Chương 96



Chương 96

Ngày 17 tháng 11 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Itzli cố nói khẽ khàng, nhưng sự tức giận và uất ức là thứ mà tôi không thể nào không nhận ra. Tôi đã hiểu phần nào về vấn đề mà em ấy đang gặp phải, nói đúng hơn là nhóm D đang gặp phải, họ hiện đang trong khoảng thời gian khủng hoảng khi mà tám thành viên trong nhóm họ đột nhiên rời khỏi khoá huấn luyện. Tên của họ bị gạch bỏ một cách khó hiểu, không hề có dấu hiệu của việc xài hết điểm Kami, càng không có dấu hiệu của việc tự mình rời khỏi.

Đây là một sự biến mất bí ẩn, nhóm D vốn luôn đoàn kết, từng thành viên trong tập thể luôn trân trọng và đồng hành cùng nhau dù cho bất kỳ điều gì xảy ra; thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, tám cái tên đã rời đi không một lời từ biệt. Chỉ nhìn thấy mái tóc và tấm lưng nhỏ bé nhưng tôi nhận ra Itzli đang khóc, con bé lo cho đồng đội của mình; theo tôi được biết, phần lớn họ đều phấn đấu vì khoản tiền thưởng và mục tiêu đổi đời, ấy thế mà khi khoảng cách đến với thành công chỉ còn là một bước, họ lại đột ngột biến mất. Itzli cho rằng đây chắc chắn là một cuộc hãm hại khi mà những người rời đi đó không thể nào có ý định bỏ cuộc vào lúc này, tôi tin con bé.

“Chẳng lẽ lại là thầy Mibaru sao?” Tôi tự hỏi.

“Mibaru? Anh cũng biết về chuyện của ông ta rồi sao.” Với giọng điệu vẫn còn chút ấm ức, Itzli bình tĩnh trả lời tôi.

“Nếu là chuyện thầy ấy đứng sau việc thành viên nhóm B, C và E biến mất thì đúng. Anh có nghi ngờ, theo dõi và phát hiện ra hết rồi.”

“Anh có vẻ không quá bận tâm đến thủ đoạn của thầy ấy.”

“Anh có, thậm chí còn cho rằng cách thức đó không được đẹp nữa kìa. Tuy nhiên thì điều đó hiện không đi ngược lại với mục đích của anh, với cả Kyouri cũng đang đe doạ anh theo một thủ đoạn tương tự. Chỉ là...”

“Chỉ là?”

“Chỉ là sau đợt kiểm tra kỳ hai, thầy ấy có vẻ đang nhắm đến em. Anh không thể để cho điều đó xảy ra được nên đã theo dõi thầy ấy.”

“Thật không? Anh đã lo cho em sao?”

“Thật mà.”

“Nhưng mà tiếc thật đó, em lại chính là thiên địch của tên Mibaru đó đấy.”

“Ý em là sao?”

“Anh không bao giờ tự hỏi vì sao nhóm D lại đứng vững trước chiêu trò đó à?”

“Quả thật là anh chưa.”

“Anh này, không phải tự nhiên mọi người tin tưởng giao cho em vai trò nhóm trưởng đâu. Như anh biết đấy, năng lực mà Mibaru dùng là phấn hoa hảo cảm, tác động lên tâm thức của người bị ảnh hưởng về hình ảnh của chính ông ta. Trong khi đó, kỹ năng của em lại là chi phối tâm thức, em có thể dễ dàng nhận ra và giải phóng họ khỏi xiềng xích của thầy Mibaru.”

“Vậy ra đó là lý do, anh đã luôn thắc mắc đấy.”

“Nhưng mà đó cũng chính là vấn đề nan giải lúc này.”

“Ừm, em không phát giác ra sự nhúng tay của Mibaru đúng không?”

“Vâng, rõ ràng đây là một chiêu trò gì khác. Tuy không có bằng chứng gì nhưng nhóm em vẫn đang hoàn toàn nghi ngờ nhóm A của anh đứng đằng sau tất cả.”

“Anh hiểu rồi, nhưng mà xin lỗi, anh không biết gì vào lúc này để giúp em cả.”

Itzli lắc đầu nhẹ dưới bàn tay của tôi. “Không, em không trách gì anh đâu, thế nên là đừng xin lỗi gì cả.”

“Ừm, vậy giờ em tính sao đây?”

“Nói chuyện nãy giờ nhưng tụi em vẫn mù tịt, không hiểu được gì cả. Chỉ có Kyouri là đang chạy đôn chạy đáo đi điều tra thôi. Còn chúng em thì đã được thống nhất rằng tuyệt đối không rời khỏi phòng cho đến khi có xác nhận an toàn.”

“Tạm thời tránh đạn à?”

“Vâng, hiểu như vậy cũng đúng. Nên là...”

Cạch cạch cạch! Cuộc nói chuyện lại bất ngờ bị cắt ngang, ba tiếng gõ vang lên từ cửa phòng tôi và khiến cho Itzli giật mình ngồi dậy khỏi người tôi, rón rén liếc nhìn xung quanh trông như một con mèo bị dồn vào đường cùng đang tìm chỗ trốn.

Tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ, nếu đến phòng tôi thì khả năng cao nhất là chị Katou. Nhưng đó không phải vấn đề phải đoán, dù cho có là người khác thì cũng sẽ là một thành viên nhóm A, việc để họ phát hiện Itzli - nhóm trưởng nhóm D đang ở tròng phòng tôi chắc chắn sẽ trở thành thảm hoạ.

Cạch cạch cạch! Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nghe có vẻ dồn dập hơn nhiều, thể hiện sự vội vã. Tôi cũng dần hoang mang theo, thôi thì trước mắt cứ tìm chỗ cho Itzli trốn trước đã. Tôi nhảy xuống giường, vén tấm vải nệm dài lên rồi gật đầu ra hiệu cho Itzli, con bé cũng hiểu ý và chui thẳng vào trong gầm giường nằm trốn.

Chắc là tạm an toàn rồi, giờ thì ra tiếp khách thôi. “Ra đây, ra đây.” Tôi vừa nói, vừa chạy vội ra mở cửa. Đúng như tôi nghĩ, đó là chị Katou.

“Kyuuta, có chuyện gì à? Chị nghe thấy tiếng động bên trong mà một lúc lâu mới thấy em ra mở cửa.” Chị Katou đứng ở cửa, liếc ánh mắt qua sau lưng tôi và hoài nghi thắc mắc.

“Dạ... dạ, e... em chỉ dọn dẹp một chút thôi ạ.”

“Thật sao? Em ấp úng quá đó, ổn chứ?”

“Thật mà, nhưng mà chị Katou tìm em có gì không ạ?”

“Phải có gì mới được tìm em sao?” Nghe xong, tôi liền đơ mặt ra. Gì vậy trời, sao tôi cứ hay bị hỏi thế vậy? Tôi càng tỏ ra chần chừ, chị ấy lại càng muốn nhanh chóng vào trong.

“Thôi để chị vào nào, đứng hoài mỏi chân lắm đó.”

“Vâng...” Hết cách, tôi đành đứng qua một bên giữ cửa để chị ấy vào. Cũng may là đồ đạc của Itzli cũng đã cất gọn đi rồi, giờ chỉ mong con bé kiên trì nằm yên chờ đợi thôi.

Chị Katou bước vào với một hộp cơm của chị ấy, tôi cũng nhanh trí đen cái bàn từ trên giường xuống dưới đất để cả hai ngồi vào. Nhìn mới nhớ, giờ cũng đã cuối giờ chiều, chị ấy chắc mới vừa xong việc bên nhóm thầy Mibaru nên giờ mới ăn trưa đây mà.

“Sao nhìn dữ thế? Em chưa ăn trưa hả?” Chị Katou vừa mở hộp vừa nhìn tôi mà hỏi.

“Vâng. Hồi trưa em có chút việc nên quên, để lát em kiếm gì ăn một thể.”

“Ăn chung với chị này.”

“Dạ thôi ạ, em cũng không thích ăn tôm lắm.”

“Ừm, đành thôi vậy. Mời cả nhà dùng bữa.”

“Chúc chị ngon miệng.”

Thôi chết, phải làm sao đây? Nếu để lộ ra tôi có quan hệ với nhóm D, kẻ thủ của tập thể thì chị ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào. Tôi cũng có nghĩ đến việc cứ thừa nhận đây là em gái tôi nhưng chuyện đó lại chẳng dễ tin vào tình huống này chút nào. Trái ngược với sự bồn chồn của tôi, chị Katou lại đang rất thản nhiên ăn uống. Mọi khi chị ấy cũng hay qua phòng tôi, không cần lý do gì đặc biệt cả, không ăn uống thì tán dóc chơi game, thế nên bây giờ tôi chẳng dám hó hé chút nào. Trong lúc tôi đang cố nghĩ cách thì chị ấy đã ăn xong từ bao giờ rồi.

“Chị ăn xong rồi. Mà Kyuuta, nay em lạ lắm, có chuyện gì à?”

“C... ch... chuyện gì đâu ạ, em vẫn bình thường thôi.” Tôi ngồi sát, dựa lưng vào thành giường, nơi phía sau là Itzli, lúng túng cố nói cho qua chuyện. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến chị ấy rước thêm nghi ngờ.

“Haizz, thôi chị mệt quá, cho chị nằm ngả lưng một chút nhé.” Chị Katou chỉ tay lên giường tôi và hỏi.

“Không... không... không được.” Tôi vội vã trả lời. Một lần nữa, đây không phải điều gì lạ, nó sẽ lạ nếu tôi từ chối, nhưng vấn đề là nếu chị ấy nằm lên thì sẽ đè vào Itzli đang trốn bên dưới mất. Tuyệt đối không được!

“Sao thế? Mọi khi vẫn bình thường mà.”

“Chuyện là... à! Giường em đang hơi dơ, để em giặt lại cái đã.” Một lý do chợt thoáng qua, giờ chỉ còn biết có gì dùng nấy thôi.

“Kyuuta!” Chị Katou đột nhiên nghiêm túc lên.

“Dạ?”

“Gõ cửa thì không lên tiếng, chờ bên ngoài thì nghe tiếng lục đục, ra thì bảo là dọn dẹp, tâm trạng thì lúng túng, đôi mắt thì nhìn tứ phía suy nghĩ và giường thì lại bị dơ. Đừng bảo là em...” Đôi mắt chị Katou sắc bén hẳn ra. Thôi xong, chị ấy đã nhận ra rồi sao? Chuyện phòng tôi đang có người khác?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout