Chương 79



Chương 79

Ngày 21 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

È... è... è... Tiếng ve kêu ỉnh ỏi, tôi khó chịu nhìn chăm chú lên tán cây bàng ở bên kia kết giới rồi tự hỏi rằng liệu chẳng phải tiếng ve chỉ thường kêu vào mùa hè thôi, bây giờ là đã quá nửa tháng chín, điều gì đã khiến chúng kêu như vậy?

Hình như tôi đang nghĩ hơi quá rồi, chúng chỉ là ve thôi, việc những âm thanh đó phát ra vào thời điểm này thì cũng chẳng có vấn đề gì? Không ai ép chúng im lặng được, càng không ai biết chắc rằng chúng có kêu inh ỏi lên như thế không... Ừm, ừm, cũng giống như những đứa bé sơ sinh vậy, chúng không được chọn cách mình được sinh ra hay sinh ra vào thời điểm nào, chỉ biết là những tiếng khóc lọt lòng sẽ vang lên vào cái ngày mà chúng chào đời... Inh ỏi như những tiếng ve này vậy!

“Trời ơi, mày đang nghĩ từa lưa gì vậy?” Tôi lắc đầu thật mạnh, cố rũ bỏ những dòng suy nghĩ tạp nham trong đầu.

“Kyuuta, bị làm sao đấy?”

“Trưa nắng quá nên lên cơn hả? Haha.”

“Hay đấy, trò đùa của ngày, haha.”

Panzai và Mizini đùa cợt trên những cử chỉ lạ của tôi ban nãy; thật ra, hôm nay nhóm chúng tôi có hẹn nhau để ăn trưa cùng nhau ở “chỗ cũ”. Tôi không biết phải đáp trả lại trò đùa đó ra sao cả, dù gì thì cũng đã sớm nhận ra bản thân đang trông ngốc ngếch như thế nào. Nhưng cũng may là có chị Katou ở đây để nói giúp tôi.

“Nào, hai đứa này, không trêu bạn nữa.” Nói thế nhưng hình như chị ấy cũng đang cố nhịn cười thì phải.

“Haha, chị Katou vẫn cứ bênh cậu ấy quá ha. Mà chị có nhớ cái mặt của cậu ta lúc trong lớp, ngẫn ngơ như mấy con mèo đực mới bị thiến ấy.”

“Haha, thôi nào Mizini, em làm anh không nhịn cười được mất.”

“Hì...”

“Đấy, đấy, chị Katou cũng không nhịn cười được rồi kìa.”

“Không... không phải, chỉ tại cái cách so sánh ấy cứ sao sao ấy. Mà thôi quên nó đi, tập trung mà luyện tập, cả Kyuuta nữa.”

“Vâng, vâng, chúng em vẫn chăm chỉ mà.”

“Mà chị Katou này, chị thấy sao về việc tập chung với nhóm B?”

“Phải đó, còn cái chị tên Keiko kia nữa, được lòng mọi người quá trời.”

“Hừm, chị thì thấy bình thường thôi. Mặc dù quyết định này có hơi đột ngột, thậm chí chẳng bàn bạc trước với tập thể nhưng suy cho cùng thì vẫn là vì mục đích tốt, với cả mọi thứ vẫn đang diễn ra khá trơn tru nên là chị cũng không bận tâm nữa.”

“Phải đó, em cũng nghĩ thế, đúng là chị em phụ nữ mình hiểu nhau, ai như tên Panzai kia.”

“Gì nữa vậy cô nương, đây là chỉ đề phòng một chút thôi, tin người quá không tốt đâu.”

“Còn em thì sao? Kyuuta, em thấy thế nào?”

“Dạ? Thế nào gì ạ? Chắc là nhẫn cũng được ha, nhưng có lố quá không? Hay là hoa thôi, vậy thì bình thường quá rồi.”

“Nhẫn? Hoa? Cậu ta đang nói về cái gì vậy, chị Katou?”

“Em có hỏi chị thì chị cũng chịu.”

“Em nói rồi, đầu óc tên Kyuuta có vấn đề rồi. Thôi ăn no rồi, về phòng ngủ nghỉ thôi nhỉ, ở đây lâu mắc công bị lây đó.”

“Phải, phải.”

Tôi ngẩn người ra nhìn họ với những câu từ khó hiểu. Lại lỡ đãng nữa rồi, nãy giờ cả đám nói chuyện mà tôi lại chẳng để ý đến chút nào. Nhưng mà khoan đã, mình vẫn cần họ giúp...

“Ơ, chờ xíu đã. Chiều nay mọi người có rảnh không, có một trung tâm thương mại cỡ nhỏ ở giữa toà B với toà C ấy, đi mua đồ với em không?” Tôi gặng hỏi khi thấy mọi ngươi đều đang chuẩn bị rời đi.

Nghe vậy, Panzai là người đầu tiên phản hồi: “Mua đồ sao? Mà hình như hàng hoá ở cái trung tâm đó xa xỉ và đắt lắm đó, cậu còn dư nhiều điểm Kami đến vậy à?”

“Cũng không hẳn, chỉ là có thứ mà tôi muốn mua thôi.”

“Muốn mua sao? Nói thật thì tôi đang tiết kiệm, cậu cũng biết đó. Chi tiêu bị thầy Mibaru cắt giảm đi một nửa mất rồi còn đâu. Nhưng nếu đi theo thôi thì không thành vấn đề.”

“Vậy cũng...” Trong lúc tôi đang vui mừng định gật đầu lia lịa cảm ơn thì Mizini đã bất ngờ lên tiếng với một gương mặt nghiêm túc hơn mọi khi.

“Tôi thì xin kiếu nhé, chiều nay tôi có việc bận rồi.” Cổ nói.

“Bận? Em bận gì à, Mizini?” Panzai hỏi lại ngay sau đó. Trông có vẻ hơi bồn chồn và lo lắng, mặc dù là người yêu của nhau nhưng cậu ấy cũng không biết Mizini bận gì sao? Lạ thật đấy!

“À... à... Chỉ là chút chuyện riêng thôi, anh với mọi người đừng bận tâm. Cứ đi trung tâm vui vẻ nhé, em về trước.” Câu từ vừa hấp tấp vừa lúng túng, Mizini nói một lèo rồi đứng dậy rời đi ngay.

“Xin lỗi, Kyuuta, nhưng chắc là tôi cũng...” Panzai cúi đầu tỏ vẻ núi tiếc.

“Không sao đâu, cậu cũng có việc cần làm mà. Tôi tự đi cũng được, cứ về trước đi, Panzai.”

“Ừ, cảm ơn, Kyuuta.” Và rồi tới lượt cậu ấy cũng đứng dậy rời đi, để lại tôi với chị Katou.

“Chị Katou...”

“Rồi, rồi, hết cách, để chị đi với em.”

“Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều.”

...

Ý tưởng đi mua sắm này chỉ mới vừa thoáng qua trong đầu tôi nhưng ý nghĩ đó lại được tôi hiện thực hoá nhanh chóng đến lạ, tôi không quá tự tin vào gu thẩm mĩ của mình, cũng may là có chị Katou giúp đỡ.

Bước qua cánh cửa xoay bằng đồng, không gian của trung tâm thương mại như tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào bên ngoài. Mặc dù chỉ có hai tầng và diện tích cũng nhỏ hơn một trung tâm thương mại thông thường rất nhiều nhưng thay vào đó, có thể nói nó là một chiếc hộp với đầy rẫy những chế tác tinh xảo. Trần nhà cao vút, được lát bằng kính màu lộng lẫy, đổ bóng xuống sàn đá cẩm thạch đen tuyền, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ những đèn chùm pha lê treo lơ lửng rất lỗng lẫy, chỉ trách một điều là chẳng có ma nào dư dả để đến đây cả.

Tôi gần như bị làm cho choáng ngợp, mỗi gian hàng như một phòng trưng bày nghệ thuật riêng biệt, từ những chiếc đồng hồ lấp lánh sau lớp kính dày cộm, đến những bộ trang sức kim cương lấp lánh như sao trời trên nền nhung đen, thậm chí là những chiếc túi da, những đôi giày da cũng đang được chiếu sáng tinh tế, như mời gọi những tín đồ của sự xa hoa khám phá. Càng tận mắt nhìn, tôi càng tự hỏi rằng mình có nên thật sự có mặt ở đây không?

“Kyuuta, em muốn mua gì ở đây à? Có thật là em không dẫn chị đến nhầm chỗ chứ?” Chị Katou hỏi, vẻ mặt cũng đang bỡ ngỡ không khác gì tôi.

“Toàn hàng xa xỉ không luôn, trước mắt thì em muốn xem qua chúng cái đã.”

“Vậy là em muốn mua gì ở đây thật á? Có ổn không? Điểm Kami em còn bao nhiêu, dạo này chi tiêu thế nào mà lại đi đến chỗ này vậy?” Đúng là chị Katou, một khi đã bị chọc vào điểm tò mò, chị ấy chẳng bao giờ buông tha, cứ hỏi tới tấp như vậy.

“Tháng trước em dư khoảng bốn trăm, thêm năm trăm tháng này chưa xài được bao nhiêu thì hiện tại em còn khoảng gần chín trăm điểm Kami ạ.” Tôi không giấu gì, thành thật khai báo.

“Biết để dành là tốt, nhưng em lại định tiêu xài hoang phí à. Đừng có bắt chước Mizini nha, thấy người ta diện đồ đẹp rồi học theo hay sao?”

Ồ! Qua lời này, thì ra chị Katou cũng để ý những chi tiết bất thường ở Mizini. Dạo gần đây, cổ ăn diện hơn trước khá nhiều, từ quần áo, tóc tai, đồ trang điểm đến cả trang sức. Tôi không rõ những thứ đó từ đâu ra nhưng với số điểm Kami được phát thì chừng ấy là quá sức tưởng tượng. Tôi có hỏi bâng quơ Panzai về chuyện đó hôm qua nhưng có vẻ cậu ta cũng không biết gì, bây giờ là đến cả chị Katou cũng thế. Nhưng vấn đề trước mắt vẫn còn đó, tôi không có thời gian để nói về chuyện người khác, biện minh cho bản thân cái đã.

“Cái này...” Tôi úp lại giơ tay phải ra và nói.

“Đồng hồ? Ừ ha, chị cũng để ý thấy qua nay rồi, trông không rẻ đâu, ở đâu ra thế?” Chị Katou tiến tới, cúi người xuống nắm lấy tay tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ mà hỏi.

“Đây là quà sinh nhật của em ạ, có một người quen đã tặng nó cho em nên giờ em muốn đáp lễ họ bằng một thứ gì đó tương tự nên mới đến đây, nhưng mà giá thì chát hơn em tưởng.”

“Quà sinh nhật? Là sinh nhật em sao?”

“Vâng, sao thế ạ? Chị có vẻ ngạc nhiên?”

“E hèm, không có gì! Thôi, em đã khai báo vậy rồi thì chịu vậy, để chị giúp em.”

“Giúp em á? Thôi ạ, em không có ý định dùng điểm của người khác đâu ạ.”

“Không, ai bảo thế? Trước hết thì cứ chọn món mà em ưng ý đi đã, phần còn lại cứ để chị lo.”

“Dạ?” Tôi khó hiểu, chị Katou nói đầy tự tin và những cử chỉ thì cứ như có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của tôi vậy.

“Thật ra, chị đã gặp Kami.”

“Gì cơ, gặp Kami?”

“Ừm, mới đây thôi. Kami nói đó là đặc quyền của cá nhân đứng đầu bài kiểm tra, hắn triệu hồi để thực hiện một mong muốn của chị trong khuôn khổ khoá huấn luyện này.”

“Có chuyện như vậy luôn à?”

“Bất ngờ đúng chứ? Đến chị còn phải ngạc nhiên mà, nhưng nó thật sự đã xảy ra.”

“Nếu nói thế, tức là chị đã?”

“Chị đã chọn được tiêu xài vô hạn điểm Kami như là đặc quyền của mình.”

“Ồ!”

“Vốn dĩ chị em mình đều đạt điểm tối đa mà, chị chỉ làm xong sớm hơn một chút và đạt được hạng nhất thôi. Nên là cứ tự nhiên đi nhé, cứ để chị giúp vụ này cho.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout