Chương 77



Chương 77

Ngày 20 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Tiếng chim hót ríu rít bên kia phía cửa sổ, những ánh sáng nhẹ dịu chớm hiện cùng bầu không khí se se lạnh lúc rạng sáng. Đây là khoảng thời gian mà tôi luôn yêu thích, chợt có ý thức nhưng lại biết báo thức vẫn chưa kêu, tôi có thể cứ để cho bản thân chìm đắm trong trạng thái lười biếng mà tận hưởng tiếp giấc ngủ của mình.

Thích cảm giác này thật đấy, nhất là khi được kèm theo sự êm ái mà tôi đang cảm nhận được, khiến cho đầu óc tôi thoải mái mê muội trong giấc mơ nửa thật nửa tỉnh. Bánh bao... tự nhiên lại cảm thấy đói, lát tỉnh dậy, tôi nhất định phải ra bách hoá làm một chiếc bánh bao nóng hổi ngay mới được.

Bánh bao, thứ đã nuôi tôi từ khi còn bé, món điểm tâm mà tôi chẳng bao giờ thấy ngán, nó là món ăn tôi yêu thích nhất. Lớp vỏ bánh mềm mại, trắng ngần mang lại cảm giác ấm áp, mịn màng. Cắn một miếng, lớp vỏ ấy tan chảy trong miệng, mang theo chút vị ngọt nhẹ của bột mì lên men tự nhiên, rồi từ từ hé lộ phần nhân bên trong. Đó là lúc hương thơm nồng nàn của thịt băm, mộc nhĩ, hành tây và trứng cút quyện lại, lan tỏa khắp khoang miệng. Nhân bánh đậm đà, được nêm nếm vừa vặn, không quá mặn cũng chẳng quá nhạt, khiến mỗi miếng cắn đều trở nên hấp dẫn. Vị ngọt béo của thịt hòa quyện cùng cái giòn sần sật của mộc nhĩ, chút hăng nhẹ của hành tây và độ bùi của trứng cút tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo. Tất cả các hương vị ấy, khi kết hợp với lớp vỏ bánh mềm xốp, đã tạo nên một tổng thể hài hòa, đủ sức chinh phục cả những thực khách khó tính nhất.

Bánh bao... Tôi yêu nó, tôi không thể đợi cho đến khi báo thức kêu để có thể dậy mà chạy ngay đi mua. Đầu óc tôi mê mẫn đến nổi ngay cả trong giấc mơ này, tôi cũng có thể cảm nhận được nó, một chiếc bánh bao đang nằm trong tay tôi. Nhắm mắt trong cơn mê ngủ, cảm giác này hơi mơ màng, nhưng lại cũng chân thật, tôi đang cầm lấy một chiếc bánh bao và nắm nhẹ lấy nó. Chiếc bánh bao này lớn hơn bình thường, không thể nằm gọn trong bàn tay tôi; tuy nhiên, độ mềm mại mà ấm áp là vẫn có. Trong ảo cảnh đó, tôi nắm lấy chiếc bánh bao từ trên phía bề mặt, độ mềm này, độ nảy này và cả sức đàn hồi này, đem lại cho tôi một khoái cảm đến lạ mà không ngừng bóp nó. Mặc dù cảm giác đó có hơi khác thường nhưng tôi vẫn tin đây là một chiếc bánh bao tuyệt vời; chỉ là, phần đầu của có nó khá kỳ lạ mỗi khi tôi thử chạm vào, nó hơi sần sùi và phần đỉnh lại có xu hướng nhô lên một chút.

“Ư... ư... hức!” Một âm thanh vang lên trong giấc mơ của riêng tôi và chiếc bánh bao, nó kêu lên mỗi khi tôi nắn lấy chiếc bánh bao đó và khiến cho tôi thức giấc, dần mở mắt ra. Khi khung cảnh hiện ra trong tầm mắt, tôi mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ một người, đó là một cô gái và cô ấy đang nằm cạnh tôi. Khoan, cái quái gì? Một cô gái đang nằm cạnh tôi?

“Có thể bỏ tay ra được không? Kyuuta?” Cô ấy nói và nhìn xuống. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, khi đưa mắt lướt theo ánh mắt ấy, tôi bỗng nhận một cảm giác bất an, mặc dù đang nằm dưới lớp chăn nhưng tôi hoàn toàn đủ nhận thức để biết rằng bàn tay trái của mình đang đặt trên thứ gì, đó là ngực của cô ấy - Kyouri. Không hề có chút hoài nghi nào, đó là một sự tiếp xúc mềm mại, thoáng qua đến mức khó tin. Ngay lập tức, một luồng điện giật nhẹ chạy dọc cánh tay, rồi nhanh chóng lan ra khắp người tôi. Trong chưa đầy một giây, hàng loạt cảm xúc ùa đến; đầu tiên là sự ngỡ ngàng, không kịp phản ứng; sau đó là chút bối rối và thậm chí là ngượng nghịu khi ý thức được điều vừa xảy ra. Tôi vội vàng giựt tay mình ra và nằm dịch sang một phía của thành giường, ánh mắt lướt nhanh qua Kyouri trong khi cảm giác ấm áp và mềm mại kỳ lạ đó vẫn còn lưu lại nơi điểm chạm.

Cú nhích người ra xa cùng hàng loạt cử chỉ bối rối đã khiến cho tôi ra khỏi chăn và đó cũng là lúc mà tôi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn nữa. Tôi đang khoả thân, cũng may là tôi nhanh mắt nhìn thấy đống đồng phục của mình ngay bên cạnh nên đã lập tức với lấy chiếc áo khoác để che đi chỗ nhạy cảm của bản thân. Chờ đã, nếu tôi đang khoả thân mà lại ngủ cùng Kyouri thì điều đó cũng có nghĩa là... Tôi ngước lên nhìn Kyouri, cô ấy cũng ngồi dậy với một tay chống trên giường, tay còn lại thì nắm lấy chiếc chăn, kéo lên cao để che đi phần ngực của cổ, thêm vào biểu cảm thẹn thùng và cả bộ đồ của cô ấy cũng đanh bị vứt bừa bãi trên sàn. Không thể lầm được, Kyouri cũng đang khoả thân y như tôi.

“Cô Kyouri, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi ấp úng hỏi.

“Không nhớ gì sao?” Gương mặt Kyouri nhìn xuống có chút thất vọng, cổ vừa thấp giọng trả lời vừa dùng tay vuốt lấy mái tóc dài màu xanh nhạt của mình đang hơi rối.

“...”

“Đêm qua, ngươi đã lấy đi lần đầu của ta rồi đấy.”

“Lấy đi lần đầu? Là gì thế? Đừng bảo ý cô là... là là là là... là làm mấy trò tạo ra em bé?”

Kyouri không trả lời thẳng câu hỏi đó, chỉ nhẹ nhàng nói: “Từ từ nhớ lại đi, ta đi tắm cái đã.” Rồi nắm chặt chiếc chăn mà đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

“Rốt cuộc thì cái gì đã diễn ra vậy trời?” Bị để lại một mình trên chiếc giường, tôi vò đầu bứt tóc khi tâm trí ngày càng rối bời, chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt, tôi mặc lại bộ đồng phục lên người và ngồi quan sát xung quanh. Đây rõ ràng không phòng của tôi, những màu trắng, xám và xanh nhạt bao phủ lấy căn phòng, đồ dùng xung quanh thì tràn ngập độ nữ tính, thậm chí còn có rất nhiều những món mềm mại như gấu bông hay phụ kiện dễ thương được trang trí khắp nơi. Cộng thêm một mùi thơm nhẹ dịu thoang thoảng, tôi tin chắc đây là phòng của con gái nếu chưa thể khẳng định đó là của chính Kyouri.

“Nhưng tại sao mình lại ở đây?” Tôi tự hỏi trong khi nhìn vào chiếc cổ tay phải đang có cảm giác hơi lạ. Đây là một chiếc đồng hồ thời trang đeo tay, có vẻ như nó đã giúp tôi nhớ ra vài điều. Hôm qua là sinh nhật tôi và tôi đã có một bữa nhậu để vừa ăn mừng vừa hoà giải mâu thuẫn với Kyouri tối đó, chiếc đồng hồ này cũng chính là của cô ấy tặng cho tôi nhận dịp này, tôi nhớ là mình đã bị buộc phải nhận. Bữa ăn ở quán nhậu sau đó cũng diễn ra bình thường, ban đầu tôi cứ lo rằng đó có thể là một cái bẫy mà nhóm D đang giăng ra cho tôi nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra sự chân thành của Kyouri khi xin lỗi và dần buông bỏ cảnh giác mà vui vẻ trò chuyện về nhiều thứ. Vặn óc suy nghĩ, đó là tất cả mà tôi có thể nhớ lại được, chuyện còn lại hoàn toàn là mờ căm, tôi chỉ biết ngồi im đợi Kyouri ra để giải đáp thắc mắc này.

Cạch! Khoảng hai mươi phút sau, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, tôi đứng lên với một tâm trạng vừa mừng vừa lo mà hướng về phía đó. Sau làn hơi nước mờ ảo, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Ánh sáng nhẹ dịu từ căn phòng len lỏi, vẽ nên đường nét trên bóng dáng mềm mại, làn da ướt át bắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc dài ẩm ướt, vẫn còn vương những giọt nước li ti, buông xõa hờ hững trên bờ vai trần. Một vài lọn tóc lòa xòa trước trán, khẽ dính vào làn da vẫn còn hơi ửng hồng vì hơi nóng. Những mùi hương của dầu gội và sữa tắm thoang thoảng lan ra không khí, hòa quyện với mùi cơ thể ấm áp, tạo nên một sự quyến rũ khó cưỡng. Kyouri bước ra, nhưng chỉ hờ hững với một bộ đồ lót màu xanh trên người.

“K... Ky... Kyouri, sao cô lại chỉ mặc đồ lót thế này?” Tôi ngay lập tức bị làm cho đứng hình khi trông thấy cảnh tưởng này. Vậy mà cô ấy thì ngược lại, trông bình thản đến lạ.

“Bình tĩnh đi, chẳng phải đêm qua cũng nhìn thấy hết của nhau rồi sao? Giờ còn bày đặt tỏ ra ngại ngùng để làm gì chứ?”

“Gì cơ? Nhưng mà cứ mặc đồ vào đi đã.” Giọng tôi gấp gáp, lớn tiếng trả lời.

“Hồ hồ! Được rồi, nhưng mà dù nói thế, ngươi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của ta đó thôi.”

“T... t... tôi xin lỗi. Xin hãy mặc quần áo vào đi ạ.”

“Rồi, rồi. Vậy ngươi đã nhớ ra gì chưa?”

“Thật lòng xin lỗi lần nữa, nhưng mà tôi chỉ nhớ đến lúc chúng ta ăn uống với nhau thôi, chuyện sau đó thì...”

“Tác hại của việc lần đầu uống rượu mà lại quá chén đấy, tửu lượng của ngươi kém thật.”

“Tôi đã say rượu sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Nói cho chính xác thì là say đến nỗi không còn biết trời trăng mây gió, ngươi thậm chí còn chẳng tự về được. Ta thì lại không thể để ngươi ngủ ở chỗ đó, mà việc đến phòng của toà khác với ta cũng là không nên, nên ta đã đành dìu người về phòng của ta. Có hơi vất vả nhưng cũng may là vác ngươi về được tới đây, ta sau đó định đến mấy phòng trống khác ngủ tạm... nhưng mà...”

“Nhưng mà?”

“Ta mặc đồ xong rồi, ngươi có thể quay đầu lại.”

“Nhưng mà sao cơ? Chẳng lẽ nào?” Tôi hỏi với một sự hồi hộp không thể giấu.

Kyouri thấy thế, gật đầu nhẹ một cái rồi cất lời: “Ừm, ngươi kéo ta ở lại.”

“Không phản kháng gì sao? Nếu là cô thì có thể mà!”

“Xin lỗi, nhưng ta lúc đó cũng có chút hơi men, nên cũng đã buông xuôi theo chiều gió. Chúng ta đã lỡ làm chuyện đó mất rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout