Chương 100



Chương 100

Ngày 18 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Reng reng reng! Tôi tỉnh dậy, khung cảnh giấc mơ vừa nãy vẫn còn đang hiển hiện trong tiềm thức. Sau khi vươn tay tắt báo thức theo phản xạ, tôi ưỡn người khó chịu khi cảm nhận thấy một sức nóng khác thường. “Gì thế này?” Tôi tự hỏi, đôi mắt vẫn còn đang dính chặt rồi nhìn xuống phía dưới lồng ngực mình. Hình ảnh Itzli hiện lên cũng là lúc tôi nhớ lại, đúng là hôm qua con bé có đòi ngủ lại thật.

“Oáp! Anh hai... Sáng rồi à?” Itzli cũng vừa thức giấc, vừa nói với một giọng điệu yếu đuối, vừa dụi đầu vào người khi đang ôm chặt lấy tôi.

“Ừm, sáng rồi đó, Itzli, dậy thôi nào, còn phải trở về nhóm để huấn luyện đấy.”

“Hửm... Vâng...” Mơ màng một lúc nữa, Itzli mới chịu buông tôi ra và ngồi dậy. Con bé vươn vai một cái rồi mở mắt ra, đó là lúc tôi nhận thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt ấy đang rực sáng, đây chẳng phải là dấu hiệu khi sử dụng năng lực của em ấy sao? Chẳng lẽ thứ mà tôi vừa thấy không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, phải chẳng nó chính là ký ức mà Itzli đã truyền đạt lại cho tôi?

“Itzli, những thứ mà anh vừa thấy được...” Tôi không khỏi bàng hoàng hỏi.

“Dạ? À, ý anh là quá khứ của Kyouri hả? Chẳng phải em đã bảo là sẽ giúp anh và cô ấy hiểu nhau hơn sao? ... Oáp! Buồn ngủ quá đi.” Mặc dù chưa tỉnh ngủ hẳn, Itzli vẫn hiểu được sự thắc mắc của tôi mà trả lời. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, bảo sao nó lại chân thật đến như vậy, tôi thậm chí còn giữ được ý thức và nhớ hết những ký ức đó. Thì ra đó là những gì thật sự đã xảy ra, Itzli đã không đùa khi nói rằng sẽ giúp tôi hiểu thêm về Kyouri. Đổi lại, nhìn em ấy đang có vẻ hơi khó chịu với tay trái đang tự vuốt nhẹ đầu mình.

“Em sao thế? Không ổn chỗ nào à?” Tôi hỏi.

“Đầu em... đau quá đi...”

“Hửm?” Tôi lại gần, cũng nhẹ nhàng đặt tay lên và xem qua tình hình nhưng chẳng thấy có gì khác thường.

“Không phải do vết thương gì đâu anh, chỉ là tác dụng phụ của năng lực thôi.”

“Tác dụng phụ ư?”

“Vâng! Anh có bị đa nhân cách không thế... hay là có ai đang trú ngự trong tiềm thức của anh thì phải, người đó cứ liên tục tấn công khi em cố tiếp cận đến ký ức của anh.”

“Hả? Anh nghĩ là không có đâu... Cơ mà khoan, em định tiếp cận ký ức của anh làm gì hả?” Tôi nghi ngờ khi nhận thấy có gì đó hơi sai.

“... Ể? Để làm gì nhỉ?” Itzli như bị nắm thóp sau khi lỡ lời, đôi mắt đảo qua đảo lại như một con mèo đang vụng trộm.

“Cái con bé này, đã bảo là không được tự tiện đụng đến ký ức của người khác nữa kia mà.”

“Ký ức gì cơ, em không biết gì hết. Mà mấy giờ rồi, em phải về đây, nhóm em sẽ lo lắng mất.” Vừa nói, Itzli vừa lật đật đứng dậy để sửa soạn lại trang phục. Rõ ràng là đang muốn trốn tránh đây mà.

Chẳng mấy chốc, con bé đã xong xuôi và đứng ở cửa, ngó nghía xung quanh để chuẩn bị trở về. Lúc này, tôi mới nhớ lại một điểm đáng ngờ mà hỏi: “Khoan đã, Itzli, anh muốn xác nhận một thứ nữa.”

“Dạ? Là gì thế?”

“Thủ lĩnh tổ đội Slyzei trong ký ức vừa rồi, có phải là...”

“Đúng vậy, anh nhìn không sai đâu, chính là thầy của anh đó.”

“...” Tôi vẫn đang ngồi trên giường, chỉ có thể cúi mặt đầy chua xót.

“Anh hai, anh không sao chứ?” Itzli hỏi tôi với một vẻ mặt đầy lo lắng. Gì nữa vậy? Tôi không phải là người nên nhận được sự đồng cảm vào lúc này, Itzli đã giúp cho tôi hiểu ra một số chuyện quan trọng, vậy mà tôi ngược lại lại làm cho em ấy bận tâm. Thật không đáng mà.

“Có gì đâu?” Tôi lắc đầu. “Cảm ơn em, Itzli.”

“Hehe! Vâng, không có gì ạ!” Tít mắt lại, Itzli nở một nụ cười thật tươi. Nói xong, con bé đóng nhẹ cửa lại và rời khỏi. Về những gì được chứng kiến, tôi chẳng thể có một chút sự nghi ngờ nào dành cho Itzli cả; vậy là sau hôm nay, tôi sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận của mình rồi.

...


Ngày 25 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Khoảng hai giờ chiều, chị ghé phòng em nói chuyện một chút có được không?” Tôi nhận được một dòng tin nhắn từ chị Katou trong lúc đang nằm xả hơi trên giường sau ca huấn luyện sáng. Khá ngạc nhiên, tôi bật dậy ngay lập tức, nhanh tay nhắn lại: “Dạ, được ạ!”

Sự bất ngờ của tôi hoàn toàn là có lý do cả. Nhớ lại thì cũng đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó – cái ngày mà tôi, Itzli và chị ấy đã có một cuộc chạm mặt trong tình thế không mong muốn. Có khá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng tôi mừng là chị ấy có vẻ như đã không kể cho ai khác cả.

Bắt gặp Itzli trốn dưới gầm giường phòng tôi, phát hiện tôi có mối quan hệ kỳ lạ với nhóm trưởng đối thủ, không nhận được bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào và cả việc tôi đã đứng về phía Itzli mà đối mặt với chị ấy nữa; những điều này là quá nhiều để khiến cho một mối quan hệ trở nên gượng gạo. Tôi quý chị Katou, tôi tin rằng chị ấy cũng như vậy, chính vì thế mà tôi chẳng muốn mất đi sự liên kết này chút nào. “Không biết chị ấy đang nghĩ gì ha?” Tôi tự hỏi thành tiếng trong khi nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, vừa lo lắng vừa mừng khi cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện cho rõ về mọi thứ. Suốt cả tuần qua, do là thành viên cùng nhóm, chúng tôi hiển nhiên chạm mặt nhau như cơm bữa; tuy nhiên, tôi đã chẳng có cơ hội để nói bất kỳ lời nào với chị ấy sau hôm đó. Không phải vì tôi không dám nói, chỉ là mỗi khi cơ hội đến, chị Katou lại cố tình tránh né, cứ coi tôi như một người vô hình; việc đó kéo dài cho đến tận trước dòng tin nhắn này.

...

Cốc cốc! Hai giờ đến nhanh hơn tưởng tượng. Trong tư thế sẵn sàng từ trước, tôi nhanh chóng chạy ra khi nghe tiếng gõ cửa. Thứ đập vào mắt tôi là một gương mặt vô cảm của chị Katou, điều này càng khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng hơn.

“Em chào chị, chị Katou...”

“Ừm, chào em.”

Hai câu chào mang đậm tính xã giao, chẳng có gì đặc biệt. Dù cho không được tự nhiên như trước, chúng tôi sau đó vẫn vào trong phòng và ngồi xuống bàn với hai cốc nước. Tuy nhiên, cả hai chẳng nói lời nào trong vài phút sau đó...

“E hèm!” Bất ngờ, chị Katou giơ tay hình nấm đấm lên miệng là ho lớn.

“Dạ, dạ? Chị Katou, chị - chị - chị - chị cảm thấy không khỏe ạ?” Do giật mình, tôi ấp úng hỏi mà chưa kịp suy nghĩ gì.

“Gì? Không khỏe gì đâu? Chỉ là thấy hơi khàn ở cổ thôi mà?”

“À, ra là vậy ạ? Ha – hahaha... ha...” Tôi gãi đầu cười gượng.

“Kyuuta...”

“Dạ!”

“Em chán ghét chị lắm rồi đúng không? Trông em có vẻ không dễ chịu lắm khi chị ở đây...”

“Không, không, không có đâu ạ, hoàn toàn không ạ!”

“...”

“Chị Katou... em xin...” Khi chị ấy im lặng, tôi định lên tiếng xin lỗi trước nhưng bị ngắt lời.

“Chị xin lỗi, Kyuuta.”

“Dạ?”

“Chuyện gây ảnh hưởng đến nhóm D lẫn thái độ trước mặt em và Itzli nữa, chị xin lỗi vì tất cả.” Ngồi nghiêm chỉnh, chị Katou cúi đầu trước tôi và dõng dạc nói ra những lời này.

Nghe thấy nó, tôi lại đơ người ra một lúc, bản thân chưa hề nghĩ rằng sẽ được chị ấy chủ động xin lỗi. Tôi vốn cho rằng mình nên xin lỗi trước mới phải nhưng lại chẳng dám lên tiếng sớm, dù gì cũng là do tôi đã để cho sự hiểu lầm này kéo dài như vậy. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi cũng rất vui khi chị ấy dường như cũng đang coi trọng mối quan hệ này như tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout