Chương 73
Ngày 01 tháng 9 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Thì ra mọi chuyện là vậy, thật trùng hợp, Himeno Katou - một người đồng hành ở cao nguyên ảo và Himeno Asa - người đã phải hy sinh do cố cứu lấy quê hương của tôi lại là hai chị em ruột. Mọi thứ trong đầu tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ, lý do mà chị Katou tiếp cận quan tâm tôi và điều khiến cho chị ấy nổi giận lúc này. Tôi chỉ biết trách bản thân mình thôi, thật lòng mà nói thì là thế. Từ sau vụ việc đau thương đó, tôi đã chỉ nghĩ về mình, về những gì bản thân đã trải qua với những cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, tôi đã không biết rằng vẫn còn đó những giọt nước mắt khác mà tôi đã chẳng thèm để ý đến.
Được biết, vận tốc ánh sáng nhanh hơn khi so với vận tốc âm thanh, đó là lý do mà tôi tỏ ra bản thân đúng đắn trước khi nghe thấy sự thật này. Chị Katou nói riêng và gia đình chị ấy nói chung đã phải trải qua những cảm giác chẳng khác gì tôi cả, thậm chí còn tệ hơn, tôi chẳng thể khẳng định được. Vậy thì bây giờ, khi đã hiểu được, tôi sẽ phải đối mặt như thế nào với chị Katou đây?
“Sao nào? Biết được sự thật rồi, cậu có sẵn sàng trả giá cho cái chết của chị tôi không?” Chị Katou giơ tay phải ra với một ngọn lửa đỏ rực, tiến từng bước đến chỗ tôi chỉ vừa mới đứng dậy.
“Nào, tôi sẽ trả thù cho chị của mình, cậu sẽ làm gì?”
Trả thù? Chị Katou vừa nói hai chữ “trả thù” sao? Đúng là vậy nhỉ, như cái cách mà tôi muốn tìm lại công bằng cho quê hương của mình, chị Katou cũng tương tự. Nhưng mà... tôi lại chẳng cảm nhận được chút sát ý nào của chị ấy cả. Càng nhìn thấy sự giận dữ gắng gượng này, tôi càng rung động, liệu đây có phải là một sự đồng cảm? Dạt qua hết mọi suy nghĩ, tôi lao đến ôm chặt lấy chị ấy, đây là điều duy nhất tôi có thể làm để thể hiện tất cả mọi thứ muốn truyền đạt lúc này.
“Chị Katou, em xin lỗi.”
Thú thật, tôi cho rằng chị ấy đang bất ổn, cho dù có bị thương cũng không sao. Thế nhưng hơi nóng từ ngọn lửa của chị ấy đã tắt, tôi cảm nhận được, chị ấy cũng buông xoả hai tay ra ngay sau đó, nhưng không ai nói gì. Mãi một hồi sau, tôi mới cảm nhận được hơi nóng của chị Katou, cơ thể nhỏ nhắn ấy đang nằm gọn trong lòng tôi, nó dần dần nấc lên theo từng nhịp; chị ấy lại khóc, lần này là một sự nức nở thành tiếng với khuôn mặt dày dựa nước mắt đang áp chặt vào lồng ngực tôi, tấm lưng cũng được hai tay chị ấy luồng ra mà bám lấy thật chặt.
...
Tôi đang dọn dẹp mớ lộn xộn trong căn phòng, khá vất vả khi mà đồ ăn lẫn nước mỡ đã vương vãi khắp nơi; tôi cũng cố gắng làm mọi thứ một cách trật tự nhất có thể, dù là trong mội trường ánh sáng có chút hạn chế. Đúng, tôi đã tắt đèn, nguồn sáng còn lại phát ra yếu ớt từ chiếc đèn ngủ được tôi di chuyển về phía cuối giường để dọn dẹp.
Sau khoảnh khắc đó, chị Katou gục đi như mất hết sức lực. Tôi đã đỡ chỉ nằm xuống giường mình và chị ấy chìm vào giấc ngủ gần như ngay sau đó. Chẳng có cách nào tốt hơn cả, trời cũng đã tối muộn, bên ngoài vẫn còn mưa to trong khi chị ấy thì đã ngủ thiếp đi, tôi đành cứ để như vậy, chỉ tắt đèn đi và đắp thêm chăn cho chị ấy.
Cứ như một giấc mơ vậy, mọi thứ mới vừa diễn ra khi nãy thật chớp nhoáng, chỉ với một câu hỏi thắc mắc của tôi mà mọi chuyện đã đi xa đến như vậy. Nhưng cũng tốt, nhờ đó mà tôi mới có thể cởi bỏ những khúc mắc về chị Katou, để có thể hiểu nhau hơn. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ trên giường, tôi có một sự cảm thông sâu sắc đến lạ, chúng tôi khá giống nhau, hoặc tôi cũng có thể hơi mạo phạm khi nói thế. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy tội lỗi hơn hết, đúng là tôi đã chỉ nghĩ cho mình mà bỏ qua một chi tiết vốn luôn hiển hiện như vậy. Ấy thế mà khi nhìn vào những biểu cảm vui vẻ của chị Katou trong suốt những ngày vừa rồi, tôi lại cho rằng chị ấy đang hạnh phúc; trái lại thì không hề, giống với lần ở cao nguyên ảo, tôi lại thấy chị ấy khóc, nếu như lần trước là một sự dễ dàng cho qua do chuyện cũng không quá liên can đến tôi thì lần này hoàn toàn ngược lại, sự đau khổ ấy lại được tái hiện nhưng là dưới một sự mất mát quan trọng có liên quan đến quê hương tôi.
Không kiềm được, tôi ngồi xuống bên thành giường, đưa tay ra mà lau đi những vết nước mắt còn sót lại trên gò má chị ấy: “Chị Katou, em sẽ không để cho chị phải đau khổ như vậy một lần nào nữa đâu.”
Ngày 02 tháng 9 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Ui, nóng quá.” Sáu giờ hơn, chị Katou vẫn chưa dậy, có hơi lo lắng khi nhìn thấy hơi thở nặng nề của chị ấy nên tôi có đưa tay lên trán kiểm tra thử và đây là kết quả. Có vẻ là do việc hứng mưa hôm qua, ướt cỡ đó mà không chịu tắm thì không cảm cũng khó, chắc cũng vì thế mà chị ấy mới đột nhiên gục đi sau đó, hy vọng là bệnh tình không quá nặng.
Ghé cửa hàng tiện lợi, mua sẵn một cái bánh bao cho bản thân và một phần cháo dinh dưỡng đặt trong bình giữ nhiệt; sau đó nhắn cho Panzai một tin, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ để làm lúc này. Panzai sau đó cũng nhận tin, bảo tôi yên tâm mà để cho chị Katou nghỉ ngơi, thật mừng khi có những người bạn đáng tin cậy.
Không bao lâu sau khi tôi về tới, chị Katou cũng thức giấc. Gương mặt đang ngủ trong tư thế nằm nghiêng, tôi nhìn vào từng cử động trên đôi mắt chị ấy đang dần mở ra.
“Hả? Ai vậy?” Giọng nói có phần hơi mơ màng.
“Chào buổi sáng, chị Katou.”
“Ky... ky... ky... Kyuuta? Sao em lại ở đây?” Ngay khi nhận ra tôi, chị ấy bật người dậy, ôm lầy tấm chăn quanh cơ thể mình.
“Chị nói gì thế? Đây là phòng của em mà.”
Bong! Một cú cóc thật mạnh giáng xuống đầu tôi.
“Quay mặt ra chỗ khác ngay!”
...
Con gái thật đáng sợ mà, chẳng thèm nói lý lẽ gì cả, tôi đâu có lỗi gì đâu chứ.
“E hèm! Được rồi, em có thể quay lại.”
Tôi quay lại nhìn. Ồ! Gọn gàng hơn hẳn, chị ấy vừa chỉnh trang lại đồng phục và tóc tai đây mà.
“Đừng có nhìn chằm chằm con gái khi họ đang ngủ như vậy chứ, Kyuuta.”
“Vâng, em xin lỗi.”
“Thiệt tình luôn ấy!”
“...”
“...”
Rồi, kiểu gì thì nó cũng phải tới, cái bầu không khí ngượng ngùng này. Khi cả hai đã hết chuyện nói, thứ còn sót lại chính là tàn dư của câu chuyện tối qua. Làm gì đây? Tôi có nên mở lời trước không? Nhưng mà nói gì mới được?
“Chuyện tối qua, cho chị xin lỗi, chị có hơi mất kiểm soát.”
“À không, thật ra cũng là do em cả. Một lần nữa, em xin lỗi chị về chuyện đó.”
“Ừm. Mà đau đầu quá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Dạ thì em hỏi ngu, rồi chị nổi giận, rồi chị lật bàn, rồi chị chửi em, rồi chị khóc, rồi chị ôm em.”
Bong! Cú cóc đầu thứ hai giáng xuống không chút nhân nhượng.
“Cái thằng này... Rồi sao nữa, sao chị lại ngủ ở đây?”
“Hình như là chị bị cảm rồi đó ạ, chị tự nhiên ngất đi ấy.”
“Bị cảm sao...”
“Chị đừng lo, em thề là em không làm gì đâu ạ.”
“Gì đây? Chưa đánh mà khai sao? Em muốn ăn thêm một đấm nữa à?”
“Dạ không, không, không!” Tôi xua tay liên tục né tránh.
“Thôi được rồi. Chị về phòng đây, còn phải chuẩn bị đến lớp nữa.”
“Chị đang bị cảm mà, cứ nghỉ ngơi đi mà.”
“Nhưng mà...”
“Không nên quá ép bản thân đâu.”
“Nhưng mà...”
“Em có báo với Panzai rồi.”
“Nhưng mà...”
“Cậu ấy cũng bảo để chị nghỉ ngơi, cậu ấy lo được.”
“Nhưng mà...”
“Thầy Mibaru sẽ thông cảm thôi, bệnh mà lại.”
Bong! Một cú đấm nữa giáng xuống đầu tôi.
“Im lặng để cho chị nói hết coi cái thằng này.”
“Dạ...”
“Quên mất là chị có kỹ năng hồi phục à?”
“Hồi phục?”
“Kỹ năng hỗ trợ đấy, em có khiên thì chị có hồi phục, kiến thức cơ bản.”
“Dạ?”
“Dăm ba cái bệnh cảm này không làm khó được chị đâu. Từ lúc nhận thức được bản thân bị bệnh, chị đã tự chữa trị luôn rồi. Nói cách khác, ten ten, chị đã khỏi bệnh.”
“Ồ, quên mất. Vậy là em đã công cốc hết rồi.” Tôi tỏ rõ thái độ thất vọng khi cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tay.
“Cái gì đấy?”
“Cháo dinh dưỡng ạ, em đi mua để trong bình giữ nhiệt giữ ấm để khi dậy chị có thể ăn luôn. Nhưng mà...”
“Chị muốn ăn.”
“Nhưng mà chị khỏi bệnh rồi mà?”
“Chị đói.”
“Nhưng mà...”
“Đổ ra bát cho chị, chăm sóc người bệnh đi chứ.”
“Nhưng mà...”
Bong! Thêm một cú cóc vào đầu. Nó khiến cho tôi nhanh chóng làm theo những gì chị ấy bảo thay vì cứ tiếp tục nhưng nhị. Chuẩn bị bát muỗng và đổ ra, rắc thêm chút tiêu và hành, xong xuôi cũng là lúc chị ấy rời khỏi giường mà ngồi xuống chiếc bàn dưới sàn.
“Đây ạ, mời chị.”
“Ồ, trông ngon thế!”
“Nhưng cũng chỉ là cháo thôi ạ, nếu chị muốn ăn thứ khác ngon hơn thì để em đi mua cho...”
“Không, chị muốn ăn cái này thôi.”
“Dạ.”
Rời mắt khỏi bát cháo, chị Katou bất ngờ nhìn tôi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi: “Có đau lắm không, xin lỗi em, chị hơi quá tay.”
“Không sao đâu ạ, lỗi em mà.”
“Hồi phục.” Chị Katou khởi động kỹ năng, luồng ánh sáng lục nhẹ truyền một cách ấm áp qua trán tôi.
“Ồ, hết đau rồi này.”
“Dĩ nhiên rồi, chị thuần thục kỹ năng hồi phục lắm đó, nói cho đúng thì kỹ năng nào chị cũng thuần thục cả.”
“Dữ vậy sao. À mà, nhân tiện, chị có thể hồi phục mấy vết thương ê ẩm trên người em nữa được không?”
“Ê ẩm? Em có vết thương khác à, liên quan đến buổi tập tối hôm trước đúng không?”
“Dạ đúng rồi.”
“Lần này có vẻ không còn muốn giấu nữa rồi ha? Được rồi, trước đó, trong lúc chị ăn thì hãy kể lại mọi chuyện cho chị biết đã.”
Bình luận
Chưa có bình luận