Chương 70



Chương 70

Ngày 31 tháng 8 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Hai tuần trôi qua, không đọng lại gì trong tôi về cái thứ được gọi là trường lớp cả. Không giống như các nhóm khác, nhóm A của tôi được thầy Mibaru cho phép tự do hoạt động và học hành theo ý muốn cá nhân. Nghĩ theo một cách tích cực, thầy ấy tin tưởng chúng tôi, để ra một không gian cho sự tự do sáng tạo, không gò bó và áp đặt. Sau hôm thống nhất như thế, tôi cũng chẳng còn gặp mặt thầy Mibaru lần nào nữa. Theo những gì được kể lại, việc vận hành lớp học nhóm A lúc này được thực hiện hoàn toàn thông qua những ban cán sự mà thầy Mibaru tin tưởng chọn lựa: chị Katou, Panzai và Mizini. Ba người họ sẽ tổng hợp câu hỏi của tất cả mọi người trong nhóm và trao đổi với thầy ấy rồi sau đó giải đáp lại.

Khá loằng quằng, đối với tôi là như vậy, thậm chí còn rất vô vị nữa. Sự tự do này khiến cho phòng học nhóm tôi luôn trong trạng thái vắng tanh, chị Katou nói rằng họ thậm chí hầu hết chỉ trao đổi thông qua điện thoại cho việc đó. Chưa xét đến việc nội dung của kỳ đầu tiên này đã được tôi nắm vững hết, nó cũng đủ để khiến cho tôi không còn chút động lực nào để đến lớp nữa. Chính vì thế mà sau khi đọc lướt hết cuốn tài liệu đó, tôi đã hoàn toàn dành thời gian để làm những việc riêng của mình.

Tại hội trường huấn luyện trung tâm, ngoài sân khấu chính ra thì xung quanh là các phòng thi đấu mô phỏng, nơi có thể được phục vụ cho đa dạng các tác vụ như huấn luyện, thi đấu, giảng dạy,... Tôi đã quyết định sẽ luyện tập thêm năng lực của mình ở đây, với những ma vật mô phỏng được tạo ra theo ý muốn của chủ phòng. Tuy nhiên, cái khó là những phòng mô phỏng này khi sử dụng vào ban ngày lại phải trả phí, lý do là để dành cho các Slyzei huấn luyện; hai mươi đến sáu giờ hôm sau mới là khoảng thời gian mà nó mở tự do. Tôi băn khoăn không ít trước khi đưa ra quyết định của mình, tôi đã chọn việc đồng hồ sinh học sẽ bị lệch thay vì tốn thêm một mớ điểm Kami vào ban ngày; vả lại, tôi cũng khá ngại việc chạm mặt người khác khi nhóm D và nhóm E dường như khá thường xuyên đến đây để tận mắt học lý thuyết một các chân thật và hiệu quả hơn.

Hôm nay, tám giờ tối, tôi mặc đồng phục rồi đến hội trường trung tâm như mọi khi.

“Thôi, đừng về, luyện tập với tôi chút đi mà.”

“Tôi mệt lắm rồi, tha tôi đi trời ơi.”

Có vẻ như có chút đặc biệt, tôi bắt gặp một cuộc nói chuyện chưa từng thấy ở khu nhận phòng. Nhớ lại, mọi khi tôi đến để nhận chìa khoá, luôn luôn có một chìa khoá đã bị lấy đi trước đó, tôi cho rằng có ai đó cũng luôn tập luyện vào giờ này. Cuộc nói chuyện mà tôi đang nghe được đây có vẻ là của họ, nhất thời tò mò về người này, tôi tạt qua một bên mép tường để lén nhìn qua. Và, ồ! Thật ngạc nhiên, đó là Kyouri và Weiko, Slyzei hướng dẫn của nhóm D và E.

“Một lúc thôi, ba mươi phút thôi cũng được mà. Xin cậu đó, Weiko.”

“Tưởng cô gọi tôi đến đây để làm gì, ai dè là làm bao cát cho cô tập luyện. Tôi không có khùng! Với lại cũng không rảnh đến thế, mệt mỏi cả ngày hôm nay với việc dạy học rồi.”

“Thôi nào...”

“Cô nữa đấy, đừng bảo là ngày nào cũng tới đây tập luyện đó nhá? Nhóm D của cô nổi tiếng với việc chúa dạy thêm giờ, vậy mà cô còn có đủ thời gian và công sức để luyện tập thêm ban đêm nữa à, có bị điên không?”

“Haizz, tôi gọi cậu đến để giúp tôi tập luyện chứ không phải để nghe cằn nhằn đâu.”

“Tôi nói thế thôi, tôi biết là cô muốn thăng cấp Slyzei nhanh chóng rồi, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực. Cứ cái đà này...”

“Thôi, thôi. Tôi không nghe nữa, không nghe nữa. Tôi tha cho cậu là được chứ gì.”

“Biết vậy thì tốt, về trước đây. Cô cũng lo về mà nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, vâng.”

Thì ra là vậy, nhưng vì tò mò một chút mà tôi lỡ nghe hết cuộc trò chuyện của họ mất rồi, thật không hay chút nào. Thầy Weiko cũng đã rời đi, nhân lúc Kyouri chưa phát hiện ra, đành lấy chìa khoá rồi lẻn vào phòng mô phỏng thôi. Thế nhưng, chuyện lại không xảy ra đơn giản như thế. Xoeng! Trong lúc định rời đi, tôi bị làm cho đứng hình ngay lập tức. Một thanh kiếm băng xuyên qua lớp tường dày mà tôi đang núp và xuất hiện, chặn ngay trước hai tròng mắt của tôi. Sự lạnh lẽo của thanh kiếm lan ra, phà thẳng vào mặt tôi, để lại một luồng ám khí đáng sợ.

“Ngươi định đi đây hả? Con chuột nhắt này! Dám nghe lén ta cơ đấy.” Là giọng nói của Kyouri, nó khiến cho tôi phải lạnh sống lưng, không từ khi nào mà cô ấy đã hiện hữu ngay sau lưng tôi và kè thêm một con dao băng sắc lẹm trên cổ. Thôi chết, tôi đâu có phát ra tiếng động nào đâu, làm sao mà Kyouri phát hiện ra tôi được, và từ khi nào rồi cơ chứ?

“X.. x.. xin cô hãy bình tĩnh. Tôi chỉ muốn đi tập luyện mô phỏng thôi, vô tình bước qua nên nghe thấy. Tôi sẽ không nói ai hết đâu, mong cô hãy bỏ qua cho tôi lần này.”

“Ồ! Đến để luyện tập mô phỏng sao? Bảo sao lúc nào ta ra cũng thấy có một chìa khoá phòng khác bị lấy đi. Hoá ra là ngươi à?” Giọng nói của Kyouri đã dịu đi một chút, con dao cũng được nới ra.

“Được rồi, vậy thì quay mặt lại đây xem nào. Để ta xem cái bản mặt của con chuột nhắt nhà ngươi.” Dứt lời, Kyouri thu con dao băng lại, thanh kiếm băng cắm trên tường cũng tan ra trước mắt tôi, cổ lùi về sau một bước, chừa chỗ đủ cho tôi quay mặt lại.

“...”

“Ngươi là...” Kyouri đột nhiên im lặng. Tôi ngước mặt lên, cô ấy đang mở to đôi mắt để nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình, nhưng mà tại sao?

“Ngươi là Nishikate Kyuuta của nhóm A?”

“Cô biết tôi sao?”

“Hừ, thú vị rồi đây.”

“...”

“Được rồi, im lặng và đi theo ta, đây là cái giả phải trả cho việc đã nghe lén.”

“... Vâng.”

Kyouri thật đáng sợ với vẻ ngoài tựa một nữ sát thủ lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Tốt hơn nên nghe theo, dù gì thì cũng đúng là tôi đã sai khi nghe lén cô ấy nói chuyện. Sau khi thu hồi lại vũ khí, tôi theo sau Kyouri, điểm đến là phòng tập mô phỏng.

“Phòng tập? Kyouri dẫn tôi đến đây làm gì?”

“Kyouri? Từ khi nào mà ngươi được gọi ta như thế vậy hả?”

“... Tôi xin lỗi, cô Kyouri.”

“Đấu với ta một trận.” Trông cô ấy rất nghiêm túc, không hề có vẻ gì là đùa giỡn.

“Hả! Cô đùa quá rồi, làm sao mà con người có thể đấu được với Slyzei sao?” Tôi cố tỏ ra yếu thế trước mặt cô ấy để tìm cách trốn tránh, đối với tôi thì việc này có vẻ hơi nguy hiểm, chưa kể tôi không nhìn thấy được mặt lợi nào trong đó cả.

“Đúng là thế, nhưng chẳng phải nếu là ngươi thì có thể sao?”

“Khoan đã, ý của cô là?”

“Tên con người đã được “cô ấy” công nhận, hãy cho ta xem ngươi có gì nào?”

Tôi tự hỏi Kyouri đang nói về điều gì? “Cô ấy” đang được nhắc đến, rốt cuộc là ai và Kyouri đang nhắm đến thứ gì thế? Càng nói chuyện với cô ấy, tôi càng bị những lời lẽ khó hiểu làm cho lu mờ nhận thức.

“...”

“Không hiểu à? Không hiểu cũng được! Được rồi, chuẩn bị đi, nếu thắng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi vụ nghe lén lần này.”

“Nếu thắng sao? Có nghĩa là..”

“Đúng! Nếu thua, ngươi sẽ phải làm theo một yêu cầu của ta.”

“Khoan đã...”

“Hay là ngươi muốn ta xử gọn luôn ngươi ở đây ngay bây giờ?”

“...”

“Không có sự lựa chọn đâu, đến đi, cho ta thấy những gì mà ngươi có nào!” Dứt lời, Kyouri lướt nhanh sang phía đối diện của sân đấu, triệu hồi ra hai thanh kiếm băng, cầm chắc trên mỗi tay và chỉa một mũi kiếm về phía tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout