Chương 71



Chương 71

Ngày 01 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Maemori Kyouri, mặc dù không phải là nhân vật chính trong tác phẩm “Hắc kiếm sĩ vùng ngoại ô”, nhưng lại được không ít độc giả mến mộ bởi ý chí kiên cường của mình. Tôi nhớ như in một khung cảnh vô cùng hoành tráng, khi mà cô gái ấy gặp lại kẻ thù cũ và bắt đầu cuộc chiến trả thù. Khác với vẻ bề ngoài đầy quý phái và quyến rũ, ánh mắt ấy sắt lạnh vô cảm, những đường kiếm sắc sảo điêu luyện và khả năng điều khiển băng điêu luyện, Kyouri luôn phô ra một luồng sát khí đáng sợ một cách lạ lùng đối với những kẻ mà cô cho là mối đe doạ.

Tôi thích phong thái này, đó cũng chính là những hình ảnh mà vị tác giả ấy đã khắc sâu vào tim tôi về một nhân vật mang tên Maemori Kyouri cho đến tận bây giờ. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ mong rằng sẽ có một ngày mà tôi trở thành một trong những người chịu đường kiếm sắc lạnh đáng sợ đó. Thế nhưng, chỉ mới ngay đây thôi, tôi vừa phải trực tiếp trải nghiệm nó.

“Ây da, đau quá đi!” Với cơ thể bầm tím đầy mồ hôi, chẳng thèm tắm rửa thay thay đồ, tôi vừa về đến phòng là lăn liền ra giường nằm ngửa bất động. Cơ thể tôi lúc này đang đau nhức toàn thân, chỉ với một cử động nhẹ, cơn đau ê ẩm đó có thể lập tức lan ra và nhức nhối ngấu nghiến tôi.

Quả thật là danh bất hư truyền. Đúng là Slyzei qua thời gian có thể biến chất so với hình mẫu ban đầu, nhưng tôi cảm thấy Kyouri chẳng có vẻ gì là vậy cả. Sức mạnh tuyệt đối lẫn sát khí vô cảm đó chẳng thể lầm đi đâu được; dù chỉ bảo là đấu tập, cô ấy đã cho tôi nếm mùi đau khổ trong một trận chiến đến gần năm giờ sáng. Còn về kết quả thì đương nhiên rồi, mặc dù trụ được lâu nhưng tôi đã thua theo một cách tâm phục khẩu phục. Nhớ lại, tôi đã chẳng thể lay động nổi cô ấy dù chỉ một chút, mặc dù có thể cố thủ bằng kỹ năng khiên nhưng mỗi lần tôi muốn tấn công thì lần đó luôn bị phản đòn một cách tức tưởi. Hàn khí lan rộng khiến cho tốc độ lẫn uy lực của kỹ năng hắc lôi bị suy giảm đáng kể, môi trường khắc nghiệt khiến cho khả năng vận di chuyển của Kyouri bao quát và dứt khoát hơn tôi nhiều, thậm chí, mọi thao tác hay đường đi nước bước của tôi không rõ vì lý do gì mà luôn bị cô ấy nhìn thấu và dễ dàng phản kích.

Tôi còn có mặt ở đây chính xác là do sự nhân nhượng. “Không được trực tiếp làm hại con người” - đó là ý niệm trên mỗi Slyzei, Lilyrumi đã kể cho tôi về nó trước kia. Vì thế, Kyouri chỉ chiến đấu với tôi bằng sống kiếm và những chiêu thức không chí mạng, đó là lý do mà tôi chỉ mang về những cơn ê ẩm toàn thân trong khi không có một vết thương nào đáng chú ý cả.

Reng reng reng! Điện thoại tôi bất ngờ vang lên, tôi nhấc máy ngay sau khi thấy được cái tên gọi đến.

“Dạ, em nghe ạ, chị Katou.”

“À, Kyuuta, em tập xong chưa, ra đi ăn sáng với chị luôn này.”

“Thôi chết, em quên báo chị mất. Nay em tập xong sớm nên về phòng rồi ạ. Chắc là hôm nay em không ăn sáng đâu, chị cứ đi đi nhé.”

“Hửm? Ừ thì cũng không sao đâu, nhưng có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu ạ, nay em có hơi đuối nên về sớm, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.”

“Hừm, được rồi. Vậy chị cũng không phiền em nữa, nghỉ ngơi đi nhé.”

“Dạ. Chúc chị ngày mới tốt lành ạ.”

“Ừm, thế nhé.”

Cạch. Nghe thấy tiếng cúp máy, tôi thả nhẹ điện thoại sang mép giường. Thật ra tôi cũng không mệt đến nổi không thể di chuyển, chỉ là bây ngờ đầu tôi đang phải suy nghĩ về một vấn đề nhức nhối khác. Về trận đấu tập với Kyouri, tôi đồng ý là do nếu thắng thì tôi sẽ được bỏ qua việc lén nghe của cuộc trò chuyện của cô ấy. Thế nhưng, tôi đã thua và cái giá phải trả là...

“Ta cho ngươi biết một điều, những Slyzei trong đợt huấn luyện này đều có ý định của riêng mình cả. Sau mỗi tháng, sẽ có nhóm bị loại bỏ cho đến khi tìm được những cái tên cuối cùng nhận được đặc quyền... Ta cũng có mục đích của mình, ta phải giành được vị trí đứng đầu cho dù là phải dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Nên là ngươi - một tên nhóm A đã thua trận đấu này, ta yêu cầu ngươi rời khỏi khoá huấn luyện này. Ngươi nhất định sẽ là một kẻ cản trở, đừng làm điều gì ngu ngốc mà hay trở về cuộc sống của mình đi, tên con người; bằng không, ngươi sẽ không thể sống yên ổn khi có ta ở đây đâu!”

Đó là nguyên văn những lời cuối cùng mà Kyouri để lại cho tôi trước khi rời đi. Tôi lại với lấy chiếc điện thoại và nhìn vào ô chữ “Thoát” trên trang hiển thị khoá huấn luyện của Kami, rồi lại buông xuôi chiếc điện thoại, rồi lại lăn ra suy nghĩ, rồi lại trằn trọc trong sự mệt mỏi, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Xào xào! Hơi lạnh truyền đến, những âm thanh lách tách trên mái nhà và trên cửa vọng vào ngày càng lớn, ý thức tôi ngày càng trở lại và tỉnh dậy. Tôi mở điện thoại kiểm tra trước tiên, đã chín giờ tối. Ôi trời! Tôi đã nằm ngủ từ sáng sớm, khác nào một con heo chứ?  Cơ mà âm thanh này là gì? Mưa à, có vẻ khá to, tôi đứng dậy định mở cửa phòng để đi ra xem thử thì lại bất ngờ bị chặn lại bởi một vật gì đó. Tôi không di chuyển cánh cửa được, dường như có thứ gì đó đang dựa vào cánh cửa và đẩy nó vào lại mỗi khi tôi cố mở nó ra. Trong lúc đang loay hoay thì bất ngờ...

“A! Kyuuta à, để chị ngồi dậy.” Là giọng của chị Katou, tôi không thể nhầm được. Tôi đợi chị ấy đứng dậy rồi mới mở cánh cửa hẳn ra. Bầu trời tối đen như mực, kèm theo đó là một trận mưa to gió lớn. Giờ thì tôi đã biết chính xác âm thanh đã khiến cho tôi thức giấc là gì, mặc dù đang tháng chín nhưng cơn gió thì lạnh buốt, những hạt mưa thì theo chiều mà ào ạt về phía dãy toà tôi, tôi có thể thấy rõ hành lang lúc này đầy nước, chỗ tôi đứng thậm chí còn bị nước tạt vào. Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ bởi sự hiện diện của chị Katou với cơ thể đang ướt nhem ở trước cửa, chị ấy chỉ cầm theo một bịch nhỏ, tôi không biết là gì.

“Kyuuta, chị...”

“Chị Katou, mưa to quá, chị vào trong cái đã.”

Tôi đóng sầm cửa lại ngay khi chị ấy bước vào, nhưng khi tôi đi vào thì chị ấy chỉ đứng ở chỗ kệ giày dép mà chẳng nhúc nhích một phân, hẳn là ngại vì bản thân đang ướt và sợ sẽ làm bẩn căn phòng.

“Chị ngồi đây đi ạ.” Tôi dọn nhanh một góc gần phía tủ quần áo rồi mời chị ấy ngồi xuống.

“Chị có muốn tắm không ạ?”

“À, không. Người chị cũng không quá ướt đến thế.”

Chị Katou từ chối, vì thế nên tôi sau đó liền lấy ra một chiếc khăn tắm sạch chưa dùng từ chiếc tủ đó ra và đưa cho chị ấy.

“Vậy, chị lau người qua đi ạ.”

“Thôi, chị làm phiền em quá. Xin lỗi em, chị không sao đâu.” Chị ấy nhẹ nhàng nói với một nụ cười gắng gượng trên cả khuôn mặt.

Nhưng tôi vẫn đặt tấm khăn lên tay chị Katou: “Chị sẽ bệnh đó ạ, với cả nếu cứ để như thế... em sẽ thấy hết đó...”

Nghe vậy, chị Katou mới nhìn xuống cơ thể của mình rồi nhanh chóng đỏ mặt, vội cầm lấy chiếc khăn tắm. Tôi theo phản xạ cũng nhìn sang chỗ khác rồi lại bất ngờ nhìn thấy bản thân trong gương. Một sự bê bết hiện ra, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mà khoan đã, mùi này là... mình chưa tắm rửa gì sau khi trở về hồi sáng thì phải.

“X... xin lỗi nhưng chị Katou ngồi đó đi nhé. Em đi tắm một lát.” Nói xong tôi lấy ra một bộ đồng phục khác rồi chạy vội vào nhà tắm. Nghĩ kỹ thì vốn chưa kịp nghĩ đến đấy, tình huống này... chị ấy ở đây giờ này làm gì vậy, có phải có chuyện gì cần tìm mình không, mình có hơi hấp tấp thì phải.

Mười phút sau, tôi bước ra sạch sẽ thơm tho. Chị Katou thì đang chuẩn bị một thứ gì đó trên bàn, đó là một chiếc hộp lớn đang bốc khói. Nhìn qua, hình như chị ấy cũng chưa thoải mái lắm, chiếc áo ướt cùng bộ váy ngắn trong khi đang ngồi bệt trên đất, một chiếc khăn là không đủ, tôi lại mở tủ và lấy ra một chiếc áo khoác rồi đưa cho chị ấy.

“Chị cứ dùng tự nhiên ạ. Đừng câu nệ với em.”

“À, ừm. Cảm ơn em.”

May là lần này chị ấy nhanh chóng nhận lấy nó, tôi cũng ngồi xuống phía đối diện bên chiếc bàn rồi bắt chuyện: “Chị đến tìm em sao?”

“Ừm, đợi trước cửa phòng em thì tìm em chứ tìm ai.”

“Vậy, có chuyện gì thế ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout