Chương 72



Chương 72

Ngày 01 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Vậy chị đến tìm em có chuyện gì vậy ạ? Bây giờ cũng khá trễ rồi.” Tôi ngồi xuống đối diện với chị Katou để nói chuyện. Trong khi đó, chị ấy khoác thêm chiếc áo khoác mà tôi vừa đưa cho, chiếc khăn tắm sau khi lau người sơ qua thì đặt nối vào phần chân váy. Một tay chị ấy đặt trên một chiếc hộp đang kêu ùng ục trên mặt bàn.

“Có chuyện gì thì mới được tìm em sao?”

“Ý em không phải thế, tại vì đây là... phòng con trai đấy ạ, mà lại còn tối khuya nữa.”

“Hửm, mới hơn chín giờ thôi mà, với cả phòng con trai thì sao chứ? Hay là em định làm gì chị?”

“Dạ... không đâu ạ.”

“Hihi, chị đùa thôi. Chẳng phải mấy hôm nay ngày nào chúng ta cũng dùng bữa cùng nhau sao? Hôm nay em đột nhiên như thế, thậm chí còn chẳng ra khỏi phòng, hơi lạ nên chị ghé thăm thôi.”

“Đúng thật nhỉ. Cũng tại hôm nay em mệt quá, xin lỗi vì làm chị lo lắng. Mà chị đợi lâu chưa, trời mưa to thế mà sao lại đợi ở ngoài như vậy chứ? Sao không nhắn em một tiếng?”

“Cái đó thì do em bảo mệt mà, nên chị muốn để yên cho em ngủ.”

“Thành thật đi, bao lâu?”

“Khoảng hơn nửa tiếng?”

“Vậy là gần một tiếng đúng không? Chị bị khờ à?”

“...”

“Em xin lỗi, nhưng mà lần sau chị cứ nhắn em một tiếng là được. Đừng như thế, kể cả khi không mưa, chị sẽ bị cảm mất.”

“Ừm, chị biết rồi.”

“Vậy thì đây là?” Tôi bắt đầu hướng sự chú ý về phía chiếc hộp và hỏi chị ấy.

“Lẩu tự sôi ấy, em chưa ăn gì từ lúc sáng rồi đúng không? Cho chị mượn hai bộ bát đũa với, chị em mình cùng dùng.”

Tôi nghe theo, đứng dậy đi lấy bát đũa có sẵn và hai cốc nước đem ra bàn. Khi hộp lẩu chín, chúng tôi mở ra, cùng ăn uống và tiếp tục nói chuyện.

“Thịt lát này, ăn nhiều vào, Kyuuta.” Chị Katou chẳng ăn mấy, toàn gắp cho tôi là nhiều. Nhưng mà theo tôi nhớ thì mấy sản phẩm có chức năng tự sôi này thường khá đắt.

“Chị cũng ăn nhiều vào, ngon lắm đấy.”

“Ừm.”

“Mà chị mua hết bao nhiêu điểm thế ạ, để em chuyển lại cho chị.”

“Thôi...”

“Không được, em vốn cũng đang đói mà trời lại mưa to. Chị lại mất công như thế, sao em làm vậy được.”

“Lần sau em đãi lại chị một phần là được.”

“Nếu chị nói thế thì em đành nghe theo vậy.”

“Ừm. Mà Kyuuta này, chị hỏi một chút có được không?” Tới đây, chị Katou đổi tông giọng, hỏi tôi với một dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn.

“Dạ được ạ.” Tôi nhận thấy nên cũng dần dừng đũa và e dè trả lời.

“Tối qua có chuyện gì à?”

“Chuyện gì? Ý chị là sao?”

“Chỉ là linh cảm thôi, nếu không phải thì cho chị xin lỗi. Nhưng bình thường tập luyện xong em đều ổn mà, hôm nay như thế làm cho chị thấy hơi lạ. Với cả, giờ này em còn ở đây, em cũng định bỏ luôn buổi tập đêm nay đúng chứ? Nên là chị cho rằng em đã gặp phải chuyện gì đó, cứ nói với chị đi. Được không?”

Lại nữa sao, tôi đã từng nghĩ đến, chị Katou dạo này thay đổi khá nhiều, từ thái độ lẫn cách ứng xử, ít nhất là đối với tôi. Chị ấy sắc sảo hơn tôi nghĩ, cũng quan tâm tôi nhiều hơn là tôi nghĩ. Điều này làm cho tôi có chút ngại và thật hổ thẹn khi phải nói rằng trong đó cũng có một chút sự nghi ngờ, nếu chỉ là đối tốt vì tôi từng giúp chị ấy cứu Pineyol thì tôi không muốn chút nào, việc này là không đáng. Nhưng mà dù gì thì chị ấy cũng hỏi rồi, tôi nên trả lời như thế nào đây? Có nên thành thật về chuyện của Kyouri không? Càng suy nghĩ, tôi càng quên mất là mình chưa trả lời chị ấy, nét mặt thì ngày càng lộ ra sự căng thẳng.

“Chị phiền quá nhỉ? Xin lỗi, Kyuuta, em không cần trả lời cũng được.” Chị Katou cúi gằm mặt xuống, hai tay cũng đưa xuống nắm chặt lấy tấm khăn tắm đặt trên đùi. Trông có phần dằn vặt, không lẽ là do sự khó chịu trên gương mặt của tôi sao?

“Chị Katou, cho em hỏi trước một câu được không?” Nghe thế, chị ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng như thể đang chờ đợi tôi tiếp tục.

“Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Thật lòng mà nói thì em cảm thấy chị quan tâm em rất nhiều, hơn hẳn những người khác. Nếu chỉ là vì em giúp chị ở cao nguyên ảo thì...”

“Không phải.” Chị ấy lớn giọng ngắt lời tôi.

“...”

“Em đang nghi ngờ chị sao?”

“...”

“Im lặng như thế, vật là thật rồi.”

“Chị Katou...”

“Chẳng có gì là tự nhiên cả, Kyuuta.” Tới đây, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, chị Katou lại cúi gằm mặt xuống và hình như đang khóc?

Tôi phải làm gì đây? Một cô gái đang khóc trong phòng tôi, do lỗi của tôi. Tôi chưa trải qua tình huống này bao giờ, càng không biết là mình đã quá sai ở đâu, liệu có phải là tôi đã nhắc đến chuyện không nên rồi?

“Chị Katou?”

“Em thật sự không nhận ra sao?”

“...”

“Chuyện gì đã xảy ra vào lúc chúng ta trở về đây từ cao nguyên ảo? Sao lại không nhận ra chứ?”

Khoan đã, sao chị ấy lại nhắc về nó? Tôi vẫn nhớ như in chứ, cái ngày trở lại hôm ấy, cứ tưởng là ngày hội ngộ nhưng hoá ra lại là địa ngục. Tôi nhất định không quên cái sự kiện YellowBot đã càn quét quê hương tôi, đó cũng là lý do mà tôi đến khoá huấn luyện này để điều tra thêm. Nhưng nếu thế thì ý chị Katou đang nhắc đến là gì thì tôi vẫn không tài nào hiểu được.

“Hừ, vẫn chưa hiểu à?” Chị Katou cười khểnh.

“Dạ...”

Nói xong chị Katou đột nhiên cư xử manh động, chị ấy gạt mạnh chiếc bàn sang một bên khiến cho hộp lẩu cùng hai bộ bát đũa rơi xuống, phần thức ăn còn lại cùng nước lẩu đổ lênh láng ra sàn nhà. Tôi vì thế mà giật mình ngồi lùi lại phía sau. Chưa xong, chị ấy vứt tấm khăn tắm sang một bên, đứng thẳng người dậy, chỉ ngón tay trỏ thẳng vào mặt tôi với khuôn mặt thấm đẫm hai dòng lệ vẫn còn đang chảy.

“Trêu đùa tôi à? Nếu thế thì cậu đi thăm mộ cô ấy làm gì chứ, để cho có lệ à, tên vô ơn?”

Tôi vẫn đang ngẩn người ra trước một Katou đang mất kiểm soát. Trong đầu thì đang cố sắp xếp lại và suy nghĩ về những lời của chị ấy. YellowBot? Thăm mộ? Khoan đã, tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi có thăm mộ một người.

“Đêm đó, 23 giờ 47 phút ngày 17 tháng 5 năm 3997, tại thị trấn Hmon, thành phố IDK, tức là ngay nơi này. Một con quái vật dạng máy móc khổng lồ màu vàng bất ngờ xuất hiện và thực hiện quá trình hủy diệt. Sau khoảng hai mươi phút, cổ máy ấy lại bay lên không trung rồi biến mất, để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Với sự xuất hiện đột ngột lúc đó, tuy đã có sự kêu gọi nhưng những người có năng lực phù hợp đã không thể đến ứng cứu kịp thời, nói đúng hơn thì chính phủ đã chậm trễ và thờ ơ trước nó. Tuy nhiên, chỉ có một người dám đứng ra, cô ấy đã dũng cảm liều mình chống lại nó để rồi phải hy sinh một mình một cách uổng phí. Nào, tên của cô ấy là gì, nói cho tôi nghe xem nào.”

“Himeno Asa...” Đúng, chính xác là Himeno Asa. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra chứ? Dù là sự thật hay trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đáng ra phải thắc mắc ngay khi thấy bài báo đó mới phải. Himeno Asa và Himeno Katou, nếu xét trên thái độ của chị Katou hiện tại, không lẽ là...

“Đúng vậy, nữ anh hùng đó là Himeno Asa, người mà cậu đã viếng mộ với bó hoa trắng ngày hôm đó. Tôi thấy chứ, tôi đã luôn ở đó mà, bởi vì Asa là... Asa chính là chị cả của tôi, người chị mà tôi luôn yêu thương.”

“Asa là chị của chị...”

“Chính xác và chính vì nơi này, chính vì quê hương của cậu mà chị tôi đã phải hy sinh. Vậy mà giờ đây, một kẻ sống sót như cậu lại vô ơn quên đi chị ấy sao. Thật xấc xược!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout