Chương 93
Ngày 17 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Bánh bao, bánh bao! Đi mua bánh bao thôi. Tôi rời khỏi hội trường huấn luyện trung tâm sau khi hoàn thành ca luyện buổi sáng. Lớp học kỳ này không khác mấy so với kỳ trước, chỉ là thầy Mibaru dường như chú tâm hơn khi nhóm B đã bị loại. Cũng lâu rồi tôi mới muốn ăn lại bánh bao, có lẽ hôm nay nên mua hai cái luôn chăng? Chuyện là sau buổi sáng, thầy Mibaru đã gọi ba cán sự là chị Katou, Mizini và Panzai lại cho một cuộc họp bàn chiến thuật riêng. Vì lẽ đó mà hôm nay chúng tôi không thể ăn chung như thường lệ, tôi đành tự đi mua phần ăn cho riêng mình.
Bước vào cửa hàng tiện lợi tự động, tôi trước hết bị làm cho bất ngờ bởi sự đông đúc nơi đây. Mặc dù cũng không quá đông đến mức để nói như thế nhưng nó vẫn đông hơn mọi khi tôi đến. Nhưng đáng ra tôi không nên ngạc nhiên mới phải, dù gì bây giờ cũng là lúc vừa tan ca sáng, việc mọi người tụ tập để chuẩn bị cho bữa trưa là hoàn toàn bình thường; nhất là nhóm D, họ phải tranh thủ trong khoảng thời gian nghỉ trưa quý báu này. Bên cạnh đó, nói sao nhỉ, tôi cũng đã cảm thấy hối hận khi đến đây, hình như xung quanh đều là nhóm D, thậm chí, tôi còn đang bị người quen trong nhóm họ bắt gặp.
“Ồ, Kyuuta, lâu rồi không gặp ngươi đấy.”
“Cô Kyouri, không cần phải bắt chuyện với cậu ta như vậy đâu.”
Là Kyouri và Kiin, hai người họ dường như đang cùng nhau đi mua đồ ăn trưa. Kyouri vẫn như cũ, chỉ nói một câu đơn giản với khuôn mặt vô cảm trong khi Kiin kế bên thì lại khó chịu ra mặt, có vẻ không vui khi cô ấy nói chuyện với tôi. Những người khác xung quanh không mấy để ý nhưng điều đó không làm cho tôi giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
“Bình tĩnh nào Kiin, không cần phải đề phòng đến vậy.” Kyouri quay sang nói. Đề phòng? Tôi là thứ gì trong mắt họ vậy.
“Nhưng mà...”
“Nhân tiện thì như vậy cũng tốt. Kyuuta, ngươi có thời gian không? Ta có chuyện muốn nói.”
“Chuyện cần nói? Với tôi sao?” Tôi rụt rè trả lời, nhất là sau buổi lén lút theo dõi tối qua.
“Ừm, bây giờ luôn được không?”
“Tôi thì ổn, nhưng chẳng phải nhóm D huấn luyện cả buổi chiều nữa sao?”
“Thật ra thì cũng không lâu đâu. Nhưng mà... thôi thì cũng đúng, không nên làm ảnh hưởng đến tập thể. Đã vậy thì Kiin, nhắn tin vào nhóm, bảo tất cả tự do hoạt động chiều nay.”
“Ơ! Nhưng mà...”
“Bảo làm thì cứ làm đi.”
“... Vâng!”
“Như vậy đã vừa ý ngươi chưa? Bãi đất trống sau toà E, chắc ngươi cũng biết. Cứ thoải mái mua đồ đi, ta và bạn ngươi sẽ đợi ở đó. Đi thôi, Kiin.” Nói xong, Kyouri và Kiin rời đi ngay, không để cho tôi cơ hội nào để từ chối.
Giờ thì sao đây? Tôi phải đến đó thật à? Nói thật thì tôi chỉ muốn được đánh bài chuồn vào lúc này. Kyouri, mặc dù sau sự việc không mong muốn lần trước, mọi thứ có vẻ đã êm dịu hơn và không có gì tệ mới xảy ra; nhưng nhìn chung, tôi tin ý định đối địch của cô ấy là vẫn còn khi khóa huấn luyện đã đi đến tháng cuối cùng và chỉ còn hai nhóm chúng tôi đối đầu với nhau. Kiin lại càng không thể tốt hơn khi điểm hẹn một lần nữa là bãi đất trống đó, cuộc gây gỗ lần trước vẫn chưa được hoá giải, tôi vẫn nhớ như in sự đe doạ của Kiin hôm đó; cậu ta hôm nay vẫn vậy, thái độ vẫn rất lạ khi nhìn thấy tôi... Nghĩ nhiều, cơn thèm bánh bao cũng tan biến từ lâu, thôi thì không còn ăn uống gì tầm này nữa cả; tranh thủ đi luôn vậy, xong sớm về sớm.
“Đến rồi à? Mà sao lại đi tay không thế kia? Ta tưởng ngươi đến để mua đồ ăn trưa chứ?” Kyouri hỏi tôi.
“Kệ cậu ta đi cô Kyouri, chúng ta không nên day dưa với nhóm A quá lâu đâu.”
“Rồi, rồi, cậu riết rồi cứ như bố tôi đấy.”
Hai người họ khá thân, đúng hơn thì Kyouri đã luôn gần gũi với tất cả thành viên nhóm D, khác hoàn toàn so với thái độ ngoại giao với các nhóm còn lại của cô ấy. Tôi đứng đối diện họ với một khoảng cách khá xa, gần hai mét để nói chuyện; đã tìm cách cố che dấu sự đề phòng và khó chịu, nhưng không thể.
“Cô muốn nói gì à, Kyouri?”
“Bình tĩnh nào, hai người đúng là bạn ha, hối hả như nhau.” Nói xong, Kyouri gói lại miếng cơm nắm đang ăn dở để bắt đầu vào chuyện chính.
“Trước tiên thì câu nệ chút, chúc mừng nhóm ngươi vì đã trụ được đến tận vòng cuối cùng này.”
“Đối với những gì mà tôi cảm nhận được thì đó là khen đểu.”
“Ái chà! Rất tiếc vì đã khiến cho ngươi cảm thấy thế, tùy ngươi nghĩ thôi. Nhưng mà cũng không sai nhỉ? Nhóm A nào lại được chúc mừng bởi nhóm D sau một sự chật vật như vậy.”
“Đúng, đã thế còn thắng nhờ chơi bẩn. Khiến cho nhóm B bị loại trong khi cả hai đang là đồng minh sao? Thật buồn cười! Đợt trước nữa, mày làm gì mà Itzli lại trả điểm cho mày được chứ, chắc chắn lại là một chiêu trò gì đó không tốt đẹp rồi.” Kiin thêm lời.
“Kiin, chẳng phải hai người là bạn sao? Nặng lời quá đó!”
Họ đang cố ý trêu chọc tôi đây mà. Đúng như tôi nghĩ, Kyouri gọi tôi ra nói chuyện riêng lúc này chẳng có ý gì tốt lành, tôi hoàn toàn hiểu được những ẩn dụ trong lời nói của họ.
Thấy tôi không trả lời lại gì, Kyouri nói tiếp: “Thế ngươi có biết vì sao Kiin và cả nhóm D lại ghét ngươi chưa?”
“Ghét tôi? Kiin có bảo là vì tôi cản đường nhóm cô nhưng tôi chẳng hiểu, không lẽ chỉ là vì lỡ nghe lén cuộc trò chuyện của cô và anh Weiko? Nhưng mà nó có liên quan gì đâu?”
“Mày không hiểu à? Đều do mày làm cả mà, Kyuuta? Quen biết mấy năm nay, tao cũng không ngờ mày lại làm như vậy đấy.”
“Nhưng mà tao làm gì mới được...”
“Thôi nào Kiin, không cần cố nói lý với tên này làm gì. Như đã thấy đấy, có dám thừa nhận điều gì đâu.” Kyouri chen ngang khi tôi và Kiin suýt nữa cãi lý với nhau. Cô ấy ngắt lời tôi và ngăn Kiin lại, sau đó bước lại phía tôi, đưa mặt sang sát vách rồi thì thầm vào tai, chỉ để cho mình tôi nghe được: “Sao nào? Tất cả đều do ta làm ra đó. Bây giờ trong mắt nhóm D, ngươi là kẻ đứng sau mọi chiêu trò bẩn thỉu cùng với tên Mibaru kia.”
“Tôi biết, Itzli đã kể cho tôi nghe rồi. Nhưng tại sao? Cô làm vậy vì điều gì? Sao lại nhắm vào tôi?” Trái ngược với Kyouri, tôi lớn giọng.
Thấy thế, Kyouri cho ra một ánh mắt như thể đã nắm thóp được tôi. Cổ lùi ra sau rồi nói: “Thấy chưa Kiin, có bao giờ nhận đâu.”
“Vâng, tôi nghe rồi. Mà chưa gì, mày cũng đã tự khai ra vụ của Itzli, việc gì nhóm trưởng nhóm tao lại đi kể chuyện cho mày chứ? Điều này càng chứng minh việc mày đã làm gì em ấy trong bài kiểm tra lần trước rồi. Khai thật đi, tao còn nhẹ tay, còn không thì...” Kiin tỏ ra manh động với một cây phi tiêu trên tay, nhưng Kyouri đã cản lại ngay sau đó.
“Kiin, nhờ một chuyện được không?”
“Sao thế Kyouri? Cô nhờ gì tôi cũng sẽ làm cả.”
“Tên Kyuuta này cũng đã thừa nhận có liên quan đến sự bất thường của Itzli rồi. Hãy về với nhóm, kiểm tra lại Itzli và cảnh báo với mọi người đi.”
“Nhưng mà ở đây thì...”
“Không sao, tên đó cứ để tôi lo.”
“... Được rồi, hãy cẩn trọng đó. Không biết nhóm A còn có tiểu xảo nào đâu. Tôi đi trước đây.” Dứt lời, Kiin quay lưng lại bỏ đi ngay lập tức.
Sau khi xác nhận Kiin đã rời đi, Kyouri quay lại nhìn tôi, gương mặt biến sắc ngay như thể những biểu cảm nãy giờ chỉ là giả tạo. Kyouri bây giờ quen thuộc hơn, một sự nghiêm túc, giá lạnh và đáng sợ.
“Ngươi không ngăn cản hay phủ nhận gì sao?”
“Có vẻ là không cần thiết. Cô cũng rõ mà, Itzli không như vẻ bề ngoài, con bé luôn biết phải làm gì. Huống hồ gì, chủ ý của cô khi kêu Kiin rời đi là muốn nói chuyện riêng mà đúng không?”
“Hừ! Cũng sắc bén đấy, vậy thì cũng không vòng vo làm gì nữa. Ta nói thẳng luôn đây...”
Bình luận
Chưa có bình luận