Chương 94
Ngày 17 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Hãy tự rời khỏi khoá huấn luyện.”
“Sao cơ?”
“Ta không đùa đâu. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, hãy tự rời đi.”
“Ý là, tôi nghĩ chuyện này đã qua rồi chứ? Chẳng phải cô đã cố xin lỗi tôi trước đó à?”
“Hừ!” Kyouri cười khinh. “Đến giờ ngươi vẫn tin vào cái viễn cảnh đẹp đẽ đó à?”
“Chẳng lẽ...”
“Đúng! Chỉ là một cái bẫy thôi, ngươi không có chút nghi ngờ gì sao?”
“Có, tôi thật ra có nghi ngờ chứ. Nhưng tôi vẫn muốn tin vào cô, nhất là khi tôi chẳng thể tìm được lý do nào cho việc đó cả.”
“Ngây thơ! À còn chuyện Itzli thì ta có nghe con bé kể rồi, hai người thật sự là anh em sao? Nhưng chẳng phải họ của cả hai khác nhau mà?”
“Không được kể hết sao? Hay là nghe không tới nơi tới chốn?”
“Bây giờ ngươi lại còn dám lên mặt mỉa mai lại ta sao?”
“Haizzz, cũng tại tôi chán cái cảnh bị đe doạ này lắm rồi... Về việc đó, tôi và Itzli không cùng huyết thống, chỉ là tình cờ quen biết nhau.”
“Chỉ thế thôi? Vậy tại sao con bé lại coi trọng ngươi như vậy?”
“...”
“Không muốn nói à?”
“Cô biết để làm gì? Itzli đã không kể, vì thế nên tôi cũng sẽ không nói, nhất là với một người cần phải đề phòng như cô.”
“Ồ! Thôi thì cũng không cần biết làm gì, mục đích của ta vẫn là đuổi ngươi đi mà thôi... Nếu hai người thật sự là anh em thân thiết, chẳng phải ngươi càng nên tự rút lui để con bé có thể làm nốt phần việc của mình sao?”
“Người ngoài như cô không nên dạy anh em tôi cách sống sao cho đúng đâu.”
“Lạ thật! Ngươi hôm nay mạnh miệng hơn bình thường, nhưng mà cũng không quan trọng, đây mới là thứ mà ta muốn cho ngươi thấy...” Nói rồi, Kyouri lấy ra chiếc điện thoại của mình từ túi áo khoác, bấm và lướt một lúc rồi đưa màn hình về phía tôi.
“Đây là...” Khuôn mặt tôi biến sắc ngay khi nhìn thấy nó, độ mạnh miệng cũng không còn. Kyouri đang cho hiển thị bộ sưu tập video trong điện thoại, trong đó có một video chưa được phát nhưng tôi có thể nhìn rõ được tấm ảnh nền của video đó - bức hình tôi và Kyouri khoả thân nằm cạnh nhau trên giường của cô ấy ngày hôm đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để nhận ra ý của Kyouri về nội dung bên trong là gì.
“Giờ thì hiểu được cái bẫy của ta rồi chứ?” Kyouri nói với một giọng điệu tự tin. Cùng khuôn mặt tỏ vẻ khiêu khích, cô ấy nói tiếp: “Ta biết ngươi đang cảm thấy khó hiểu khi cứ bị ta nhắm đến như vậy. Nhận tiện thì để ta giải thích luôn, ta biết ngươi là người trở về từ cao nguyên ảo, năng lực thật sự của ngươi vẫn chưa được thể hiện ra hết, đúng chứ? Cho nên, đó đơn giản là vì ta không muốn bị nguơi cản đường trong bài kiểm tra cuối này. Vì đạt được đích đến của mình, ta buộc phải triệt hạ được ngươi...”
Tôi cũng lờ mờ ngộ ra được từ trước, đứng đó cúi mặt mà nghe, nhưng Kyouri vẫn cứ mãi luyên thuyên về nó. Cứ thế, tôi mỗi lúc càng bị làm cho khó chịu, hơi thở gấp gáp dần và cơn nóng trên khuôn mặt cũng ngày càng rõ ràng hơn, Kyouri thật sự khiến cho tôi rất bực mình.
“Chỉ vì thế thôi?” Tôi nhăn mặt nghiêm túc hỏi.
“Đúng, chỉ thế thôi. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng thì một kẻ tầm thường như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được.”
“Chỉ vì thế?”
“Ngươi mong chờ gì hơn sao?”
“Chỉ vì có thế mà cô lại làm ra đống chiêu trò này sao? Đừng có đùa với tôi.” Tôi vô thức quát lên.
“Gớm, ngươi bị làm sao vậy?”
“Có biết bao là cách thể hiện khác tốt hơn kia mà?”
“Này!”
“Chỉ vì... chỉ vì có thế mà cô hy sinh bản thân, hy sinh cơ thể mình cho một người như tôi, một người chẳng thể nhớ gì về đêm đó sao? Chỉ để quay lại một video nhằm đe doạ, cô thật sự nghiêm túc đấy à?”
“Ta không cần biết ngươi nghĩ gì...”
“Nghĩ gì? Tôi nghĩ gì thì quan trọng gì chứ? Hãy trân trọng bản thân hơn đi cái con ngu ngốc này!”
Sau một hồi lớn tiếng, tôi nhận ra mình đang có chút mất bình tĩnh nên đã yên lặng mà cố tự dịu đi cơn nóng giận. Kyouri phía đối diện cũng đang trơ đôi mắt long lanh ra nhìn, trong giây lát cũng không nói lại gì.
Phải một lúc sau, cô ấy mới trấn tĩnh lại với vấn đề của mình: “Đừng có cố đánh trống lãng linh tinh với ta. Như ngươi thấy, ta giữ trong tay video của hai chúng ta lúc đó. Ngươi hẳn là không muốn ai biết đâu; chưa kể, nếu Kami biết có tên con người nào đó dám xâm hại Slyzei của mình, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Lời cuối cùng đây, hãy tự rời đi, nếu còn để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện trong bài kiểm tra cuối cùng, lúc đó đừng trách ta.” Nói xong, cô ấy quay lưng, hấp tấp bỏ đi ngay lập tức, để lại tôi với những dòng suy nghĩ phức tạp.
“Về thôi nhỉ?” Tôi tự nhủ. Hai người hẹn tôi ra là Kyouri và Kiin đều đã bỏ về trước, chuyện cần nói thì tôi cũng đã nắm được. Tôi ra đường chính để về chứ không men theo lối sân sau, nhờ vậy mà mới để ý được bầu không khí đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Chỉ còn hai nhóm sau những lần đấu đá nhau giữa các Slyzei và họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thầy Mibaru vẫn đang toan tính gì đó và Kyouri thì lại bắt đầu đe doạ tôi.
Trong thang máy, tôi nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Tôi vẫn còn đeo nó để làm gì chứ? Mặc dù đó là món quà sinh nhật Kyouri tặng, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là vật chứa để làm xúc tác cho năng lực của Itzli ngày kiểm tra hôm đó. Biết thế nhưng sau khi Itzli “làm sạch” lại, tôi vẫn giữ nó lại khi mong chờ vào một điều gì đó. Thế mà, bây giờ thì...
Về tới phòng, tôi định lấy chìa khoá mở cửa để vào thì bỗng nhiên nhận ra có gì đó bất thường. Chốt cửa đang không được khoá và bên trong thì đang có một âm thanh gì đó phát ra, khi áp sát tai lại thì có vẻ như là một người nào đó đang lướt video trên mạng xã hội. Biết thế nhưng tôi cũng không dè chừng mấy, tôi nghĩ là mình đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Người duy nhất có được chiếc chìa khoá dự phòng của phòng tôi hẳn đang ở trong đó...
“Này, sao đến mà không xin phép vậy hả?” Tôi mở cửa, tự nhiên đi vào và nhẹ giọng nói.
“Ồ! Anh hai, mừng anh trở về.” Vâng, đó là Itzli, cô em gái bé bỏng của tôi. Chiếc chìa khoá dự phòng mà con bé giữ đã bị lấy đi lúc nào không hay, tôi không hề chủ động đưa, mặc dù thế thì việc đó đối với tôi cũng không có vấn đề gì mấy nên vẫn cứ để cho con bé giữ.
“Em lẻn vào toà A bằng cách nào vậy?”
“Thôi, đừng hỏi về chuyện đó. Nè nè, anh hai ơi.” Itzli đang nằm trên dường thì tắt điện thoại bật dậy, chạy tới chỗ tôi đang tháo giày.
“Sao thế?”
“Hì hì.” Khuôn mặt Itzli đột nhiên hiện lên một điệu cười ranh mãnh khi áp sát vào tôi. “Anh mới về có mệt không? Anh muốn tắm trước, hay là ăn trưa trước, hay là... e-m-em?” Con bé chỉ tay lên mặt mình và tố tỏ ra dễ thương với đôi mắt ngướn lên khi nói vậy.
Đáng yêu đấy nhưng cảnh này trên anime có đầy, tôi biết trò đùa đó và tất nhiên rồi, nó không có hiệu quả với tôi. Cạch! Tôi nhẹ tay cóc đầu em ấy một cái rồi bước vào trong phòng ngồi lên giường.
“Anh này, ít ra cũng phải tỏ ra nao núng một chút cho em vui chứ.” Itzli ôm đầu, nhìn tôi mà trách móc.
“Khùng quá đi, em luôn dễ thương trong mắt anh mà, không cần phải làm mấy trò đó đâu.”
“...”
“Sao thế? Đứng khựng người ngoài chỗ đó chi vậy? Mà nay em đến có chuyện gì hả, lại đây ngồi kể này.”
Nghe vậy, mặc dù có chút thẹn thùng nhưng con bé vẫn tới, leo lên giường ngồi kế tôi.
“Phải có chuyện gì mới được tìm anh sao?”
“Hửm, tất nhiên là không rồi, em muốn gì anh cũng chiều hết.”
“Nói chứ đúng là có chuyện thật.”
“Cái con bé này. Thế?”
“Anh hai vừa mới nói chuyện với Kiin và Kyouri à?”
“Hả? Sao em biết? Đúng là vậy thật.”
“Cũng dễ đoán thôi, Kyouri đột nhiên thông báo nghỉ ca chiều. Còn Kiin thì lật đật chạy về đòi kiểm tra em, nói gì đó về việc bị anh tẩy não các thứ.”
“Cậu ta nói vậy thật luôn sao?”
“Vâng, em không ở lại để hỏi chi tiết làm chi cả, cũng không muốn nghe người ta nói xấu anh. Nên em nghĩ cứ đến gặp anh trực tiếp sẽ rõ hơn.”
“Haizz!”
“Vậy thì anh hai, Kyouri và Kiin đã làm gì anh? Hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi...”
Bình luận
Chưa có bình luận