Chương 99



Chương 99

Ngày 17 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Anh hai... Như vậy có ổn không?” Itzli níu lấy tay áo tôi mà hỏi sau khi chị Katou vội rời khỏi phòng.

Cơn sóng vừa qua đi, lúc nhớ lại khi nãy, tôi mới nhận ra rằng mình đã hành xử với chị Katou có hơi không đúng; tuy nhiên, việc đó thì đành để sau vậy. Quay trở lại vấn đề trước mắt, tôi miễn cưỡng đáp lại Itzli: “Không sao đâu, em đừng lo.”

“Em... em xin lỗi vì đã tự tiện xuất hiện như vậy.” Itzli ỉu xìu nói. Thái độ cứng rắn khi có chị Katou đã không còn, chỉ còn một đứa em gái đang dựt nhẹ tay áo tôi liên hồi như thể cố tỏ ra hối lỗi. Đúng là việc này sẽ gây cho tôi khá nhiều rắc rối, nhưng tôi chẳng có ý trách em ấy chút nào cả.

“Không sao mà, thật đó.”

“Hừm, nếu anh đã nói vậy thì được rồi... Vậy, chị ấy là cái chị mà anh hay kể đó hả?”

“Ừm, chị ấy đó.”

“Hừ!”

“Sao thế? Sao lại nhăn mặt rồi?”

“Thân thì thân nhưng sao lại để chị ấy vào phòng ở riêng như vậy chứ?”

“Ừ thì... cũng xảy ra nhiều chuyện...”

“Còn nhiều chuyện khác nữa sao? Cái anh này, mau khai ra mau...”

“Nào, nào! Thôi mình tạm bỏ qua đi nha...” Tới đây, tôi cúi mặt trước Itzli mà nhẹ giọng nói tiếp: “Hừm, chuyện nhóm D, cho anh xin lỗi, đều là do nhóm anh cả.”

“Không, anh hai đừng như vậy mà. Anh không có lỗi gì cả, em có trách gì anh đâu.”

“Thật sao?”

“Ừm, là thật đó.”

“...”

“Hửm? Im lặng vậy? Sao thế?”

“... Thật ra thì em mới là người đáng tránh... Cho em xin lỗi vì đã tát chị ấy ạ...”

“Trời, làm anh tưởng có gì không đó.”

“Dạ? Vậy là anh không để tâm sao?”

“Ừm, tất nhiên rồi, chẳng phải là vì em chỉ đang muốn giúp chị ấy thôi sao?”

“...”

“Anh nhận ra hết đó, Itzli ngốc.”

“Dạ... Về việc đó, mặc dù tiếp xúc với phấn hoa hảo cảm rất nhiều nhưng lượng tác động lên chị ấy thì lại khá ít. Anh cũng đừng lo quá, em xử lý nốt rồi.”

“Nào, nào, anh đã bảo là không sao rồi mà, đừng có xụ mặt nữa coi.” Tôi ngồi xuống giường và vẫy tay, bảo em ấy cũng ngồi xuống rồi nói tiếp: “Quan trọng hơn, em tính sao đây? Có định về để báo lại với nhóm không?”

“Hừm, báo thì sẽ báo rồi nhưng chắc là để sau đi.”

“Có chuyện gì à?”

“Thì Kyouri đã lệnh cho nhóm D tạm thời không ra ngoài để tránh rủi ro mà. Chưa kể, em giờ đang trong tình thế không ổn lắm, bước ra mà bị nhóm D đứng đợi sẵn nữa thì mệt lắm, ở đây có người bảo kê vẫn hơn mà. Với lại, việc mà anh em mình cần làm vẫn chưa xong đâu.”

“Việc cần làm á, ý em là sao?”

“Hehe!”

...


???

Nishikate Kyuuta

Không rõ từ khi nào, tôi có mặt ở một nơi kỳ lạ. Nhìn kỹ xung quanh, sự yên ắng này, bầu không khí quang đãng này, cùng với mớ cảnh vật xung quanh đã gợi ngay cho tôi cảm giác của cao nguyên ảo... Khoan đã, phía đằng kia chẳng phải là Slyzei sao? Tôi còn tự nhéo mình một cái nhưng chẳng cảm thấy gì, vậy đây là đang mơ rồi. Vậy mà ý thức lại đang khá rõ, là “lucid dream” sao?

Dù sao thì cũng không biết phải làm gì, tôi tiến đến chỗ hai Slyzei phía xa nơi gốc cây để xem thử. Nhìn đằng xa cũng đã lờ mờ nhận ra, đến gần thì tôi lại càng có thể khẳng định rằng đó là Kyouri và Zyouri. Để rõ hơn, lại phải nói về gia tộc Maemori trong bộ truyện tranh “Hắc kiếm sĩ vùng ngoại ô”, tôi nhớ là đã từng nói về việc Kyouri là một nữ nhận vật phụ trong tác phẩm này; vậy còn nhân vật chính, đúng, chính là cô gái bên cạnh, Zyouri, Maemori Zyouri - hắc kiếm sĩ, chị gái cùng cha khác mẹ của Kyouri. Có vẻ trong giấc mơ này, họ không thể nhìn thấy tôi, vì thế nên tôi không ngần ngại mà lại kế bên để nghe ngóng.

“Nè Kyouri, hay là chúng ta đồng hành cùng nhau đi.”

“Chi?”

“Chi cái gì mà chi? Thì có đồng đội vẫn hơn mà.”

“Hừm... cô biết đó. Chỉ có hai nhân vật là có quan hệ với nhau thôi, còn chúng ta thì...”

“Tôi biết mà, nhưng ý tôi đâu phải vậy. Cùng gia tộc hay chị em gì đó thì dẹp qua một bên đi, chẳng phải chúng ta như bây giờ chính là một cái duyên sao? Cùng giúp đỡ nhau nào.”

“... Ờ!”

...

Xìu! Tầm nhìn của tôi chớp đen một thoáng, báo hiệu giấc mơ đã chuyển đến một khung cảnh khác. Trước mặt tôi hiện lên một con ma vật đã bị đánh bại, phía bên cạnh vẫn là hai người họ, tuy nhiên, lần này có thêm sự xuất hiện của một nhóm gồm ba Slyzei nam khác.

“Được, khá lắm, chúng tôi chính thức nhận hai cô vào tổ đội. Cùng lập khế ước thôi, từ này hãy cùng phấn đấu nhé.”

“Thật sao? Tốt quá rồi, họ nhận chúng ta rồi kìa, Kyouri.”

“... Ờ!”

...

Xìu! Khung cảnh lại chuyển biến, lần này là một màn đêm tĩnh mịch, nơi chỉ có Zyouri và ba anh Slyzei ban nãy.

“Xin các anh đấy, đừng đuổi Kyouri đi mà, không là tôi cũng rời khỏi nhóm đó.”

“Gì cơ? Cô lại dám đe doạ lại tụi tôi á? Nên nhớ rằng tôi mới là thủ lĩnh của tổ đội này, một khi đã xác nhận tham gia vào cơ chế chia sẻ kinh nghiệm thì vận mệnh của cô đã rơi vào tay tôi rồi.”

“Đúng, đúng. Đừng có ăn cháo đá bát như vậy chứ, Zyouri.”

“Ừm. Kyouri quá yếu, chẳng góp được bao nhiêu công sức. Đành phải quyết định như vậy vì công bằng cho cả đội thôi! Cô nên đồng cảm với chúng tôi thì hơn.”

“Các anh...”

“À, hay là vầy đi. Tôi có thể nghe theo nguyện vọng của cô mà giữ Kyouri lại.”

“Thật... thật sao?”

“Thay vào đó, cô cũng nên làm gì đó cho chúng tôi chứ nhỉ?” Tên thủ lĩnh nở một nụ cười gian xảo, xoa đôi bàn tay mình mà tiến tới.

“Làm gì... là làm gì mới được?” Zyouri trở nên sợ sệt, vô thức lùi lại.

“Hehe, còn phải hỏi sao? Hai cô đấy, ngoài cái bề ngoài ngon nghẻ đó ra thì...”

“Ồ, đúng là thủ lĩnh, sáng kiến hay đó.”

“Khoan... khoan đã... Mấy người định làm gì... Không! Không được!”

Khung cảnh sau đó là một sự khó coi, Zyouri có kháng cự nhưng chẳng được bao lâu, cô đã trở thành một món đồ chơi cho ba người họ sử dụng bất cứ khi nào có nhu cầu.

...

Xìu! Họ ăn mặc có chút khác đi, hẳn là đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi đó. Nhưng đó cũng không phải chuyện cần để tâm, Zyouri lần này lại nằm bất động ở phía đó trong khi Kyouri thì đang lăn dài hai dòng nước mắt.

“Zyouri... Zyouri... Sao lại thế này? Mới hôm qua chúng ta còn chiến đấu cùng nhau kia mà, sao lại...”

“Tôi rất tiếc, Kyouri, nhưng chúng ta phải chấp nhận cái chết của cổ thôi.”

“Haiz, đêm qua chúng ta đã bị phục kích sao? Phải cẩn thận hơn mới được.”

...

Xìu!

“Các anh làm gì tôi vậy? Mau thả tay tôi ra.”

“Tôi phải hỏi cô mới đúng. Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao, sao cô lại nghi ngờ chúng tôi mà lén đi điều tra về cái chết của Zyouri vậy hả?”

“Tôi... tôi chỉ đơn thuần là muốn tìm ra sự thật thôi.”

“Thủ lĩnh à, nhìn biểu hiện đó kìa, cô ta hẳn đã nhận ra từ lâu rồi.”

“Đúng đó, để yên thì ả sẽ trả thù không chừng. Nguy hiểm lắm!”

“Hai ngươi nói đúng lắm. Đã vậy thì, cho cô ta kết cục giống với chị em của mình đi chứ nhỉ? Vui đùa một chút rồi xử lý luôn nào, tụi bây!”

“Vâng!”

“Hehe! Chén thôi.”

Tôi thấy rõ gương mặt bấn loạn của Kyouri khi đang bị cả ba người họ giữ chặt, nhưng cô ấy chẳng thể nói một lời nào như thể đã biết hết mọi chuyện và không ngờ đến bước đi này. Tuy nhiên, trước khi cảnh tượng ấy trở nên tồi tệ hơn, có vẻ như Kyouri đã được cứu lấy. Tôi thấy rõ một cô gái khác xuất hiện trong chớp mắt và đánh văng ngay lập tức cả ba người họ. Sau đó, tôi nheo mắt chạy đến, rất muốn xem kỹ bóng dáng đó nhưng không thể, chưa kịp làm gì khác thì tiếng chuông báo thức đã lôi tôi ra khỏi giấc mơ kỳ lạ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout