Chương 85



Chương 85

Ngày 15 tháng 10 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Chỉ với một gậy vào đầu, ông chú gì đó mà tôi không nhớ tên đã lăn đùng ra ngất. Do mất khả năng chiến đấu, người này cũng đã được anh Weiko dịch chuyển ra khỏi kết giới ngay lập tức. Lúc nãy, có phải là do chủ quan không, chú ấy vẫn luôn dựng khiên mà, tôi có thể nhìn thấy Itzli lao đến tấn công nhưng đã chẳng thể nhìn thấy cách thức mà cô ấy xuyên qua tấm khiên đó. Tuy nhiên, kết quả vẫn là đã rõ, không thể phủ nhận việc Itzli đã hạ được một người trong đội chỉ với một đòn, cả đám còn lại vì thế mà bị làm cho sững người, ai nấy đều đang tập trung lại mà giữ vững tấm khiên của mình.

“Tiếp theo là ai đây nhỉ? Có cô chú nào muốn xung phong không?”

“Cái con nhỏ này cứ nham nhảm nham nhảm, một cô chú, hai cô chú, nghe phiền chết đi được.” Cậu trai trẻ kế bên tôi lên tiếng một cách khó chịu.

“Có người xung phong thật này. Ủa mà tên này thì không gọi là chú được rồi, còn non vậy mà!”

“Chú cái đầu mày, non cha mẹ mày, tao ăn hết cơm gạo nhà mày à.”

“Ồ, thế này nên gọi là lanh lợi hay là hỗn hào nhỉ?”

“Kệ tao!”

“Mà nè, cô chú ơi, tôi không đủ sức để đánh văng cô chú ra khỏi kết giới đâu, kéo hay đẩy ra càng khó nữa, cách duy nhất là đánh cho bất tỉnh rồi giám thị dịch chuyển ra giống hồi nãy. Nhưng mà tôi cũng không muốn quá bạo lực, đến mức hôn mê thì hơi quá. Nên là cô chú tự nguyện ra khỏi kết giới thì đỡ cho tôi lắm đấy.”

“Đỡ cái lò nhà mày. Không đủ sức đánh văng ra khỏi kết giới mà đòi đánh vỡ được tấm khiên sao? Chuyện hoang đường ở đâu ra vậy?”

“Không tin sao? Muốn thử liền cho nóng không?”

“Hứ, khi nãy là ăn hên do mày đánh lén thôi. Giờ thì đừng có mơ, con chó cái.”

“Con cho cái sao? Nghe đau lòng thật đó. Được rồi, tôi tới đây, hãy đảm bảo bật khiên ở chế độ tối đa nhé!”

“Con ranh...”

Uỳnh! Lần này tôi đã có thể nhìn rõ hơn, hoàn toàn đúng với sự tự tin đó, Itzli đã tung một phát đánh bằng gậy gỗ chỉ với lực của người bình thường, hoàn toàn không kèm theo ma lực hay có gì đặc biệt. Tuy nhiên, về mặt kết quả thì lại dẫn chúng tôi đến với một bất ngờ nữa. Cậu nhóc đã ngay chóng nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự và chóng được dịch chuyển ra ngoài.

“Trời, thầy Weiko, thầy dịch chuyện vội quá đó.”

“Cậu ta ngất rồi, với lại nếu chần chừ thì em sẽ lại cho thêm vài gậy mất, khi đó sẽ không hay lắm.”

“Vâng, vâng, em sẽ kiềm chế lại ạ!”

“Panzai, rốt cuộc là sao vậy?”

“Bình tĩnh lại đi anh Peno, hãy giữ vững tấm khiên cái đã.”

“À, là Peno sao? Chú Panzai, chú Peno, còn chú này là Kyuuta đúng chứ? Chú nào muốn nếm đòn kế tiếp nào?”

Thật kỳ lạ, bài kiểm tra đang diễn ra theo một hướng mà tôi chẳng thể nào nghĩ ra được. Không giống với những gì đã bàn chút nào, mặc dù chiếm ưu thế hoàn toàn về số lượng nhưng chính nhóm A chúng tôi mới là bên yếu thế lúc này. Itzli, cô ấy tuy cách nói chuyện có hơi hoang đường và pha chút lẳng lơ nhưng có vẻ cô ấy chẳng đùa một chút nào. Những gì vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật, hai thành viên của đội đã bị loại nhanh chóng mà chẳng ai có thể hiểu được chuyện gì. Thật không hổ danh với cái mác nhóm trưởng nhóm D, mặc dù vẫn đang là sáu so với một nhưng sự căng thẳng lại bao trùm lấy chúng tôi. Tôi nhìn qua Panzai, người đang bị đồng đội thúc ép suy nghĩ kế sách, đã phải căng não đến mức toát cả mồ hôi ra đầy trán. Vấn đề đặt ra là Itzli mạnh đến cỡ nào mà có thể đánh xuyên qua tấm khiên chúng tôi chỉ bằng một cây gậy gỗ dễ dàng như vậy, đến cả tôi cũng mù tịt, nhưng hoạt động bừa bãi là không được phép, tôi chỉ biết giữ nguyên đội hình và đợi chỉ thị từ Panzai.

“Mọi người, có ai đang giữ hai cây gậy không?” Panzai thầm thì hỏi chúng tôi.

“Là tôi.” Tôi sau đó cũng nhỏ tiếng đáp lại, có vẻ cậu ấy đã nghĩ ra được một kế hoạch gì đó chăng.

“Tốt rồi, Fumi, bà có thể giúp tôi xác nhận lại một thứ được không?”

“Hả, tôi sao, cậu muốn tôi làm gì?”

“Hãy đứng ra thử đỡ đòn nhé, như luyện tập thôi, tôi cần xác minh rằng liệu đó là sức mạnh thật của cô ta không, hay chỉ là mánh khóe gì đó.”

“Sao lại là tôi chứ, còn Peno với Kyuuta kìa.”

“Không được, hai người họ phải ở lại để tính đường dài, nhất là khi tôi và Kyuuta đang giữ tận bốn điểm. Cô ta nguy hiểm hơn tôi tưởng, chúng ta bây giờ phải nghĩ đến việc sẽ phải cần nó để không bị loại rồi đấy.”

“Nhưng mà nếu vậy thì còn Umika và Ginko mà, sao lại kêu tôi.”

“Thôi nào, đây là vì tập thể mà, mấy đứa cứ đùn đẩy nhau như thế thì việc đội trưởng ra lệnh còn có ý nghĩa gì chứ.”

“Không, không đời nào em để bị đánh đâu, em không thể để cho cơ thể bị xấu xí được, anh thì sao mà hiểu được chứ.”

“Fumi... Vậy còn Umika và Ginko, các cậu có thể...”

“Không đời nào!”

“Tôi cũng vậy, tôi sợ lắm.”

Tôi chỉ có thể biểu hiện ra sự đáng tiếc, Panzai có kế hoạch nhưng lại không thực hiện được, tôi có thể thấy rõ được sự thất vọng và khó xử thông qua nét mặt ấy của cậu ta.

“Ồ! Lục đục nội bộ à? Cô chú bàn bạc xong chưa? Tôi tiếp tục đấy nhé!” Itzli lại hít một hơi, cầm cây gậy gỗ lên và bước đến đầy tự tin, dáng vẻ đó khiến chúng tôi chùn bước. Không kịp suy nghĩ nữa rồi, có vẻ đó là sức mạnh thật của cô ấy, nếu cứ để yên như thế này, từng người sẽ lần lượt gục xuống rồi mất hết điểm mất.

“Kyuuta, anh Peno, ba người chúng ta tản ra. Tập trung tránh né để không bị hạ, mọi thứ còn lại bỏ qua.”

“Rõ!”

Nhận thấy tình hình đang xấu đi, Panzai cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tôi và anh Peno cũng tuân theo mà không ý kiến gì thêm. Cả ba đã tản ra và cố di chuyển đi xa khỏi Itzli, để lại ba bạn nữ ở lại bâng quơ. Tôi hiểu quyết định của cậu ấy, ba bạn nữ vốn đang là gánh nặng nhưng khi cần thiết vì tập thể thì họ lại không dám đứng ra, kết quả là chúng tôi phải từ bỏ họ vì một kế sách khác ổn hơn. Tôi, anh Peno và Panzai giữ tổng cộng năm điểm, vừa đủ để không bị loại, vì thế mà chỉ cần chúng tôi tự giữ an toàn cho bản thân đến khi hết giờ là ổn. Còn về các bạn nữ thì...

“Panzai, còn tụi tôi thì sao? Sao lại bỏ tụi tôi lại vậy?”

“Xin lỗi, đây là cách cuối cùng mà tôi có thể nghĩ được rồi. Ba cậu, xin hãy giúp tôi câu kéo một chút thời gian, vì đại cuộc.”

“Đại cuộc cái gì chứ, tên Panzai này. Cậu nhớ mặt chúng tôi đấy!”

Tôi, Panzai và anh Peno đã di chuyển ra ba bên rìa sàn đấu khác nhau, cẩn trọng quan sát tình hình. Trong khi đó, Itzli vẫn đang từng bước tiến tới chỗ ba bạn nữ đang ngồi xổm xuống co ro ôm lấy nhau, đành chịu thôi, chúng tôi không thể làm gì khác khi việc tấn công lại đội tấn công là không được phép.

“Được rồi đó, mấy cô nương nhõng nhẽo, các cô có gì nào.”

“Hức... hức... Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà.”

“Hừm, chỉ nói được vậy thôi sao? Mua vui cho tôi chút đi mà...”

“Còn bốn mươi phút.” Đó là giọng của anh Weiko, chắc là một trong những vai trò của giám thị, tôi không bận tâm lắm nhưng Itzli thì khác.

“Ôi trời! Thời gian trôi qua nhanh vậy sao. Thôi không đùa nữa, bắt tay vào xử lý nhanh gọn thôi, mình còn có việc phải làm nữa.” Nói xong, cô ấy cầm cây gậy lên cao, chuẩn bị vung xuống một đòn thật mạnh. Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì...

“Không, không, không. Tha cho tôi, tôi không muốn bị đánh, tha cho tôi đi mà, tôi tự rời khỏi kết giới là được chứ gì? Như thế là ổn đúng không? Để tôi tự đi, để tôi tự đi.” Cả ba bạn nữ nhóm tôi đột nhiên khóc lóc rồi bò dậy tự chạy ra khỏi kết giới của bài thi, như thể sợ Itzli sẽ hối hận mà không buông tha cho họ vậy.

“Ôi trời, tôi xin lỗi. Một cảnh tượng thật khó coi, tôi không cố tình làm thế đâu, thật lòng đấy. Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi, chắc là tôi sẽ phải chơi trò mèo vờn chuột với ba chú một lúc vậy, hihi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout