của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout