Chương 81
Ngày 23 tháng 9 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Ồ, đã năm giờ rồi à, nghỉ thôi.”
“Ôi trời, cuối cùng thì...” Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra đất. Tối qua, sau khi nói xong chuyện cần nói, tôi lại bị Kyouri bắt ở lại để tập luyện. Tôi không từ chối được, dù gì thì cũng là vì tôi nên anh Weiko mới về trước, tôi bị buộc phải trám vào vị trí đó. Cơn buồn ngủ truyền đến, tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ, dù buổi tập này không căng thẳng như lần trước nhưng độ mệt thì vẫn có.
“Này, dậy đi. Về mà chuẩn bị, ngươi còn buổi tập với nhóm ngươi nữa đó.”
“Vâng, tôi biết rồi, chỉ là có hơi buồn ngủ thôi.”
“Phiền thật đấy, có tí thôi đã vậy. Buồn ngủ thì đến lớp mà ngủ.”
“Hả?”
“Hai nhóm tập chung với nhau với số lượng đông như vậy, ai thèm để ý đến ngươi đâu.”
“Kyouri, cô biết việc hai nhóm tụi tôi luyện chung sao?”
“Biết chứ, chuyện nhóm A với nhóm B liên kết, ta biết hết. Bởi vì tên Mibaru đó tìm đến nhóm D của ta trước mà?”
“Sao cơ?”
“Haizzz, khổ thật, lỡ nói ra mất rồi. Thôi được rồi, ngươi muốn biết chứ gì, ở lại một chút nữa đi, ta sẽ cho ngươi thấy vài thứ hay ho.”
...
Gần sáu giờ sáng, tôi vẫn còn đang ở khu phòng tập mô phỏng, nhưng hiện đang trốn ở một góc khuất, chỗ có thể nghe thấy và quan sát rõ vài điều thú vị sắp tới. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã chừa cái tật nghe lén này, nhưng khi nghe Kyouri kể, tôi lại bị làm cho tò mò khi chuyện liên quan đến thầy Mibaru - Slyzei quản lý nhóm A của tôi. Ý tưởng này cũng là của Kyouri mà ra, cổ kêu tôi chỉ việc núp ở đây và quan sát, tuyệt đối không ra mặt hay can thiệp dù cho có chuyện gì.
Chờ một hồi nữa, điều mà tôi chờ đợi cũng đã đến, thầy Mibaru một mình bước tới phòng tập, chỗ mà Kyouri đang ngồi uống nước nghỉ ngơi rồi chủ động bắt chuyện.
“Chào buổi sáng, Kyouri, hôm nay em vẫn tập luyện à?”
“Ờ.” Kyouri như biết rõ thầy Mibaru sẽ đến, không quá nhạc nhiên, nhưng giọng điệu trả lời thì lại khá nghiêm túc và hời hợt.
“Lạnh nhạt quá đấy! Nhưng mà anh đã bảo đừng cố như vậy mà, cơ thể sẽ tổn hại lắm đó.”
“Không liên quan đến ông, với lại biết là hơn tuổi nhưng đừng xưng anh em với tôi nữa, nghe ghê lắm.”
“Thôi mà, Kyouri của anh.” Chỉ mới vài câu chào hỏi nhưng tôi đã bị làm cho bất ngờ, một thầy Mibaru nũng nịu và đang cố thu hẹp khoảng cách với Kyouri.
“Xin hãy giữ tự trọng, vui lòng giữ khoảng cách.”
“Xừ, khó khăn quá đấy. Nhưng mà tôi thích, cứ đợi đó đi, tới một lúc tôi sẽ bắt cô phải phục tùng tôi bằng cái cơ thể tuyệt vời đó.”
“Vẫn chưa từ bỏ à. Tôi bảo rồi, tôi chỉ làm chuyện đó với người tôi yêu thôi, với cả việc phục tùng một người như ông lại càng không thể.”
“Cái miệng của cô dễ thương mà toàn buông lời sắc bén nhỉ? Không sao, rồi ta sẽ dạy bảo cô lại cho đàng hoàng, cứ chờ đi, ta đã liên kết với nhóm B rồi, tương lai của cô là không có đâu.”
“Tự tin đến thế à?”
“Tất nhiên, một khi hai nhóm đứng đầu liên kết thì phần còn lại chỉ là cái tên, bọn ta sẽ loại hết phần thừa thãi rồi cuối cùng chính nhóm A sẽ lên ngôi đầu. Cái tên Mibaru sẽ thăng hạng rồi cô sẽ phải hối hận.”
“Hối hận sao? Việc liên kết với ông á? Đừng có chọc cười tôi như thế chứ.”
“Cô muốn thăng hạng Slyzei lắm à? Muốn tìm lại 'cô ta' sao? Đừng có mơ mộng nữa, không ai cứu được cô lần này đâu. Thay vào đó thì hãy ngoan ngoãn phục vụ ta đi, ta sẽ không quên ngươi khi ta lên được cấp S đâu.”
“Hừ, đừng có nhắc đến sư phụ tôi như thế. Còn về chuyện đó, tôi nhất định sẽ tự mình đạt được vị trí đầu dù cho có phải dùng đến thủ đoạn nào, tuy nhiên, cho dù có chết tôi cũng sẽ không bán mình cho ông.”
“Ồ, kiên cường, đúng là cô gái kiên cường của ta. Tuyệt, cứ như vậy đi, rồi khi khuất phục được ngươi, cảm giác lúc đó mới là đỉnh cao.” Nói xong, thầy Mibaru quay người thong thả rời đi ngay sau đó.
Đợi một lúc, khi nhận ra thầy ấy đã đi xa hẳn, tôi mới chui ra từ trong góc mà tiến tới chỗ Kyouri đang ngồi thinh lặng. Không nói một câu nào từ sau lúc đó, ánh mắt Kyouri lúc này lạ hơn thường thấy, tràn ngập sự dao động.
“Kyouri, chuyện vừa rồi...”
“Xin lỗi, ta không nghĩ cuộc trò chuyện đó lại đi xa đến như vậy, để ngươi nghe thấy điều không hay rồi.”
“Cô ổn chứ?”
“Ta không sao! Về chuyện đó thì nghĩ gì tùy ngươi, ta không can thiệp. Nhưng mà giờ ta về trước đây, sắp đến giờ lên lớp rồi, ngươi cũng lo về mà chuẩn bị.” Kyouri nói thế dưới một ánh mắt chất chứa nhiều điều rồi cũng dứt khoát rời đi sau đó, để lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu.
...
“Nè cậu, tấn công tôi đi.”
“Bất ngờ thật đó, sao khiên của cậu khoẻ lên nhanh thế.”
“Ê, chỉ cho tôi cái này với!”
“Vết thương này hồi phục như thế nào vậy?”
“Ồ, cảm ơn cậu nhiều nha.”
Những âm thanh nhộn nhịp, những tiếng cười nói đang vang vọng khắp phòng tập, nhóm A và nhóm B vẫn đang giữ được tinh thần đoàn kết mà luyện tập cùng nhau. Bầu không khí có thể nói là khá sôi nổi, ngoài trừ góc mà tôi đang ngồi. Oáp! Tôi ngáp một cái rõ to khi nhìn mọi thứ xung quanh đang tràn đầy năng lượng, cơn buồn ngủ là điều không thể tránh khỏi khi đã thức trắng cả đêm qua. Giờ mà về phòng nằm một cái là tôi tin mình sẽ bất tỉnh nhân sự ngay, nhưng tôi không dám, mặc dù cô Iori khá dễ dãi nhưng tôi sợ thầy Mibaru sẽ quay lại và khi không thấy tôi chăm chỉ thì một buổi giáo huấn rất có thể sẽ đến.
“Kyuuta, Kyuuta, em sao thế? Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?”
“Dạ, chị Katou à? Em hơi nhức đầu, cho em ngồi nghỉ chút được không ạ?”
“Nhức đầu á, có nặng lắm không? À mà quên mất chuyện chính, cô Iori gọi tìm em đấy, em ra ngoài nói chuyện với cổ xíu đi kìa.”
“Hả? Cô Iori muốn gặp em á?” Lời này như sét đánh ngang tai, khi không lại gọi tôi ra gặp riêng. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm sự dễ dãi của cô ấy sao? Mà thật ra cũng do tôi đang quá lười biếng, thôi thì phải ra đối mặt cái đã. Tôi cảm ơn rồi nghe theo chị Katou mà ra gặp mặt Slyzei hướng dẫn. Cổ đang ở bên ngoài phòng tập, cơ thể của một bé gái nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc ghế và uống hộp sữa, đúng là một khung cảnh đáng yêu, nhưng không thể giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng chút nào.
“Cô Iori, tôi đến rồi.”
“Ồ, đây rồi, em đã chờ anh đấy. Ơ xin lỗi, em lỡ quen cách nói chuyện này với nhóm B. Thật ra thì so với độ tuổi của em, việc xưng hô như giáo viên thì có hơi kỳ. Nếu được thì em xin phép được nói chuyện như vậy luôn được không?” Iori với nét hồn nhiên của trẻ con mà nói cùng cái tông giọng trong trẻo này, làm sao mà tôi có thể từ chối được sự đáng yêu đó chứ?
“Được, được, cứ như cô Iori muốn là được.”
“Hay quá!”
“Mà, Iori gọi tôi ra đây là có chuyện gì vậy?”
“À quên mất, chuyện là em thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi trong lớp học ấy.”
“Ơ, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn ạ.”
“Hả? Gì vậy? Haha, trông anh mắc cười quá, nhưng mà ý em không phải thế.”
“Không phải sao?”
“Vâng, thật ra thì trong quá trình luyện tập em đều có để ý tất cả mọi người. Kyuuta, anh không bình thường một chút nào.”
“Ý cô là?”
“Anh, với cả một người nữa, mạnh bất thường, mạnh hơn bất kỳ con người nào ở đây đó. Anh biết không, từ lúc đến hành tinh này, em chưa gặp được ai mạnh như vậy cả.” Iori nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi không biết con người ở đây như thế nào nhưng tôi tin những người trở về từ cao nguyên ảo sẽ có sức mạnh hơn bình thường đôi chút. Vậy là những Slyzei không được biết rõ những ai đã đến cao nguyên ảo sao?
“Thật sự đáng để nói đến thế à?”
“Có chứ, này, anh đến khoá huấn luyện này không phải để học hỏi. Anh có mục đích khác, đúng không?”
Tôi mở to đôi mắt tròn xoe ra đầy ngạc nhiên: “Sao cô biết?”
“Thì rõ ràng rồi còn gì, mục đích của nơi này là để huấn luyện những thứ cơ bản cho con người về những năng lực mới của họ. Vậy mà một người đã rất mạnh như anh, lại đến đây và tỏ ra hời hợt với mọi thứ.”
“Đúng là vậy đó, thật ra tôi có mục đích khác. Nhưng mà...”
“Anh không cần lo như vậy, em hỏi không phải vì muốn biết mục đích của anh. Nếu đã như vậy, em nghĩ anh không cần tốn thời gian đến lớp học của em nữa đâu.” Trông Iori rất chân thật, không có vẻ gì là một cái bẫy.
“Thật sao? Ý cô là cô cho phép tôi tự do hoạt động hả?”
“Vâng!”
“Mà khoan đã, tôi cũng muốn thế lắm, nhưng mà nếu thầy Mibaru biết thì.”
“Yên tâm đi, kỳ này thầy ấy không đến lớp đâu. Em chính thức quản lý cả hai nhóm trong đợt này rồi, thầy Mibaru chỉ có mặt vài ngày đầu để đảm bảo vận hành thôi, sau đó có nói em là sẽ giao lại hoàn toàn cho em rồi đi xử lý việc riêng. Nên là anh cứ yên tâm đi nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận