Chương 86
Ngày 15 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Đây thật sự là nhóm A sao, tôi không ngờ đấy. Nghe bảo toàn là sự lựa chọn hàng đầu kia mà, mấy cô chú làm tôi thất vọng quá. Từ thực lực đến cách hành xử, chẳng có gì ra hồn. Giờ thì sao đây? Ba chú đây là những trụ cột còn lại đúng không? Có dám đứng lại thử đỡ vài đòn của tôi không? Chứ cứ chạy lòng vòng, chóng mặt lắm đấy.”
“Này, Itzli, cho tôi hỏi một câu có được không?” Panzai lên tiếng.
“Sao thế, nói thử xem?”
“Khi nãy cô có bảo là muốn xử lý nhanh gọn do còn có việc phải làm, cô còn có ý định gì nữa à?”
“À, chuyện đó thì... Mà khoan đã. Hửm, muốn câu giờ à? Chú chơi kỳ quá đấy, tôi không nói đâu.”
“Đáng ghét, không được rồi. Cứ tiếp tục giữ khoảng cách thôi, Panzai.”
“Vâng, anh Peno cũng nhớ cảnh giác đấy.”
Từ khi kế hoạch này được quyết định, chúng tôi chỉ cố tập trung vào việc chạy thoát khỏi Itzli. Không thể mạo hiểm được nữa, ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo toàn số điểm còn lại để vượt qua kỳ kiểm tra này. Phía Itzli thì không quá áp lực, cô ấy đi đi lại lại đầy thong thả, khung cảnh cứ như ba con khỉ nhỏ đang bị giam cùng một chiếc lồng với chúa tể sơn lâm vậy. Tôi không hợp với việc này chút nào, thật bị động khi được phân vào một đội chỉ có thể phòng thủ, thậm chí còn chẳng dám đỡ một đòn của cô ấy sau khi chứng kiến hai người trước đó bị hạ đo ván một cách dễ dàng.
Đầu tôi hiện tại đang có hai luồng suy nghĩ, một là những người đó quá yếu, hai là Itzli quá mạnh hoặc có mánh khóe gì đó; tôi có quyền tự tin và đứng ra thử đối mặt với kỹ năng khiên vượt trội hơn hoàn toàn của mình nhưng tôi lại không dám làm liều, chúng tôi đang giữ những số điểm cuối cùng và việc tiếp tục phạm sai lầm là không được phép xảy ra một lần nào nữa. Vì lẽ đó, ba người chúng tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy; tôi với khả năng di chuyển của hắc lôi, Panzai với khả năng cường hóa của kỹ năng tốc độ và anh Peno với khả năng lả lướt của gió đã phải liên tục trốn tránh trong cái kết giới chỉ vỏn vẹn mười mét bán kính này.
“Đứng lại đi mà.”
“Bị điên à, ai lại đi nghe lời cô chứ.”
“Mệt ghê! À mà nhân tiện, để tôi giải thích cho bài đánh của nhóm D luôn nhé?”
“Bài đánh, đó không phải chỉ là một chiến thuật chia điểm sao?”
“Tôi đã bảo rồi mà mấy chú không chịu nghe đó chứ. Thực ra ấy nhé, kỳ vừa rồi, khi tất cả đều luyện tập kỹ năng hỗ trợ thì một mình tôi đã luyện kỹ năng tấn công đó.”
“Kỹ năng tấn công?”
“Đúng, bất ngờ chưa, hơn trình hoàn toàn luôn. Nên là mấy chú cứ chạy trốn như vậy là đúng đó. Tôi có lời khen.”
“Gì hả? Cô khen đều tụi tôi à?” Anh Peno có vẻ bực mình, bị đụng đến lòng tự trọng khi Itzli dí đến rìa kết giới và nhắc đến hai chữ “chạy trốn”. Sau lời cọc cằn đó, anh ấy liền bùng phát một cơn gió lớn và phóng vụt qua phía đối diện.
“Này Panzai, cẩn thận. Là bẫy đấy, lỡ may mà tấn công trúng cô ta là anh bị loại ngay lập tức đó.”
“Ờ, xin lỗi, anh bất cẩn quá, để anh cố kiềm chế lại. Nhưng mà Itzli sao thế? Cô ta đang tìm gì à?”
Tôi và Panzai vốn không để ý, khi nghe anh Peno nói vậy thì mới quay lại nhìn qua chỗ trước đó. Đúng là vậy, Itzli đang cúi người, cố tìm thứ gì đó trên mặt đất, chắc là vừa mới rớt đồ do cơn gió ban nãy của anh Peno. Tôi đang đứng ở phía biệt lập hoàn toàn so với ba người họ nên cũng chẳng hiểu rõ được sự tình, chỉ biết là cả đám đang đứng nhìn Itzli tìm vật, miệng thì đang lẩm bẩm không ngừng: “Đâu rồi, nó đâu rồi, cây trâm của tôi đâu rồi...”
Một lúc không lâu sau đó, mặc dù tôi không thể nhìn thấy vật đó nhưng Panzai dường như đã tìm thấy nó, cậu ấy nhặt nó lên, đưa ra rồi nói với Itzli: “Cây trâm này là của cô à?”
“Ô, đúng là nó rồi. Cảm ơn c...”
“Không được, Panzai, lùi lại đi.”
Trong lúc Itzli đang định cảm ơn và nhận lại một vật có vẻ như là cây trâm, anh Peno đột nhiên lao đến và kéo Panzai về một phía xa hơn, để lại Itzli vươn tay với ánh nhìn ngơ ngác.
“Đừng có trả cho cô ta, cậu bị khờ à?”
“Anh Peno, sao lại kéo em đi vậy, cô ta thật sự muốn lấy lại nó đó, không phải bẫy hay gì đâu.”
“Chính bởi vậy nên anh mới bảo mày khờ đấy. Nó là vật quan trọng của cô ta thì lại càng tốt chứ sao?”
“Không lẽ anh định...”
“Ừm, cứ giữ nó như một tấm bảo hiểm đi.”
“Vâng em hiểu rồi.”
“Cẩn thận, cô ta tới kìa, tản ra đi.”
...
“Trả cho tôi, trả cho tôi đi mà, làm ơn.”
“Haha, có tác dụng thật này, cô ta trông lù đù đi hẳn.”
“Trả cho tôi đi, tôi không thể sống thiếu nó được.”
“Ồ, thấy chưa Panzai, đây đúng là báu vật rồi. Nhờ anh mày cả đấy nhé.”
Tôi đã có thể đứng yên lại và nhìn về phía họ sau khi Itzli đột nhiên mất đi hết sức sống chỉ vì một đồ vật bị rơi mất. Cô ấy loay hoay ở phía đó, ánh mắt dán chặt vào cây trâm vừa rơi khỏi búi tóc của mình. Tôi thì đứng ở ngoài, không tham gia, nói trắng ra thì tôi cũng chẳng muốn tham gia vào.
“Nếu thật sự là một vật quan trọng, hãy dùng nó để cố đàm phán một trao đổi với số điểm an toàn.” Tôi đã cố nói thế nhưng không nhận lại được một sự đồng ý nào, hai người họ như đang muốn trả đũa để hả hê cơn giận vậy. Năm phút, rồi lại mười phút trôi qua, mọi thứ vẫn như thế, việc này cứ như một trò đùa đang dần quá lố, cây trâm được chuyền qua lại giữa những ngón tay của anh Peno và Panzai, như một món đồ chơi. Mỗi lúc, những tiếng cười cợt, trêu chọc lại càng vang lên, mỗi ánh mắt của hai người ấy lướt qua đều mang theo vẻ thích thú khi thấy sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Itzli lúc này.
Tôi biết đây là một cơ hội tốt, mặc dù là vì tập thể nhưng khi trông thấy thì tôi lại chẳng thể vui chút nào, cảnh tượng ấy ngày càng quá đáng. Mỗi lúc cố vươn tay xin lại, giọng nói ấy của Itzli càng khẽ khàng và đầy sự sốt ruột chua xót, rõ ràng cảm xúc đó đang bị đùa giỡn, từ hy vọng nhỏ nhoi mỗi khi cây trâm gần tầm với đến sự thất vọng và tủi thân khi nó lại bị tước đi và bay qua tay người khác để rồi chỉ có thể nhận lại những cái lắc đầu tinh nghịch và những nụ cười chế giễu. Tôi không làm gì cả, càng cố không chứng kiến việc này, nhưng hình như cũng có thứ gì đó đang chuyển biến...
“Anh Peno, Panzai, dừng lại đi, có gì đó lạ lắm.” Để ý kỹ mới có thể thấy được, cơ thể của Itzli đang dần sáng lên. Cô ấy như mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh, tôi cảm nhận được sự uất ức và phẫn nộ tột cùng, Itzli bỗng khuỵu người xuống ôm chặt đầu khiến cho mái tóc rối cả lên, miệng thì vẫn lẩm bẩm liên tục ba chữ “trả cho tôi”.
Sau cùng, cô ấy thét lên một câu đầy giận dữ: “Tôi bảo là trả ngay cho tôi!”
Uỳnh! Một âm thanh lớn như bùng nổ trong tâm trí tôi cùng lúc đó, khiến cho đầu óc tôi choáng váng. Cứ như tiếng thét của Itzli mang theo một làn sóng ma lực vô hình vậy, nó phỏng thẳng vào tâm trí tôi, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua thái dương, rồi lan tỏa khắp hộp sọ. Hai người kia cũng thế, với khuôn mặt tái mét, nhăn nhó vì cơn đau hành hạ, chúng tôi ôm chặt lấy đầu, quỵ gối xuống đất, những tiếng rên rỉ đau đớn cũng đang bật ra khỏi cổ họng.
“Ư... ư...” Tôi đang ôm lấy đầu, nằm gục trên đất, cũng may là ý thức vẫn còn. Khi dần tỉnh táo lại mới nhìn sang phía đó, hai người họ cũng đang nằm dài ra sàn, Itzli thì đã bước đến chỗ anh Peno với cây gậy gỗ nắm chặt trên tay như muốn trút xuống những cảm xúc từ nãy đến giờ.
“Cây trâm đó, trả đây, tôi đã bảo là trả ngay lại đây.” Những tiếng thét vẫn đi đôi với sự giận dữ, còn về sau đó, chỉ còn lại những âm thanh kêu la đầy đau đớn của anh Peno.
Bình luận
Chưa có bình luận