Chương 98
Ngày 17 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Tôi từng được nghe về một điều khá thực dụng, nơi mà kết quả cuối cùng được ưu tiên hơn phương tiện thực hiện. Họ tin rằng trong một môi trường đầy cạnh tranh, việc duy trì cái tốt có thể khiến cho người ta thất bại. Cũng hợp lý, khi mà cái thế giới này không phải là một sân chơi công bằng; kẻ yếu đuối, những người luôn tuân theo luật lệ, thường sẽ bị nuốt chửng bởi những kẻ mạnh và mưu mô. Đôi khi, để tồn tại và chiến thắng, người ta phải buông bỏ một vài nguyên tắc, bẻ cong một vài giá trị và chấp nhận một chút thứ mà người đời gọi chung là mặt tối. Thành công là thành công, chiến thắng là chiến thắng, chúng không hề hỏi ngược lại rằng chúng ta đã đi bằng con đường nào, chỉ cần biết là có đến được đích đến cuối cùng hay không. Ở đó, đạo đức là một thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có thể gánh vác trên con đường đi đến quyền lực và vinh quang.
Ngược lại, cũng có những luồng tư tưởng khác nhấn mạnh vào giá trị tích cực, sự chính trực và những hậu quả lâu dài của việc làm điều xấu. Họ tin rằng thành công không thể tồn tại một cách bền vững nếu được xây dựng trên việc tổn thương người khác. Bản thân tôi, dựa trên những gì được dạy dỗ bấy lâu nay, lại thiên về khuynh hướng này hơn. Một thành trì thành công mà xây trên những chiêu trò không tốt đẹp thì chẳng qua cũng chỉ là một công trình không có nền móng; dù có tráng lệ đến đâu, nó cũng sẽ sụp đổ khi cơn bão của lương tâm và sự thật ập đến. Có thể thấy rõ từ những bộ phim siêu nhân nói riêng hoặc những bộ hoạt hình tuyên truyền đạo đức nói chung, chiến thắng và thành công thật sự phải đến từ sự tôn trọng, từ niềm tin và từ chính sự chính trực của bản thân mình.
Hai tư tưởng đối nghịch nhau như hai mặt của một đồng xu, một bên là thực tế khắc nghiệt, một bên là lý tưởng đạo đức. Thực tế, mỗi người sẽ tự có lựa chọn và con đường của riêng mình. Người thì có thể hả hê sau cùng mặc cho những gì họ đã thực hiện, vì kết quả cuối cùng là của họ. Người khác thì viện cớ rằng thành công bằng cách dẫm đạp lên người khác sẽ mãi mãi đánh mất sự thanh thản trong tâm hồn, sự vinh quang đó chỉ là lớp vỏ bọc rỗng tuếch, còn nỗi dằn vặt và sự ám ảnh sẽ luôn theo đuổi. Tôi tự hỏi rằng có thật là vậy không? Và liệu tư tưởng nào sẽ là đúng đắn?
Đây là thứ mà tôi suy nghĩ trong thời gian gần đây khi mà có quá nhiều sự việc liên quan đã xảy ra và tận mắt chứng kiến, nghĩ nhiều thế chứ tôi thật ra cũng có cho mình câu trả lời. Chẳng có tư tưởng nào phía trên là hoàn toàn đúng cả, hãy thuận theo tình huống, thuận theo con tim và lý trí vào thời khắc đó, câu trả lời sẽ tự xuất hiện, rằng đâu sẽ là con đường “phù hợp” và “đúng đắn” hơn. Về câu trả lời của bản thân, cá nhân tôi là một thành viên nhóm A; nhưng đáng tiếc, nghĩ kiểu gì thì tôi lúc này cũng muốn bênh vực cô em gái của mình.
...
“Bà chị này, nói chuyện nghe hề hước thật đấy. Anh nhỉ?” Itzli sau khi bò ra khỏi gầm giường thì liền ngồi ngay ngắn dậy sát vai tôi. Con bé có vẻ vẫn đang giữ được sự bình tĩnh, vừa nhìn tôi nhẹ nhàng, vừa bình thản nói một với nụ cười sắc sảo trên gương mặt.
Bên phía đối diện, chị Katou thì ngược lại, tôi có thể thấy rõ sự bất ngờ đầy kinh ngạc của chị ấy. Ngay khi thấy có người xuất hiện, chị Katou liền khựng người ngồi dậy, khuỵu một gối trên sàn nhà, hai tay thì trong tư thế phòng thủ đầy chặt chẽ với một sự đề phòng rõ rệt. Tuy nhiên, chị ấy cũng bình tĩnh lại rất nhanh và lên tiếng hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi: “Xin thứ lỗi, nếu tôi không lầm thì cô là Itzli, nhóm trưởng nhóm D, đúng chứ?”
“Vâng, như chị nói, Itzli là tôi, Eizer Itzli, chị nên nhớ rõ cái tên này vì tôi sẽ không để cho chị yên đâu.”
Suốt từ nãy giờ, tôi vẫn suy nghĩ về nhiều thứ nên biểu cảm cũng chẳng có gì đặc sắc. Tôi không rõ cuộc trò chuyện vừa rồi có được xem như là bí mật tập thể hay không, nhưng suy cho cùng thì một đại diện bên nhóm D để tận tai nghe được. Itzli vẫn ngồi sát bên tôi, thể hiện sự cứng rắn trong mọi sắc thái và ngôn từ phát ra, chúng khiến cho chị Katou dường như không nắm bắt được gì nên chị ấy mới quay qua nhìn tôi mà nói: “Kyuuta, rốt cuộc thì đây là chuyện gì?”
Từ từ, tôi chậm rãi ngước lên nhìn vào cặp mắt đang nheo lại của chị Katou, định lên tiếng trả lời nhưng Itzli lại cất tiếng trước: “Thái độ đó là gì vậy hả? Bà chị nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với anh tôi như thế?”
“Itzli à...”
“Gì cơ? Cô có quyền nói vậy ở đây sao?” Chị Katou nhăn mặt, thể hiện sự khó chịu trước những lời lẽ đanh sắt của Itzli, đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt em ấy mà nói tiếp: “Đây là toà nhà A, không phải là nơi là một người nhóm D như cô có thể đến. Chưa kể, cô đang có âm mưu gì mà lại dám ở trong một phòng riêng với thành viên nhóm tôi?”
Thấy vậy, Itzli cũng chẳng chùn bước, em ấy đứng dậy và phản bác lại ngay lập tức: “Đúng, có phân tầng và đây là toà của nhóm A. Tuy nhiên, làm gì có luật lệ nào cấm tôi đến toà của nhóm khác chứ? Chị cấm à? Kami cấm? Hay là tên Mibaru của mấy người có cái quyền đó? Còn nữa, về chuyện này, anh tôi còn chưa nói gì đấy, chị chẳng có căn cứ gì mà dám nói tôi có mưu đồ xấu ư?”
“Anh? Nãy giờ cô cứ gọi ‘anh’, là đang nói về Kyuuta sao?”
“Hừm, đừng nên thắc mắc về chuyện này làm gì. Chẳng phải có chuyện khác đáng nói hơn sao? Vậy ra mấy người chính là nguyên nhân của sự mất tích của thành viên nhóm tôi, bà chị có gì muốn nói không đây?”
Từ ánh nhìn nặng trĩu về phía chị Katou, tôi ngẫng mặt quay sang khi nghe Itzli nói vậy. Những lời lẽ có phần hơi khiêu khích nhưng con bé vẫn đang giữ được sự điềm tĩnh cho riêng mình, điều này làm tôi có phần ngạc nhiên khi vừa chứng kiến một nỗi uất ức không nhỏ trước đó; tuy nhiên, tôi sau đó lại thấy vui mừng, dù không biết lý do nhưng Itzli đã ra dáng trưởng thành hơn nhiều rồi.
“Hả? Nói là nói gì cơ?” Vấn đề vẫn còn đó, chị Katou vốn lý trí nay lại trông khá giận dữ. Đó mới là thứ lạ nhất lúc này, ngay khi nghe thấy Itzli nói vậy, chị ngay lập tức khó chịu đáp: “Muốn trách thì hãy trách bản thân mình đã không thể tranh hạng nhất để giành lấy đặc quyền chứ! Chúng tôi đạt được nó bằng chính thực lực của mình, đây là một cuộc tranh đấu và không ai cấm nó cả.”
“Kể cả việc chà đạp lên hy vọng sống của người khác à?” Giọng nói Itzli sắc lạnh.
“Hy vọng gì ch...” Bạch! Chưa nói hết câu, Itzli tiến tới một bước và dứt khoát tát thật mạnh vào má chị Katou bằng tay trái, khiến cho chị ấy trừng mắt ra nhìn mà ngưng lời. Tôi ngạc nhiên đến sững người nhưng chỉ đứng yên nhìn lúc ấy. Nhưng chị Katou thì không như vậy, như bị chọc điên lên, chị ấy chẳng màn đến tôi nữa, đưa bàn tay phải đang dần bốc cháy với ngọn lửa của mình lên mà nhìn chằm chằm vào Itzli. Cho đến lúc này, tôi mới có những động thái đầu tiền, hành động theo phản xạ, tôi bước lên rồi bật tấm khiên chắn của mình ra để che chắn cho Itzli ngay trước mặt chị ấy.
“Kyuuta... em...” Chị Katou lắp bắp nói. Tôi nhìn rõ gương mặt này, sự căng thẳng và giận dữ đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn có chút đượm buồn nỗi thất vọng, dù không hiểu vì sao... Cạch! Rầm! Khoảnh khắc ấy cũng không tồn tại lâu, chị ấy đã chạy ra ngoài và đóng thật mạnh cánh cửa ngay sau đó.
Bình luận
Chưa có bình luận