Chương 95
Ngày 17 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Itzli, bằng một cách nào đó, hiện đang trong phòng tôi. Tôi kể cho em ấy nghe hết về cuộc gặp mặt vừa nãy với Kyouri và Kiin, thậm chí còn bày tỏ sự khó hiểu của mình về ý định của cô Slyzei đó và nhóm D. Với cương vị là nhóm trưởng nhóm D, tôi đã có đặt chút kỳ vọng vào em ấy, hy vọng có thể nghiêm túc giải quyết vấn đề. Nhưng không, sau khi nghe xong, Itzli cười phá lên như thể vừa mới nghe truyện cười vậy.
“Haha! Thật luôn á? Haha, chờ em xíu. Haha! Kyouri, cổ thật sự làm vậy luôn á hả? Haha!”
“Itzli!” Tôi nghiêm túc gọi tên em ấy. Chuyện này đáng cười đến thế sao? Tôi đang bị đe doạ đấy! Nhưng mà nói gì thì nói, em ấy cười lên như vậy chứng tỏ điều này cũng không quá tệ như tôi đang nghĩ.
“Xin lỗi anh hai, nhưng mà nghe em nói này, anh không cần phải bận tâm về cái video đó đâu.”
“Hả?” Tuy đúng như tôi nghĩ nhưng thắc mắc là vẫn có.
“Chắc chắn nội dung bên trong không phải là những cảnh mà anh đang nghĩ đâu, tấm ảnh nền của video cũng được cố tình đặt chỉ để qua mắt anh thôi.”
“Nhưng mà...”
“Anh cứ tin em đi. Kyouri ấy, cổ không có cái can đảm để làm chuyện đó đâu.”
“Ý em là việc đe doạ anh bằng video ấy hả?”
“Không, là chuyện trai gái đó. Sau khi anh kể cho em về hôm sinh nhật, em có hỏi lại rồi. Itzli này đã xác minh tất cả, hai người thật ra không hề làm gì cả, chỉ là nằm ngủ chung vậy thôi.”
“E... em nói thật không?” Tôi mở to mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn.
“Thật! Cổ đã tự thừa nhận điều đó. Với cả em cũng tin mà, em hiểu Kyouri, ai cũng được nhưng riêng Kyouri thì nhất định sẽ không thể nào làm chuyện đó đâu.”
Phù! Tôi thở dài và thả lỏng khi hai vấn đề nhức nhối được giải quyết cùng lúc. Tôi tin Itzli, vậy là từ giờ không cần phải bận tâm về video hay những gì mà mình vốn chưa từng làm với con gái người ta nữa rồi. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao Kyouri lại dùng nó để uy hiếp trong khi cổ biết mình và Itzli là anh em?
“Cũng còn lăn tăn chút, nhưng biết thế thì anh cũng có thể nhẹ nhõm được rồi.”
“Nhẹ nhõm cái gì? Đi nhậu với gái lạ rồi để họ dắt về phòng qua đêm, tự hào quá ha?”
“Thôi, thôi! Anh đã bảo là sẽ chú ý hơn lần sau mà, mình bỏ qua chủ đề này đi, nhé?”
“Còn có lần sau nữa sao? Hứ, thôi không nói nữa... Còn về vụ Kiin và nhóm D ghét anh thì em không cản được rồi, chính Kyouri đã xây dựng hình ảnh phản diện của anh trong mắt họ từ hồi kỳ một rồi cơ.”
“Ừm, anh biết rồi. Anh cũng không quan tâm đến họ lắm, dù gì thì giờ anh cũng không cần phải sợ gì nữa. Cảm ơn em.”
“Thật không?”
“Hửm?”
“Có thật là không quan tâm không? Chẳng phải Kiin là bạn của anh sao? Anh không muốn giải thích gì với ảnh à?”
“Cậu ta à? Hừm, thật ra thì anh biết Kyouri là một trong những nhân vật mà Kiin yêu thích nhất. Thấy cậu ta hết lòng như vậy, anh không nghĩ mình có thể nói gì để thanh minh cả, ít nhất là vào lúc này.”
“Vậy cũng tốt, ảnh trong lớp học cứ bám lấy Kyouri miết, như một tên cuồng thần tượng ấy, đến nỗi phải được cái chức nhóm phó thì mới buông tha kia mà.”
“Haha, đúng là cậu ta nhỉ?”
“Gớm!”
“Còn em thì sao? Sao em được làm nhóm trưởng thế?”
“Còn phải hỏi? Chẳng phải do em có thực lực sao?”
“Phải không đó?”
“Thật mà! Thì nhóm D mãi về sau mới bắt đầu chọn ra ban cán sự là một nhóm phó và một nhóm trưởng. Về vụ của em thì cũng không giấu gì anh cả, trong một lần tình cờ, em có biết được câu chuyện của Kyouri và muốn ủng hộ cũng như giúp đỡ cô ấy. Cổ cũng muốn giúp lại em tìm kiếm manh mối về YellowBot nên tụi em mới thân nhau như vậy.”
“Biết được chuyện của Kyouri sao? Đừng bảo là nhờ vào năng lực kiểm soát tâm trí của em đấy nhé?”
“Suỵt, chỉ là vô tình thôi.”
“Con bé này, dùng nó để lẻn vào ký ức người khác là không nên đâu.”
“Em biết rồi mà, lần đó là bất khả kháng. Mà nè, em thấy tính của anh và Kyouri hợp nhau lắm đấy chứ.”
“Hợp? Anh không thấy vậy đâu.”
“Đó là do anh chưa hiểu về con người của cổ thôi. Còn bằng tuổi nữa chứ, có khi hai người sẽ thân nhau lắm đó.”
“Xin kiếu! Anh cũng muốn thông cảm lắm, nhưng giờ thì không thể. Đối với anh, Kyouri lúc này chẳng khác gì thầy Mibaru cả, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cách làm của cô ấy, anh không thể chấp nhận được.”
“Thì ra đó là cách anh nhìn nhận cổ sao, chắc là em phải...”
Ting ting! Đang nói, Itzli bị buộc phải ngắt lời khi điện thoại em ấy vang lên. “Chờ em chút, em kiểm tra điện thoại.” Dường như việc nắm bắt tin tức của nhóm là rất quan trọng, em ấy đang tỏ ra rất có trách nhiệm với vai trò nhóm trưởng đấy chứ. Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái, tỏ ý rằng em ấy cứ tự nhiên.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một thông báo gì đó. Thế nhưng năm phút, ba mươi phút rồi lại một tiếng trôi qua, Itzli vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại, tay gõ phím không ngừng. Những nếp nhăn cũng đang xuất hiện ngày càng dày trên trán cho thấy có vẻ em ấy đang gặp phải một chuyện gì đó cần phải nghiêm túc xử lý, thậm chí những giọt mồ hôi cũng đã chảy ra từ bao giờ. Tôi không nói gì, không muốn làm gián đoạn, chỉ đứng lên bật điều hoà rồi rót sẵn hai cốc nước đặt lên mặt bàn trước mặt và chờ đợi.
Phải đến hai tiếng sau, Itzli mới ngưng tay lại, tắt điện thoại rồi cất qua một bên. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn đang hiển hiện trên nét mặt em ấy.
“Cảm ơn anh hai, xin lỗi vì đã để anh đợi.” Itzli cầm lấy cốc nước, uống hết trong một hơi rồi nói.
“Có chuyện gì sao?” Tôi muốn hỏi thế nhưng lại không nói nên lời, sợ đụng phải chuyện gì khó nói của em ấy, nên chỉ đành lắc đầu và trả lời đơn giản: “Không sao đâu mà.”
“Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?”
“Chuyện của nhóm D đúng không? Nếu vậy thì anh không nghĩ là mình nên tò mò...”
“Không...” Vừa nói, Itzli vừa hạ mạnh cốc nước xuống mặt bàn.
“Itzli, sao thế?”
“Nói hay không là chuyện của em, nhưng việc của anh là phải hỏi han chứ. Anh thay đổi rồi, anh không quan tâm đến em nữa sao?”
“Anh chỉ...”
“Đồ ngốc!” Nói xong, Itzli nhảy qua, chui rúc vào người tôi mà ngồi.
“Được rồi, anh xin lỗi.”
“Xoa đầu em đi.”
“Ừm, ừm. Thế, nhóm D của em xảy ra chuyện gì à?”
“Dạ... Mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, em chẳng thể làm gì cả, càng chẳng thể hiểu được chuyện gì.” Itzli cúi đầu khẽ nói.
“Ừm, anh vẫn đang nghe đây.”
“Anh biết không, nhóm D tụi em ấy, mặc dù không phải là hàng đầu nhưng... Nói sao ta, chúng em có phẩm chất đáng để tự hào nên Kyouri mới chọn lựa, em nghĩ thế. Ai ai cũng có một mục đích của riêng mình để hướng đến, tuy thế, mọi người lại rất đồng lòng và luôn giúp đỡ nhau trong mọi thứ, dù lớn dù nhỏ.”
“Ừm.”
“Đến trước đó, nhóm em vẫn còn đến mười chín thành viên, chỉ có một người rút lui. Anh có biết vì sao không?”
“Vì sao thế?”
“Người đó là một cậu bé mười ba tuổi tên Uika. Thật ra, phần lớn thành viên nhóm D đều tham gia vì số tiền thưởng khi đứng đầu là khá lớn, họ hướng đến nó như một hy vọng để cứu lấy cuộc sống cơ cực ngoài kia ấy. Uika cũng là một trong số đó, tuy nhiên, không được bao lâu thì Uika nghe tin mẹ mất, nên đã báo lại với cả nhóm để tự mình trở lại.”
“Thì ra là vậy à.”
“Vâng! Và anh biết không? Có chuyện này em cũng muốn nói thêm, về Kyouri ấy, cổ thật sự tốt bụng lắm đó. Kyouri khi biết tin, đã vận động cả nhóm, mỗi người chia sẻ một chút điểm Kami để Uika có thêm hành trang mà về nhà. Lúc đó, nhóm em không ai phàn nàn gì cả, một lòng muốn giúp đỡ cậu bé đó, mọi người đúng là quá tốt bụng đúng không ạ?”
“Lần đầu tiên anh được nghe về chuyện của nhóm D đó. Mọi người đúng là đoàn kết thật, bảo sao em quý họ đến thế.”
“Vâng, đúng thế ạ! Em rất quý họ, từ một Kyouri - Slyzei xa lạ đến với em với một mục tiêu kỳ lạ, từ những con người có mục đích riêng như em, đến những người khó khăn luôn cố gắng để níu lấy khóa huấn luyện như một bàn đạp để có thể thay đổi vận mệnh trong cuộc sống. Thế mà...”
“Thế mà?”
“Thế mà tại sao... Tại sao, là ai, là kẻ nào lại dám ra tay hãm hại họ như thế vậy hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận