Chương 76


 

 

Chương 76

Ngày 17 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Về cơ bản, mỗi người đều có hai loại kỹ năng: kỹ năng tấn công và kỹ năng hỗ trợ...”

Chuyện hôm qua, nghĩ kiểu gì cũng không thông được.

“Kỹ năng tấn công sẽ được huấn luyện trong kỳ ba nên trước mắt chúng ta sẽ chỉ hướng đến kỹ năng hỗ trợ trong thời gian một tháng này...”

Từ lúc mới quen biết nhau đến bây giờ, đó là lần đầu tiên Kiin nóng giận như vậy với tôi chứ chưa nói gì đến bạo lực.

“Kỹ năng hỗ trợ chỉ có hai loại: khiên và hồi phục. Mỗi người sẽ có một trong hai loại kỹ năng này...”

Đúng là cậu ấy rất thích nhân vật Kyouri nhưng phản ứng như vậy là hơi quá đáng rồi.

“Có lẽ hầu như tất cả đều biết và sử dụng được phần nào rồi nhưng tôi tin vẫn có người thậm chí còn chưa biết loại hỗ trợ của mình là gì...”

Chẳng lẽ là do Kyouri sao? Cô ta có ý đuổi mình khỏi khóa huấn luyện và đe doạ sẽ không để mình yên nếu cứ cố chấp ở lại.

“Như tôi vừa trình bày, đó là cách để nhận biết bản thân đang mang loại hỗ trợ nào, bây giờ thì tất cả cùng lên và thực hiện thử nhé. Bắt đầu từ bàn đầu ngoài cùng đi, Mizini...”

Nếu đó đúng là thứ mà Kyouri nhắc đến thì rốt cuộc cô ta đã làm gì để khiến cho Kiin trở nên như vậy? Cậu ta không thể nào dễ lung lay đến nỗi đối xử với tôi như vậy được.

“Được rồi, tốt lắm. Người tiếp theo...”

Tôi tự hỏi rằng mình có nên nói chuyện lại cho rõ với Kiin không? Hay là nên giải quyết trực tiếp với Kyouri để xử lý triệt để cả vấn đề này?

“Này, người tiếp theo...”

Haizz, nhức đầu thật, chỉ vì một lần nghe lén thôi mà lại thành ra như vậy?

“Cái tên này! Phong thuật!”

“Ui da!” Một cơn gió mạnh tạt qua, tôi ngã nhào ra đất và tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. À phải rồi, tôi đang trong lớp học mà, mà sao ai cũng nhìn chằm chằm vào mình thế này?

“Tên kia, đứng dậy xem nào!” Thầy Mibaru chỉ tay thẳng vào người tôi và gằn giọng nói.

“Dạ...”

“Đang trong giờ học mà làm cái gì vậy hả? Tại sao tôi gọi lại không nghe?”

“...”

“Nói tôi nghe, tôi đang dạy tới phần nào rồi.”

“...” Thôi chết rồi, phần nào là phần nào cơ chứ? Tôi lỡ suy nghĩ nhiều quá mà lạc sang chuyện khác, chẳng để ý đến bài giảng của thầy Mibaru. Mà cũng tại thầy ấy nữa, lúc đầu toàn dạy mấy cái tôi biết rồi nên đâm ra tôi quá chán mà chẳng muốn nghe.

“Cái tên này, không trả lời được hả. Cút ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi.”


Ngày 18 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Tám giờ sáng, tại phòng tập luyện mô phỏng riêng, nhóm A chúng tôi đang tập luyện sử dụng kỹ năng hỗ trợ dưới sự chỉ đạo của thầy Mibaru. Sau sự việc hôm qua, cũng may là chị Katou đã đứng ra xin lỗi và giúp tôi được quay trở lại lớp học. Chẳng phải tôi đã luôn muốn mấy lớp học như vậy sao? Lơ đãng quá, lần này thì phải tự trách và tập trung hơn mới được.

“Khởi động xong rồi, nhớ cách thi triển mà tôi dạy ngày hôm qua chứ, hãy phân làm hai nhóm theo loại kỹ năng. Trước hết thì tôi sẽ đích thân thực hiện, đầu tiên là nhóm khiên, hãy xếp hàng, lần lượt triệu hồi khiên và đỡ đòn của tôi.”

“Vâng!”

Hơn nửa thành viên nhóm sở hữu kỹ năng hỗ trợ loại khiên nên ca đầu của tôi đã diễn ra đến tận mười giờ rưỡi hơn. Chúng tôi chỉ việc tuần tự ra mặt, triệu hồi khiên và đỡ đòn của thầy Mibaru, khá đơn giản. Ngược lại thì ca sau là sàn diễn của nhóm hồi phục, nơi họ sẽ tập luyện với việc chữa trị cho những người bị thương nhẹ khi đỡ đòn của thầy Mibaru ban nãy. Mọi người đã bắt đầu thực hành rồi, chính vì thế mà tôi, một trong số ít người hoàn toàn lành lặn và nhẹ nhàng hoàn thành buổi tập khiên, có thể giải lao trong khoảng thời gian này.

Tôi đã ra ngoài phòng tập, mua chai nước ngọt và đang một mình thưởng thức nó. Nhìn xung quanh, tôi lại bị gợi lại kỷ niệm không hay, chỗ này chẳng phải là nơi mà mình đã nghe lén Kyouri sao, nên mới gây ra mớ lộn xộn đó. Thật là hối hận... Thôi! Uống nhanh rồi còn quay lại phòng tập nào.

“Ủa, khoan đã, ngươi có phải là Nishikate Kyuuta không?” Khi tôi vừa vứt rác xong và chuẩn bị rời đi thì bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau ở lối vào lớn. Tôi ngay lập tức nhận ra khi ngay lại nhìn, đó là Kyouri, bên cạnh còn có một người đi theo; người này có sở thích hơi lạ, lại đi đeo mặt nạ giữa cái nóng giữa trưa này. Việc chạm mặt ngoài dự tính khiến cho tôi cứng đơ người, đặc biệt là khi tôi còn đang có một mâu thuẫn với cô ấy nữa. Mặc dù thâm tâm cũng muốn có cơ hội gặp nhóm D để nói rõ mọi chuyện nhưng sự tình cờ bất thình lình này làm cho tôi chỉ muốn tránh mặt họ ngay thôi.

“Sao thế? Không cần phải dè chừng như vậy đâu, ta cũng đang tìm ngươi có việc, nói chuyện một chút được không?”

“Cô Kyouri, lúc này không tiện lắm, thầy Mibaru còn đang đợi trong phòng huấn luyện.”

“Ừ, đang trong giờ học mà. Vậy ta nói nhanh thôi, chịu khó tí.”

“Vậy thì tôi xin nghe vậy, đây là?” Tôi hướng mắt về phía người bên cạnh cô ấy và hỏi.

“À, người này là nhóm trưởng nhóm D, chắc ngươi cũng nghe qua cái tên này rồi, đứng hạng ba trong bảng xếp hạng cá nhân vừa rồi - Eizer Itzli. Còn về cái mặt nạ thì ngươi đừng bận tâm, sở thích của nhỏ có hơi lạ.”

Tôi lại quay sang nhìn, người đó gật đầu tỏ ý chào tôi.

“Vậy có chuyện gì cần nói với tôi sao?”

“Ừm, về chuyện ta đã cảnh báo ngươi nên rời khỏi khoá huấn luyện trước đó.”

“Về chuyện đó thì tôi sẽ không...”

“Nào, khoan đã nào. Thật ra, ta muốn xin lỗi ngươi về chuyện đó.”

“Sao cơ?”

“Thật đấy, lúc đó là do ta đã quá lời. Chưa kể, nghe nói có một thành viên nhóm D còn đến làm phiền ngươi đúng không? Tất cả là do ta mà ra, rất chân thành xin lỗi ngươi.”

“Ơ, sao lại. Nhưng mà xin hãy ngẩng đầu lên đi, hai người. Nếu đã có ý xin lỗi thì tôi cũng không bận tâm nữa đâu.”

“Thật sao? Tốt quá. Được rồi, hãy để ta bù đắp cho ngươi cái gì đó nha?”

“Bù đắp? Không cần đâu, xin lỗi như vậy là quá đủ rồi, tôi vốn cũng định đến gặp nhóm D để hóa giải mâu thuẫn.”

“Không được, có thể ngươi không bận tâm nhưng ta thì có, hãy để ta được chuộc lỗi.”

“Cho dù cô có nói vậy thì tôi cũng không biết phải làm gì.”

“Hay là vậy đi, ngay mai là sinh nhật ngươi đúng không, hãy để cho ta bao ngươi một chầu, thay cho lời xin lỗi.”

“Khoan đã, sao cô...”

“Quyết định như vậy đi, ngày mai, chín giờ tối ở quán nhậu tự động ở khu vực giữa toà D và toà C, ta sẽ đợi ngươi ở đó.”

“Ơ, khoan...”

“Không được để cho ta leo cây đâu đó, giờ thì về lớp nhanh đi, thầy Mibaru sẽ mắng ngươi đấy, bọn ta đi trước đây, tạm biệt.” Không để cho tôi phản kháng, cũng không đợi tôi chấp nhận, Kyouri đột nhiên đưa ra cái lịch hẹn rồi bỏ đi, khiến cho mớ hỗn độn trong đầu tôi càng thêm rối bời.


Ngày 19 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Nhóm D có âm mưu gì? Ý định của Kyouri là gì khi đột nhiên xin lỗi như thế? Liệu đây có phải một cái bẫy? Tôi băn khoăn về nó cả hai ngày nay nhưng chẳng thế đưa ra lời giải. Ấy vậy mà quyết định cuối cùng mà tôi đưa ra lại là xuôi theo chiều bão.

Tôi đã đến quán nhậu này theo lịch hẹn và chờ đợi. Về việc này, tôi cũng chẳng kể cho ai khác, dù là thầy quản lý hay chị Katou; mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến tập thể nhưng tôi lại cho rằng nó sẽ phản tác dụng nếu như bên phía nhóm D thật lòng có ý tốt, với cả tất cả điều này đều bắt nguồn từ việc cá nhân tôi nghe lén mà ra. Tôi đứng trước cửa đợi, cửa hàng này không quá lớn, bên trong chỉ có khoảng bốn năm chiếc bàn ăn được bày sẵn; ngoài ra, tôi cũng chẳng thấy ai khác ở xung quanh đây cả, tôi đoán là bản thân chỉ nên nghĩ đơn giản là do thời gian đã khá trễ.

“Kyuuta, ta đến rồi đây, có đợi lâu lắm không?”

“À không, tôi cũng mới đến thôi.”

“Giờ mới có cơ hội để nói, dù có hơi trễ nhưng mà sinh nhật vui vẻ nhé, Kyuuta.”

“C... c... cảm ơn cô Kyouri, nhưng mà cô đi một mình à?”

“Tất nhiên, ngươi còn muốn có thêm ai nữa sao?”

“Không, tôi chỉ hỏi cho có thôi.”

“Vậy thì vào thôi nhỉ, làm một chầu thật no rồi về ngủ nghỉ để mai còn dậy sớm nào.”

“Vâng!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout