Chương 88



Chương 88

Ngày 15 tháng 10 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Cuộc sống ở cô nhi viện Nishikate không có gì để chê đối với một người thậm chí còn chẳng biết đến mặt cha mẹ như tôi. Thời còn suy nghĩ chưa chín chắn, tôi vì tự ti do những đứa trẻ ở đây ít nhiều gì cũng có ba mẹ, đã sống theo cách thu mình chỉ vì tự cho rằng bản thân là một sự khác biệt, trừ dì Jimeiko ra thì tôi luôn cố giữ khoảng cách với những người còn lại. Trong khi cứ nghĩ cuộc đời đó sẽ chỉ xoay quanh mỗi dì ấy như vậy thì một ánh sáng khác lại bất ngờ le lói lên theo cách mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ đến.

Tôi nhớ rõ đó là vào mười năm trước, lúc tôi vừa mới tám tuổi, dì Jimeiko đã hỏi tôi rằng: “Này Kyuuta, con có muốn có em gái không?” Nghĩ lại thì lúc đó tôi khờ thật, cứ lo lắng về việc dì ấy muốn kết hôn, sinh con rồi rời bỏ tôi, rời bỏ cô nhi viện. Nhưng không, ít lâu sau đó, dì ấy thật sự dắt về một bé gái, đó là Enokiyo Itzli, thua tôi hai tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé đó là sự nhếch nhác, một mái tóc rất đẹp màu tím đậm nhưng lại rối bời đầy bụi bặm, ánh mắt thì vô cảm đến đáng sợ. Suốt ngày hôm đó đến cả một tuần sau, cô bé ấy cứ luôn cố tự cách ly mình, ủ rủ nhìn vô định mà chẳng nói với ai một lời nào, kể cả đó là dì Jimeiko – người được phân công chăm sóc.

Trước mặt là một cô bé mới chuyển đến, bản tính tôi lúc đó thiên về hướng cá nhân, đặt mục tiêu không dính dáng đến một ai khác lên hàng đầu. Thế nhưng không hiểu vì sao, có một thứ gì đó thúc đẩy tôi tìm hiểu về người đó. Suy nghĩ kỹ lại thì chắc là do tôi đã nhìn thấy chính mình trong cô bé ấy; vả lại, không phải tự nhiên dì Jimeiko lại bảo rằng sẽ dắt cô bé ấy về như là một đứa em gái của tôi.

“Ồ, Kyuuta hôm nay lại quan tâm về điều này sao? Dì mừng lắm đó... Về Itzli, con bé lầm lì nhỉ, y như con vậy. Nhưng cũng không trách được, Itzli mất bố do một tai nạn xe hơi vào năm ngoái trong một lần chở con bé đi mua đồ chơi. Mẹ con bé thì sau sự mất mát đó đã trở nên bất thường, sống một cuộc sống buông thả như không còn chút mục tiêu nào, thậm chí còn bỏ mặc con mình, dì đoán là do tâm lý bị ám ảnh bởi khởi nguồn của vụ tai nạn. Mới đây, người mẹ đó đã bị bắt vì đánh bạc trái phép, trong quá trình điều tra còn phát hiện ra việc cô bạo hành con mình, tàng trữ sử dụng chất cấm và thậm chí là tham gia đánh nhau gây rối trật tự công cộng, cuối cùng thì bị toà tuyên án chung thân. Itzli ấy, sau khi chứng kiến mẹ mình bị đưa đi thì đã gào khóc rất nhiều, vậy mà chẳng nhận được một ánh mắt nhìn lại. Vì không còn quan hệ họ hàng nào có thể nhận nuôi nên Itzli đã được chuyển đến đây để chăm sóc. Dì đã cố suy nghĩ rất nhiều để tìm cách giúp con bé nhưng không thành, Kyuuta giúp dì được không?”

Đó là lần đầu tiên tôi chú tâm nghe về cuộc đời của một người khác để rồi nhận ra sự khờ dại của mình. Tôi rất ngu ngốc, đúng không? Lại đi mặc cảm chỉ vì không biết mặt cha mẹ, lại đi so đo với những đứa trẻ khác mặc dù tất cả đều chỉ đang cố cứu lấy nhau nơi cô nhi viện này. Vẫn có những mảnh đời bất hạnh hơn tôi ở ngoài kia, Itzli, con bé đã gián tiếp giúp tôi nhận ra nó. Một bước chuyển lớn và đó cũng là nơi bắt đầu cho một mối quan hệ mật thiết khác ngoài dì Jimeiko.

Lại là một lần đầu tiên khác, tôi đã thật sự cố gắng vì một người khác. Thời gian dần trôi và con bé sau đó cũng đã ổn hơn, đã có thể có lại sức sống. Khoảng thời gian đó là tuyệt nhất đối với tôi khi có dì Jimeiko và đứa em gái này bên cạnh. Tôi phải thú nhận, mặc dù nói là muốn giúp đỡ Itzli nhưng chính tôi lại cảm thấy mình mới là người được cứu lấy. Itzli đã giúp cho tôi nhận ra nhiều thiếu sót và khiến cho cuộc sống của tôi tràn ngập màu sắc hơn. Có một câu mà con bé nói, nó đã in sâu vào mọi ngóc ngách của trái tim và làm cho tôi nhớ mãi đến bây giờ: “Dì ơi, con muốn đổi tên thành Nishikate Itzli có được không ạ? Con cũng muốn được mang họ của nhà mình như anh Kyuuta. Với lại anh nữa, nếu anh có buồn vì không có gia đình thật sự thì hãy xem em là người đó nhé, chúng ta cùng họ nè.” Và đó lại là một lần đầu tiên nữa, tôi biết đến những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khoảng thời gian này không kéo dài mãi mãi. Sáu năm trước, cô nhi viện chúng tôi có tiếp đón một cặp khách quý, đó là hai vợ chồng giàu ở nước ngoài, họ chuyển vào và giành một quãng thời gian không ngắn ở đây để vừa nghỉ dưỡng, vừa làm từ thiện. Mãi về sau, tôi mới được biết họ chính là người quen cũ của dì Jimeiko, lần đó đến là để tìm một đứa trẻ phù hợp để nhận nuôi.

...

“Chớp mắt cái đã sáu năm rồi nhỉ, anh hai.”

“Ừm, em cũng lớn nhanh thật, nhớ hồi nào còn bé xíu.”

Chín giờ tối, tôi cùng Itzli gặp nhau ở điểm hẹn đã được trao đổi từ trước, tình hình sau bài kiểm tra là quá phức tạp cho việc này. Cũng may là đã khá trễ, tôi đi gặp một người nhóm D - đối thủ của mình mà không để cho ai phát hiện. Nói một chút về cô em gái của tôi hiện giờ, Itzli đã phát triển hơn nhiều, về nhiều mặt; dù biết là sau khi được nhận nuôi, em ấy đã có thể đến trường nhưng lúc này, tôi vẫn đặc biệt cảm thấy tự hào khi tận mắt chứng kiến em mình trong một độ tuổi nữ sinh cấp ba mặc bộ đồng phục ấy lại hợp đến như vậy. Tuy nhiên, cái nét mặt hồn nhiên và lanh lợi là vẫn còn đó, chẳng thể bỏ đi đâu được.

“Cơ mà mắc cười quá, không ngờ anh lại chọn trung tâm thương mại làm điểm hẹn luôn đó. Người ta đến mua trang sức, còn anh em mình đến nói chuyện.”

“Không ai đến đây đâu. Anh thử rồi nên biết.”

“Đúng thật ha.”

“Cơ mà, em ngồi xích ra xíu coi, sao mà cứ dính lấy anh luôn thế?” Tôi và em ấy đang ngồi cạnh nhau chỗ hàng ghế nghỉ chân trên tầng một, Itzli choàng qua ôm lấy tay tôi mà dựa đầu lên vai, khoảng cách này như thể không cho phép tôi được đi đâu vậy.

“Không chịu đâu, từ nhỏ đã vậy rồi mà.”

“Rồi, rồi.”

“Nè, sao anh nhận ra em vậy? Em đã đeo mặt nạ kỹ như vậy mà.”

“Quá rõ ràng rồi còn gì. Hồi tháng trước, khi thấy có người tên Itzli, anh cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ là người giống người. Nhưng hồi chiều, khi nhìn thấy cây trâm với bị hỏi mấy câu như vậy, anh không thể không nhận ra được.”

“Hừm, vậy sao? Mà anh hai nè.”

“Sao thế?”

“Chuyện là... cho em xin lỗi.”

“Gì đấy? Sao lại nhẹ giọng tỏ ra hối lỗi thế kia?”

“Thì là chuyện cây trâm đó, em không cố ý dùng nó làm vũ khí đâu, em chỉ doạ anh một chút thôi, em nói thật đấy.”

“Đừng lo, em đã nói vậy thì anh tin mà. Nhưng mà em bảo quản tốt thật đó, không ngờ đến giờ nó vẫn còn như mới.”

“Hì, kỷ vật của anh và dì tặng trước khi em đi mà lại, lúc nào em cũng đeo trên tóc luôn ấy, như thể hai người vẫn luôn bên cạnh em vậy.”

“Tốt rồi ha... Còn về việc này, để anh đoán nhé, em đến đây cũng là vì muốn điều tra vụ YellowBot đúng không?”

“Dạ.”

“Có ai đi cùng em không?”

“Dạ không, sao thế?”

“Hả? Thật á?”

“Vâng!”

“Em bị khờ à? Con nít mà dám đi tới đây một mình, lỡ có chuyện gì rồi sao?”

“A... a... a... a. Em không nghe, em không nghe!”

“Này!”

“Anh bắt đầu lẻm bẻm rồi đấy, cứ như bố mẹ em vậy, em đã mười sáu tuổi rồi, đừng có nghĩ em vẫn còn là trẻ con như vậy chứ.”

“Haizz, vậy bố mẹ mới của em ấy, nhà Eizer đúng không? Em có xin phép họ đàng hoàng chưa đó?”

“Dạ rồi, tất nhiên là phải có được sự đồng ý đã chứ.”

“Haizz, đúng là vẫn còn lì lợm như xưa.”

“...” Tới đây, Itzli đột nhiên im lặng, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của em ấy ngay kế bên, đôi mắt hạ xuống cho thấy một nỗi âu lo gì đó.

“Sao thế?”

“Anh hai, anh xoa đầu em được không?”

“Hửm? Lại nhõng nhẽo à?”

“Vâng, đúng là nhõng nhẽo đó ạ.” Nói xong, Itzli trượt người xuống nằm dài ra ghế, đầu thì gác lên đùi tôi, dùng tay kéo bàn tay tôi lại đặt trên mái tóc tím mượt của em ấy.

“Được rồi, được rồi. Em là nhất mà.”

“Lúc chiều ấy, em có nói là một mình anh thì làm được gì? Anh có nhớ không?”

“Anh có.”

“Thật ra là em đang tự nói chính bản thân mình...”

“Itzli...”

“Em ấy nhé, lúc nào cũng vô dụng cả. Gia đình tan vỡ, người mẹ ruột của em vì trầm cảm mà cuộc sống xáo trộn trong khi lỗi là do em. Khi được đến cô nhi viện, em lại được anh và dì giúp đỡ, vực dậy hết lần này đến lần khác. Lúc sau, em thậm chí còn bỏ lại tất cả, rời đi để sống một cuộc sống tiểu thư vô lo vô nghĩ với gia đình mới ở nước ngoài. Đến khi trưởng thành thì lại nghe tin cả cô nhi viện và thị trấn bị càn quét bởi thảm hoạ, không kiếm được tin tức gì về anh và dì nên em đã rất hoảng loạn, cứ cố hành động không suy nghĩ gì cả. Cho đến bây giờ vẫn vậy, bảo đến đây tìm manh mối nhưng em lại chẳng thể làm được gì, thậm chí khi nhận ra anh vẫn còn sống thông qua cái tên trên bảng xếp hạng, em lại không dám đối mặt, chỉ biết cư xử như một con ngốc...”

“Không đâu.”

“Dạ?”

“Itzli, đừng đặt nặng lên bản thân quá, em đã làm rất tốt rồi.”

“Em... làm tốt sao?”

“Ừm! Vẫn còn anh mà, từ nay hãy giúp anh, à không, từ nay hai chúng ta hãy cùng nhau giải mã YellowBot nhé?”

“...”

“Sao thế? Khóc à?”

“Không có, đồ ngốc.”

“Haha, đúng là cô bé mít ướt của ngày xưa đây mà.”

“Nè, anh hai.”

“Hửm?”

“Nay ngủ lại ở đây luôn được không?”

“Không được, em sẽ bị cảm đó.”

“... Vậy thì, cho em nằm thêm một lúc nữa nhé.”

“Tuân lệnh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout