Chương 89



Chương 89

Ngày 16 tháng 10 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Anh hai, dậy đi! Dậy đi anh ơi.” Có ai đó đang gọi, một tiếng kêu dai dẳng cố đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, đó là Itzli, tôi ngay lập tức tỉnh táo do khó hiểu, rõ ràng tối qua tôi đã về phòng mình ngủ kìa mà?

“Ủa, Itzli, sao em lại...”

“Có gì đó lạ lắm, em cũng không rõ nữa.” Giọng nói của Itzli có vẻ gấp gáp, con bé cũng đang mặc đồ ngủ và lộ ra một vẻ mặt khó hiểu như tôi. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, trước mặt chúng tôi là một khung cảnh trắng xóa, một căn phòng, hay nói chính xác hơn là đang bị nhốt trong một khối lập phương, không cửa, không đồ đạc, không có bất kỳ một thứ gì.

“Anh hai, trắng tinh luôn, chúng ta đang ở thiên đàng à.”

“Khục khục!”

“Này, anh cười gì đó?”

“À, không! Chỉ là, chúng ta cứ đợi thôi.”

Ban đầu, tôi cũng có chút thắc mắc, nhưng ngay khi nghe được mấy câu vô tri của Itzli thì tôi đã nhanh chóng hiểu ra. Chuyện này giống hệt với lần trước, một căn phòng phủ trắng y như hôm nói chuyện với Kami trước khi trở về từ cao nguyên ảo.

“Anh biết gì hả, nói cho em biết đi.” Itzli kế bên, nắm lấy cổ tay tôi mà lắc qua lắc lại, ép tôi phải kể với một vẻ mặt hiếu kỳ.

“Chỗ này là căn cứ của Kami, hắn gọi chúng ta tới đây để nói chuyện đó.” Tôi từ tốn giải đáp và khiến cho sự thích thú ngày càng hiện ra rõ hơn trên gương mặt của Itzli.

“Kami? Kami nào? Có phải Kami đó không? Cái tên thần giọng nói trên bầu trời ấy hả?”

“Chính xác, là hắn đó.”

“Ồ! Vậy là anh đã gặp hắn trước đó rồi hả? Hắn đẹp không, là trai hay gái vậy?”

“Khụ, khụ, e hèm! Hai anh em nhà ngươi nói chuyện xong chưa, để ta còn làm việc?” Chưa kịp trả lời câu hỏi trước đó thì giọng nói của Kami đã đột ngột vang lên khắp phòng, điều này khiến cho Itzli quay qua nhìn tứ phía rồi lại quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy lấp lánh.

“Đúng, là hắn đó.”

“Là Kami thật này. Ồ! Nhưng mà chán thế? Đã tới đây rồi mà vẫn chỉ nghe được giọng, chẳng thấy người đâu.”

“Chịu thôi, anh còn chưa thấy tận mắt hắn bao giờ mà.”

“Hừm, tiếc thật. Em còn tưởng có gì hay ho hơn cơ.”

Sau khi Kami lên tiếng, tôi và Itzli chỉ nói chuyện với nhau, chả quan tâm tới hắn. Chắc đó là lý do khiến cho giọng hắn sau đó có hơi cọc cằn: “Cái đám này, có thôi ngay đi không hả?”

Nhưng điều đó dường như không thể khiến cho Itzli cảm thấy sợ sệt, con bé còn đáp trả lại một cách ranh mãnh hơn thế: “Này Kami, ông là thần hả? Ông biết hết tất cả mọi thứ hả? Sao ông biết chúng tôi là hai anh em thế?”

“Không, hỏi gì lắm thế? Ta không phải thần trí tuệ nhưng ta biết rõ chuyện của hai ngươi, được chưa? Thậm chí ta còn biết hai ngươi không phải anh em ruột nữa kìa.”

“Hể? Nếu vậy thì làm sao ông biết? Tôi đã gặp ông bao giờ đâu?” Nghe em ấy hỏi thế, tôi cũng tò mò một điều tương tự vậy.

“Hè hè! Gặp rồi đấy, gặp nhiều là đằng khác. Chỉ là các ngươi chưa thể biết được thôi!”

“Gì vậy trời, trả lời như không trả lời vậy á.”

“Con nhóc này có thôi ngay cái giọng đó đi không?”

“Rồi, rồi. Dạ, dạ.”

“Quay trở lại vấn đề chính, có biết ta gọi các ngươi đến để làm gì không?” Tới đây, Kami không còn hùa theo bầu không khí nữa, giọng nói của hắn nghiêm túc trở lại. Tôi cũng theo đó mà ra hiệu rồi kéo Itzli ra phía sau mình.

“Nếu tôi không nhầm thì là để trao đặc quyền sau mỗi bài kiểm tra đúng chứ?” Tôi trả lời câu hỏi của Kami.

“Chính xác luôn! Katou đã kể cho ngươi đúng không?”

“Đúng.”

“Biết ngay mà.”

“Nhưng tại sao lần này lại có tận hai người?” Tôi hỏi và nhìn sang phía Itzli đang chú tâm lắng nghe bên cạnh.

“Đơn giản là hai ngươi đồng hạng nhất chứ sao. Mấy người kia chỉ chia nhau chiếm hay giữ vài ba điểm là cùng, chẳng phải chính hai ngươi đã chia nhau mười điểm trong bài kiểm tra cuối hôm qua đó sao?” Kami giải đáp rất dễ hiểu. Thì ra là vậy, đơn giản hơn tôi tưởng. Trong trận chiến hôm qua, cho dù có không hạ được tôi, Itzli vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng sau khi chiếm được tám điểm từ nhóm A. Tuy nhiên, đó không phải thứ mà em ấy mưu cầu ở đây, mục đích của Itzli chỉ là muốn hù dọa để nghe tôi nói thật lòng. Do đó, về cuối cùng, vì không để cho tôi bị loại, em ấy đã để lại cho tôi năm điểm, một số điểm vừa đủ hơn nhóm C để trụ lại.

“Vậy là cả hai người chúng tôi đều nhận được đặc quyền à?”

“Haha! Tất nhiên là không rồi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế.”

“Ý ông là?”

“Im để ta nói nốt trong một lần để đỡ thắc mắc này. Trong thi đấu, đương nhiên phải có phần thưởng để khích lệ tinh thần, chính vì vậy mà ta đã thêm mục này dù không có thông báo trước. Người đứng đầu, tức có số điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra sẽ nhận được một đặc quyền, điều lưu ý là nó phải trong khuôn khổ của khóa huấn luyện này. Cũng vì thế mà người đó đương nhiên phải không rơi vào nhóm bị loại, cho dù có xảy ra thì ta sẽ mặc nhiên chọn kẻ tiếp theo ngay phía sau. Cuối cùng, về trường hợp của hai ngươi, nếu có vụ đồng hạng, những người đó sẽ phải thống nhất để chọn ra một đặc quyền duy nhất, dùng duy nhất cho một người.”

“Chọn một đặc quyền duy nhất, dùng duy nhất cho một người sao?”

“Đúng vậy, hãy suy nghĩ cho kỹ và thống nhất đi.”

“Hừm, vậy thì...”

“Nếu vậy thì trả lại cô nhi viện Nishikate đây!” Itzli bỗng dưng chen ngang. Tôi chưa suy nghĩ về đặc quyền, nhưng ý của con bé là không tệ. Nếu được thì tôi cũng muốn dùng nó như một cách để đảo ngược thảm họa YellowBot trước đó, mặc dù thế thì vấn đề vẫn là ở chỗ Kami có chấp thuận hay không?

“Không được!” Kami ngay lập tức trả lời như thể biết trước chúng tôi sẽ nói vậy, thắc mắc của tôi về khả năng đó cũng đã được hóa giải. Cũng phải thôi, rõ ràng nếu có thể thì chính chị Katou đã thực hiện điều đó thay vì chọn một cái quyền sử dụng điểm Kami vô dụng kia rồi. Tôi lặng im, Itzli thì trơ mắt nhìn, nghe hắn nói tiếp: “Ta đã bảo là chỉ được chọn những đặc quyền trong khuôn khổ khóa huấn luyện thôi mà, ta sẽ không can thiệp vào thực tại.” Nói đúng hơn thì hắn không thể, tôi nghĩ vậy.

“Sao lại không chứ? Chẳng phải chính con quái vật của ông đã càn quét nó sao? Cô nhi viện cũng nằm trong thành phố IDK thôi, khuôn khổ khóa huấn luyện đấy còn gì? Sao lại không can thiệp được?” Itzli vẫn đang kiên quyết với ý muốn đó, con bé như không muốn chấp nhận sự thật này. Đôi mắt vừa nhọn hoắt, vừa thể hiện những tia hy vọng, vừa thể hiện sự thù hận, tôi đoán rằng em ấy nghĩ tất cả đều là do Kami mà ra.

Thấy con bé đang dần mất kiểm soát, tôi nắm lấy tay em ấy rồi lắc đầu nhẹ: “Bình tĩnh lại nào, để anh nói chuyện với hắn một chút nhé!”

“Haizz, đừng có nói vụ đó nữa, ta bảo không được là không được, đừng có chày cối.”

“Nếu không thể làm được thì có thể chỉ cho tôi cách để tìm lại họ được không? Họ là gia đình của tôi, xin ông đó, Kami...”

“Không, không được, đã bảo là không được...”

“Xin ông đó, Kami...” Tôi cố năn nỉ mặc cho những lời khước từ.

“Không, không được...”

“Xin ông đó, Kami...” Itzli cũng cúi đầu năn nỉ theo tôi.

“Không...”

“Xin ông đó, Kami...” Lần này, hai anh em tôi đồng thanh lên tiếng.

“... Các ngươi phiền quá đó, thôi được rồi.”

“Thật sao?” Itzli mững rõ nói với đôi mắt sáng bừng.

“Nhưng mà ta chỉ có thể đưa ra một gợi ý thôi, không thể can thiệp quá sâu được. Các ngươi có muốn nghe hay không thì tùy.”

“Có, chúng tôi muốn nghe, cảm ơn ông rất nhiều, ngài Kami vĩ đại.”

“Haizz, được rồi, được rồi, không cần phải nịnh hót như thế... Thật ra, thảm họa YellowBot không phải do ta làm, chính YellowBot cũng không phải là quái vật mà ta đem đến thế giới này.”

“Vậy tức là...”

“Đúng, chính con người mới là thứ đứng sau những thảm họa đó.”

...

“Lâu quá, nửa tiếng rồi đấy. Các ngươi quyết định xong chưa?”

“Anh hai, anh tin vào phán đoán của em chứ?”

“Tất nhiên rồi! Ngoài dì ra, chỉ có em là người mà anh tin tưởng hoàn toàn không cần lý do.”

“Vậy chúng ta quyết định thế nhé?”

“Ừm!”

“Được rồi Kami, đặc quyền mà anh em tôi chọn là...” ...

Vậy là một lần nói chuyện với Kami nữa lại kết thúc, mặc dù mục đích ban đầu chỉ là phát đặc quyền cho người đứng đầu bài kiểm tra nhưng hai anh em tôi đã lỡ làm phiền Kami nhiều hơn thế. Tên thần này cũng không tệ như tôi tưởng, hắn chịu lắng nghe lời thỉnh cầu mà giải đáp cho chúng tôi, dù chỉ là một gợi ý nhỏ. Ít nhất thì nhờ đó mà tôi đã có thể khẳng định được quan điểm của mình về việc Kami không phải là kẻ đứng sau thảm họa YellowBot, Itzli thì gạt bỏ đi một số hoài nghi. Với nó, mọi thứ đã sáng sủa hơn, một con đường có thể sẽ hiện ra để tôi có thể tìm ra câu trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout