Chương 78
Ngày 20 tháng 9 năm 3997
Nishikate Kyuuta
[Kyuuta, sau này lớn lên, con sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, đúng không? Mạnh mẽ không chỉ là có sức vóc, mà còn là mạnh mẽ trong trái tim, trong cái cách mà con đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là với những người khác giới. Con biết không, con gái ấy, họ giống như những bông hoa vậy, mỗi người một vẻ, nhưng đều cần được yêu thương và trân trọng. Mai sau, khi gặp một cô gái mà cháu yêu thương, hãy nhớ rằng trách nhiệm của một người đàn ông là phải bảo vệ, chăm sóc và làm cho cô ấy cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Người đàn ông có trách nhiệm là người biết giữ lời hứa, không bao giờ để người phụ nữ của mình phải lo lắng hay thất vọng; là người luôn tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của cô ấy, và cùng cô ấy chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ niềm vui nhỏ nhặt đến những khó khăn lớn lao. Đừng làm họ tổn thương, dù cho đó có là dì, là người mẹ đã bỏ rơi cháu, chị em của cháu, thậm chí là bạn bè hay một cô gái nào khác. Con sẽ hiểu rằng, việc trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với phái nữ không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại. Bởi vì khi gieo yêu thương, con sẽ nhận lại được yêu thương. Khi gieo sự tôn trọng, con mới xứng đáng nhận lại được sự tôn trọng. Đó là cách để con có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc đấy, đứa trẻ của dì.]
Tôi không còn nhớ rõ dì Jimeiko đã nói với tôi những lời này lúc nào, nhưng có lẽ bây giờ tôi mới cố gắng để hiểu nó. Trách nhiệm và trân trọng, hai cụm từ này đang đè nặng trên vai tôi, sau những gì vừa diễn ra sáng sớm nay. Cả tôi lẫn cô ấy đều có việc phải làm nên tôi đã rời đi, về phòng mình không lâu sau đó. Tôi chỉ biết được là Kyouri không mấy bận tâm về điều đó, cô ấy cho rằng mọi thứ xảy ra cũng bắt nguồn từ một phần cảm xúc của cổ nên đã bảo tôi hãy cho qua mà không nên suy nghĩ quá nhiều; nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những lời được nói ra.
Sau những gì đã xảy ra dù là ngoài ý muốn, Kyouri thật sự đang nghĩ gì và tôi cần phải làm gì? Đó mới là thứ mà tôi quan tâm lúc này. Điều đáng trách thật ra đã luôn hiển hiện, đó là việc tôi chẳng nhớ gì về nó. Những gì mà tôi biết được chỉ là một bữa nhậu mừng sinh nhật với Kyouri và khi mở mắt ra đã là cảnh tượng cả hai nằm ngủ cạnh nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân rồi. Nếu những gì Kyouri kể là thật thì tôi đã quá hồ đồ rồi, không ngờ mình lại đi làm chuyện đó một cách bừa bãi như thế, tôi đã mất đi lần đầu của một tên trai tân với một cô gái không phải vợ hay người yêu, thậm chí còn chẳng phải là người thật. “Cái thằng này, đã vậy còn chẳng nhớ được những khoái cảm lúc đó nữa.” Nghĩ thế thôi chứ nghiêm túc mà nói thì tôi cảm thấy tự trách nhiều hơn, khi đó cũng là lần đầu của Kyouri theo lời cổ nói, nó đã bị lãng phí cho một tên ất ơ mà cô ấy chẳng có cảm giác yêu đương gì như tôi.
“Kyuuta, sao thế?” Một giọng nói vang lên gọi và đưa tôi trở lại thực tại. Phải rồi, đang trong lớp học ở phòng tập, lại lơ đãng nữa rồi.
“Chị Katou ạ?”
“Sao thế? Nhìn em có vẻ thẩn thờ nãy giờ đấy.”
“À, em không sao, em hơi nhức đầu tí thôi.”
“Nhức đầu á, cần chị hồi phục cho không?”
“Không cần đâu ạ, cơ mà hôm nay cũng lạ nhỉ? Mọi khi toàn thấy chị vào cùng lúc để chuẩn bị giúp thầy Mibaru mà, hôm nay thầy ấy đâu rồi.”
“Chị cũng không rõ nữa, thầy ấy chỉ bảo là hôm nay không có gì để phụ, chúng ta cứ chờ xem.”
“Vâng.”
Trong khoảng thời gian chờ đợi này, mười sáu thành viên của nhóm A đã có khoảng trống để nói chuyện với nhau nhiều hơn, khoảng cách về tuổi tác cũng dần bị xoá bỏ, thay vào đó là một sự hoà đồng gần gũi, dù cho đến tận lúc này, khá trễ so với những nhóm khác nhưng mà có còn hơn không. Khoảng nửa tiếng sau, thầy Mibaru mới bước vào phòng tập mô phỏng này. Thế nhưng, khác với tưởng tượng, lần này thầy ấy không đến một mình khi có cả một nhóm người theo ngay sau được dẫn đầu bởi một cô gái nhỏ nhắn, trông khá tinh nghịch và hoạt bát. Y chang ngày đầu gặp mặt, mặc trên người một bộ đầm trẻ em cùng đôi guốc màu hồng nhạt, cô bé ấy trông khá hồn nhiên cùng mái tóc đen ngắn ngang vai của mình. Nhưng mà nói như thế có hơi mạo phạm vào lúc này bởi vì người đó chính là Slyzei hướng dẫn nhóm B, cô tiểu tinh linh Mimiu Iori.
Sau khi chứng kiến, nhóm A chúng tôi trở nên yên ắng, ngồi im đầy kinh ngạc trước một hình ảnh tiên vương và tiểu tinh linh cùng nhau sánh bước, phía sau hiển nhiên là tập thể nhóm B nghiêm trang như một đội quân hùng hậu. Thoáng sau, họ dàn hàng và đứng trước chỗ nhóm chúng tôi đang ngồi như để chuẩn bị thông báo một điều gì đó quan trọng.
“Mọi người chú ý này, vì muốn nhanh chóng quay trở lại sau khi thất bại khá thậm tệ ở kỳ một, tôi quyết định chúng ta sẽ tạm thời lập liên minh với nhóm B để cùng hỗ trợ nhau trong thời gian hai tháng sắp tới. Cô Iori là một tinh linh có hiểu biết sâu rộng hơn bình thường về khả năng hỗ trợ, cô ấy sẽ giúp chúng ta trong kỳ này. Ngược lại, nhóm A chúng ta với kỹ năng tấn công tốt hơn, sẽ phụ trách huấn luyện vào tháng tới. Quyết định này đã được trao đổi và thông qua bởi hai chúng tôi, mong cả hai nhóm có thể hoà thuận trong thời gian sắp tới. Giờ thì nhóm B, hãy giới thiệu một chút.”
“Chào các bạn nhóm A nhé, cô là Mimiu Iori, như mọi người đều biết, cô là Slyzei hướng dẫn nhóm B, hãy cùng giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới nhé.” Cô Iori lên tiếng giới thiệu trước, giọng nói trong trẻo và tinh nghịch vang lên từ một cơ thể nhỏ nhắn khiến ai nấy cũng phải cảm thấy dễ thương và ngước nhìn.
“Này, cái đám nhóm A các người, dám nhìn cô Iori với ánh mắt đó à.”
“Phải, phải, đúng là một đám tà dâm.”
“Chuẩn rồi, cô Iori, xin cô hãy suy nghĩ lại.”
Đám con trai nhóm B có vẻ khá manh động, họ đột nhiên gây hấn với những lời lẽ khá cay nghiệt, nhưng khi nghe được thì nhóm tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
“Hả, chúng mày nói cái gì? Thằng nào mới bảo tụi tao tà dâm? Đừng có mà đánh đồng chúng ta với lũ ấu dâm tụi mày.”
“Phải, mới gặp mặt lần đầu mà đã kiếm chuyện thế này rồi. Thầy Mibaru, đuổi họ đi đi.”
Cứ thế, một cuộc cãi nhau nổ ra.
“Nói gì cơ, đám hạ đẳng?”
“Gì, nhóm B mà lại dám bảo chúng tao là hạ đẳng sao? Không biết tự nhìn lại tầng lớp của mình à?”
“Tầng lớp á? Đừng chọc tụi tao cười, chẳng có nhóm A nào là mém đứng chót trong một bài kiểm tra cả. Haha.”
“Chúng mày dám?”
“Sao lại không?”
“Lũ chết tiệt này.”
“Ngon thì cứ lao vào!”
Hai Slyzei đứng sang một bên, mâu thuẫn đang có vẻ ngày cang gay gắt hơn thì thật may khi có một người đứng ra ngăn lại: “Dừng lại đi, các cậu, đừng làm xấu mặt cô Iori như vậy.”
Cô gái này có vẻ là một nhân vật có sức ảnh hưởng, lời nói có trọng lượng ấy ngay lập tức khiến cho những người nhóm B im lặng và lùi về sau. Khi mọi thứ trật tự lại, người này mới nói tiếp: “Chào mọi người, tôi trước hết hành thật xin lỗi nhóm A vì thái độ của nhóm B. Nhưng cả hai Slyzei nhóm chúng ta đã thống nhất rồi. Vì lợi ích của tất cả chúng ta, tôi mong hai nhóm sẽ cùng nhau đi lên trong thời gian sắp tới, ít nhất là cho đến khi lọc hết những đối thủ còn lại.”
Nghe vậy, những thành phần quá khích của nhóm A cũng ngồi xuống lại, không còn một lời khước từ nào trước bộ dạng chân thành và lịch sự ấy.
“Cảm ơn mọi người, à nhân tiện thì tôi là nhóm trưởng của nhóm B, Tiaka Keiko, rất hân hạnh.”
“Tiaka Keiko sao? Có phải là người nằm trong bảng xếp hạng điểm cá nhân sao? Ồ, người gì mà vừa tài vừa giỏi, chắc chắn sẽ giúp chúng ta đi lên đó, phải không mọi người?”
“Phải, phải...”
“À không, tôi không dám. Mọi người cũng quá lời rồi, chẳng phải nhóm A còn có hai người đang chễm trệ trên ngôi đầu đó sao? Chúng tôi mới là người cần phải học hỏi.”
“Ừ, phải đấy. Hợp tác, hợp tác thôi. Hãy cùng nhau đi lên nhé, nhóm B.”
“Ừ, haha, tụi tao cũng thế.”
“Haha, lại đây ngồi với tụi tao nè.”
“Haha, được rồi, haha.”
Đúng là sức mạnh của ngôn từ thật đáng sợ, chỉ qua vài lời nói, Keiko - một người phụ nữ có vẻ khá trưởng thành, đã hoàn toàn thống nhất mọi người và khiến cho lớp học nhóm đôi được hình thành cũng như vận hành một cách trơn tru ngay sau đó.
Bình luận
Chưa có bình luận