Chương 80
Ngày 22 tháng 9 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Tám giờ tối, bầu không khí mát lạnh và yên ắng, tôi đang đứng đợi một người dưới những ánh đèn điện. Đây là nơi bắt nguồn một câu chuyện lạ của tôi với một Slyzei, nếu để nhớ về thì tôi sẽ gọi đó là một kỷ niệm tồi tệ khi bản thân chẳng muốn điều đó tái diễn một chút nào. Nhưng mà giờ đây, tôi phải nhịn nhục nỗi lòng đó mà đứng đợi ở nơi này. Lưng dựa tường, tay cần một chiếc hộp, tuy không chắc nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt về điều đó, đêm nay người ấy sẽ lại đến đây - khu phòng tập mô phỏng này. Đúng vậy, tôi đến đây để gặp Kyouri vì muốn làm rõ ràng một số chuyện vốn luôn khiến tôi chẳng thể yên lòng.
Lạch cạch, lạch cạch! Khoảng mười phút sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, rõ ràng rồi, tôi tin chắc đó là Kyouri nên đã đứng thẳng thóm ngay ngắn lại chuẩn bị chào hỏi. Tuy nhiên, sự xuất hiện sau đó lại làm cho tôi đứng hình, mặc dù đúng là Kyouri đến, nhưng cô ấy đang đi cùng với một người khác - thầy Weiko.
“Gì đây, gì đây! Chẳng phải là Nishikate Kyuuta đây sao? Em đang làm gì ở đây thế? Mà đứng như thế, đang đợi người phải không?” Thầy Weiko với dáng vẻ thoải mái, nụ cười tươi cùng cặp kính đặc trưng của nghề giáo, tôi không thể nào nhầm được, lại đang chào tôi một cách đầy thân thiện. Nhưng mà lớp E bị loại rồi kia mà?
“E... e... em chào thầy, thầy Weiko.”
“Ồ, cũng lễ phép quá nè!” Thầy Weiko cười trông có vẻ thích thú.
“Đừng đùa nữa, Weiko. Còn ngươi nữa, nếu không có việc gì thì tránh đường cho tụi ta vào.” Trái ngược hoàn toàn với thầy Weiko, Kyouri khó chịu ra mặt, chẳng có gì ngoài sự nghiêm túc. Sau những gì đã xảy ra, chỉ có tôi là bồi hồi thôi sao?
“Nào, nào, Kyouri, đừng như vậy chứ! À mà này, Kyuuta, cứ gọi tôi là Weiko được rồi, nhóm E đã bị loại nên mặc dù vẫn được ở lại nhưng tôi cũng không còn là thầy nữa. Cứ thoải mái mà xưng hô nhé.”
“Đấy, chính cái sự dễ dãi đó đấy, mới dễ bị người khác lợi dụng và lừa dối đấy.”
“Thôi nào, chuyện cũng đã qua rồi, với lại Kyuuta cũng đang ở đây, đừng nói linh tinh nữa.”
“Haizz, đúng là mệt mỏi mà. Được rồi, thế thì Kyuuta, hôm nay tự nhiên lại đến đây làm gì, hình như là từ hôm đó ta chẳng còn thấy mặt ngươi đến đây buổi tối cơ mà?”
Chứng kiến cảnh này và nghe vậy, tôi bị làm cho nhùng chí hẳn. Nhưng câu nói soạn sẵn trong đầu cũng vì thế mà bay đi, tôi chỉ biết đứng đó, im như hến, cúi gằm mặt xuống nhìn vào đôi tay run rẩy đang cầm hộp quà. Thầy Weiko, à không, anh Weiko thì đang chăm chú nhìn tôi, hình như cũng phát giác ra điều gì đó qua một loạt hành động kỳ lạ.
“Kyouri, có vẻ như hôm nay cô có đối tượng tập luyện mới rồi. Đúng lúc tôi đang thấy không khoẻ, thôi tôi về trước nhé.”
“Ơ, khoan, Weiko.” Kyouri vươn tay ra tỏ ý ngăn cản.
“Cậu ta ở đây là đang chờ cô đấy.” Anh Weiko chốt lại một câu, một điều mà tôi chẳng dám nói rồi rời đi sau đó, trước khi đi còn không quên bước ngang qua và vỗ nhẹ lên vai tôi hai cái.
...
“Được rồi, Weiko cũng đi rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian của ta.”
“Tôi muốn nói một chút về chuyện hôm trước.”
“Nữa hả? Ta đã bảo là ngươi cứ coi như là lỗi của ta cũng được, không cần bận tâm rồi mà.”
“...”
“Thôi vậy, chắc cũng không nhanh được, vào phòng luyện tập mô phỏng nói chuyện. Ta không muốn bị nghe lén nữa đâu.”
“À... vâng.”
Sau đó, Kyouri lấy một chiếc chìa khoá đang được treo sẵn rồi chúng tôi cùng vào phòng tập. Bước vào trong, cô ấy cởi bỏ chiếc áo khoác treo sang một bên, vừa khởi động vừa nói chuyện với tôi.
“Ngày nào cô cũng tập luyện giờ này à?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Ừm, có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là tôi thấy cường độ hoạt động của nhóm D khá dày, vậy mà buổi tối còn không nghỉ ngơi.”
“Đừng bận tâm đến ta. Vậy giờ là về chuyện hôm trước, ngươi muốn nói gì đây?”
“Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền cô như vậy, nhắc mãi về tai nạn đó cũng không hay nhưng tôi thật sự phải làm rõ một số chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Kyouri à, dạo này cô có cảm thấy lạ không, như là mệt mỏi, buồn nôn hay trễ kỳ gì đó...”
“Gì thế này? Tự nhiên đi hỏi ta mấy cái thứ đó, biến thái à?” Kyouri bị tôi làm cho kinh ngạc, lùi về sau đầy đề phòng.
“...” Nhưng ý tôi không phải vậy.
“À, ngươi đang lo về chuyện đó à. Nếu là vấn đề có thai thì ngươi đừng lo, ta vẫn chưa có dấu hiệu gì cả, với lại dù cho có thì ta cũng không bắt ngươi chịu trách nhiệm gì đâu. Yên tâm đi!”
Tình huống này, dù không rõ là thật lòng hay không nhưng tôi biết cô ấy nói vậy là để làm cho tôi yên lòng. Thế nhưng, nó hoàn toàn phản tác dụng, đó không phải là thứ mà tôi muốn.
“Không được.” Tôi đáp.
“Gì?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy cho tôi được chịu trách nhiệm.”
“Bị hâm à?”
“...”
“Thôi được rồi, có gì ta sẽ báo cho ngươi, nhưng trước mắt thì cũng đừng để tâm quá.”
“Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.” May mà Kyouri cũng không quá cố chấp, cô ấy cũng đã hiểu được ý mà tôi muốn truyền đạt. Thật nhẹ nhõm, nỗi day dứt trong tôi đã vơi đi được phần nào.
“Thế, ngươi đem cái hộp đó theo làm gì thế?” Kyouri nhìn vào món đồ trên tay tôi và hỏi.
“À, cô Kyouri, tôi có món quà này muốn tặng cô.” Khi nhớ ra thì tôi liền bước tới và đưa cho cô ấy chiếc hộp được gói đơn giản đó.
“Quà? Đây là?”
Kyouri lộ ra vẻ mặt đầy thắc mắc. Thấy vậy, tôi đưa cánh tay đang đeo đồng hồ của mình lên và trả lời: “Là quà đáp lễ.”
“Thật đấy à? Ngươi câu nệ quá đấy, chẳng phải đó chỉ là để thay cho lời xin lỗi của ta vì đã làm phiền ngươi trước đó thôi sao? Với cả, ta tặng ngươi nhân dịp sinh nhật, nếu muốn đáp lễ thì cũng phải đợi ngày nào đó chứ, tùy tiện quá đó.”
“Nhưng mà...”
“Ý ngươi là vì ta không có ngày sinh nhật chứ gì?” Kyouri nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi. Quả thật như cô ấy nói, những nhân vật hư cấu thường sẽ có ngày sinh nhật do tác giả đặt. Tuy nhiên, Maemori Kyouri thì khác; trong tác phẩm đó, cô ấy là một nhân vật phụ, được sinh ra để làm nền cho nhân vật chính là chị ruột của mình. Chính vì vậy mà tác giả đã cố tình không đặt ngày sinh nhật cho nhân vật này, tuy nhiên, tôi không vì thế mà suy nghĩ một cách bừa bãi.
“Không, không phải, tôi không có ý như vậy.”
“Chứ sao lại tặng ta vào ngày này, chọn đại sao?”
“Tôi ấy, tôi không coi Slyzei là những nhân vật hư cấu đó đâu. Tôi biết Slyzei được tạo ra chỉ dựa trên những hình ảnh đó chứ không thể nào thực sự là chúng được. Do đó mà cho dù nhân vật có ngày sinh nhật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nghĩ rằng đó là ngày quan trọng của cô đâu, Kyouri. Cô là cô, là một Slyzei mang bóng hình của nhân vật Maemori Kyouri chứ không phải cô ấy, cô xứng đáng với những thứ thuộc về riêng mình.”
“... Ta.... là ta... sao?” Kyouri đột nhiên ngẫn người ra sau những lời tôi nói.
“Kyouri, cô sao thế?”
“Không, không sao. Vậy rốt cuộc ngươi chọn ngày này là vì sao?”
“À, thì, ngày này là ngày đầu tiên mà nhân vật Kyouri được chính thức phát hành, cũng chính là ngày mà tôi gặp nhân vật đó lần đầu tiên.”
“Rồi sao nữa?”
“Chỉ có vậy thôi ạ.”
“Gì cơ, ngươi vừa mới bảo Slyzei khác với nhân vật mà, vậy mà lại chọn ngày ngươi gặp nhân vậy đó để tặng quà cho ta sao? Có mâu thuẫn quá không đó?”
“Thôi nào, xin cô đừng bắt bẻ nữa, cứ nhận cho tôi vui đi mà.”
“Rồi, rồi, ta mở luôn được chứ?”
“Được.”
Sau cái gật đầu của tôi, cô ấy mở nhẹ nhàng từng lớp giấy gói quà đặt gọn sang một bên rồi cuối cùng là mở chiếc hộp và cầm vật bên trong ra.
“Đây là...”
“Xin lỗi cô, Kyouri. Tôi không có gì nhiều, chỉ có thể chọn một món quà đơn giản như vậy thôi.”
Kyouri để nó trên lòng bàn tay rồi đưa cao lên nhìn, đó chỉ là một chiếc dây chuyền có sợi bạc. Giữa sợi dây là một viên tinh thể to bằng hai đốt ngón tay, chúng gần như trong suốt, bề mặt xanh như băng, như màu tóc của cô ấy. Nó lấp lánh khi có ánh sáng rọi vào, nhìn như một mảnh băng thật vậy. Tôi mất đến hai tiếng mới chọn được món này, vì nó gợi cho tôi hình ảnh của chính cô ấy; tuy vậy, đây cũng chỉ là hàng giả. Nhớ lại chiều qua, tôi đã quyết định chọn một món với sự thành tâm của mình thay vì quá chú tâm vào giá trị, do đó nên đã không cần đến sự trợ giúp từ đặc quyền của chị Katou, đó cũng là một phần lý do. So với chiếc đồng hồ này, sợi dây chuyền chẳng đáng là bao, tôi chỉ mong Kyouri sẽ không vứt bỏ nó chứ không hy vọng gì hơn. Nhưng biểu cảm của cô ấy thì trái ngược lại hoàn toàn so với tôi tưởng tượng.
“Thứ này... đẹp... đẹp quá.”
Bình luận
Chưa có bình luận