Chương 69



Chương 69

Ngày 16 tháng 8 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Alo, tao nghe này.”

“Nghe cái gì mà nghe, mày làm cái gì suốt từ qua đến giờ mà không liên lạc được vậy hả, Kyuuta?”

“Tao cũng nhắn rồi mà, ngủ quên, điện thoại tắt âm. Mà mày bé bé cái giọng thôi, Kiin, điếc cả tai rồi đây này.”

“Im đi.”

“Mà tao nhắn lại hồi sáng rồi mà, đến giờ mày mới gọi lại đấy chứ.”

“Ba giờ sáng, nhắn cái gì mà nhắn. Dậy còn phải tắm rửa đi học, giờ nghỉ trưa mới có thời gian gọi lại đây.”

“Giờ mới nghỉ trưa á, trễ thế? Nhóm tao giải tán từ lâu rồi cơ.”

“Rồi, rồi, khỏi phải khoe, tao biết nhóm A mày của thầy Mibaru toàn là thần đồng rồi. Nhất mày nhé!”

“Slyzei nhóm mày cũng có nói rồi à?”

“Có nói chứ, không ngờ tao mà phải vào nhóm D đấy. Kyouri thì cứ mở miệng ra là xỉ vả tụi tao, đến nỗi học lố giờ luôn mà vẫn có người chưa hiểu nên Kyouri bắt ở lại...”

“Ồ! Vất vả quá nhỉ. Mà mày dám gọi là Kyouri luôn á, bên mày không bị bắt gọi là thầy cô à?”

“Có chứ, nhưng đang nói chuyện riêng với mày mà, gọi nhân vật bằng tuổi mình là 'cô' thì có kỳ không cơ chứ? Thôi bỏ đi, bên mày ổn quá ha, nghe giọng mày thảnh thơi như vậy mà.”

“Ừm, ít nhất là hiện tại, thầy Mibaru nhóm tao cho phép hoạt động tự do luôn rồi.”

“Trời, thật á?”

“Thật.”

“Haizz, thôi ổn là được rồi. Bên tao cũng đang chưa có vấn đề gì cả, bữa nào gặp mặt nói chuyện cái nhỉ?”

“Bữa nào là bữa nào, không phải là bây giờ hay hôm nay à, mày cũng tan rồi còn gì?”

“Tao đã bảo là nghỉ trưa thôi mà ông cố.”

“Ủa, lịch học là bảy đến mười hai giờ thôi mà.”

“Ừm thì đúng là vậy nhưng Kyouri có mở lớp giảng thêm vào buổi chiều nữa.”

“Thật luôn á?”

“Thật, mà được cái ai muốn học thì học, Kyouri không bắt buộc vào buổi chiều ấy. Chỉ là nhóm tụi tao cũng có mong muốn đó.”

“Ồ! Là vậy à?”

“Ừm là vậy đó. Nói chung là thế, thôi tao tranh thủ đi ăn trưa đây. Chịu khó một mình đi nhé, cái đồ Kyuuta cô đơn.”

Cụp! Kiin cúp máy ngay lập tức sau khi ngắt lời. Cậu ấy nghe có vẻ bận rộn ở nhóm D rồi đây. Nhưng mà ai cô đơn ở đây chứ? Nếu cậu ta tưởng tôi tệ đến nỗi không có nổi một người bạn thì đã nhầm to rồi.

“Nè, Kyuuta, xong chưa vậy, gọi điện cho ai mà lâu thế.” Một giọng nói vang lên từ xa, là của Panzai. Thật ra, trước khi Kiin gọi đến, tôi đã có hẹn với chị Katou và cặp đôi nhóm phó này để cùng ăn trưa, tiện thể làm quen. Tôi cũng muốn làm quen với những người bạn mới, đây là điều cần thiết khi “đi học” mà đúng không? Họ cũng đã giúp tôi và chị Katou phát tài liệu lúc sáng, chắc hẳn cũng là người tốt.

“Rồi, xong rồi đây.” Tắt điện thoại, tôi quay lại chỗ của họ. Đó là một chỗ tụ tập nhỏ bốn chỗ ở ngay phía sau toà A, một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá đặt hai bên đối diện của chiếc bàn ngay phía mép của kết giới. Trùng hợp, phía bên kia kết giới lại là khu rừng cây rậm rạp, tạo nên một bầu không khí mát mẻ, một khung cảnh vắng vẻ, yên ắng nhưng lại đầy chất thiên nhiên và trong lành. Trên bàn có ba hộp cơm và ba chai nước, tôi ngồi xuống sát mép bên phải chiếc ghế đá trống, đối diện với cặp đôi đang ngồi sát nhau ở phía còn lại.

“Ủa, chị Katou chưa tới nữa hả? Tôi đi nói chuyện điện thoại nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy chứ.”

“Thôi đợi chút đi, nãy chỉ được thầy Mibaru gọi đi đâu đó, xong việc thì còn phải ghé cửa hàng mua đồ ăn nữa.”

Hỏi thế chứ tôi cũng không vội vàng hay hối hả gì, chẳng qua là có chút lo cho chị Katou, nhất là sau cái cảnh khó coi lúc sáng. Biết thế thì tôi đã hỏi chị ấy ăn gì để tiện mua luôn rồi.

“Nè Kyuuta, cậu với chị Katou là gì với nhau vậy? Lúc sáng trông tình cảm quá chừng, đừng bảo là cậu lái máy bay đó nhá.” Mizini nói với giọng điệu tinh nghịch.

“Lái máy bay? Là cái gì, tôi đâu có biết lái máy bay.”

“Gì? Cậu không hiểu à? Nhạt nhẽo thật đấy!”

“Là sao?”

“Ý của Mizini là cậu với chị Katou là người yêu của nhau hả?”

“Người yêu? Không, không! Sao có thể chứ, chỉ là tôi có hỗ trợ chị ấy trong một lần thảo phạt ma vật nên giờ tụi tôi gặp lại và cùng giúp đỡ nhau thôi à.”

“Hửm, có thật là chỉ vậy không?”

“Tôi nói dối hai người làm gì chứ?”

“Haha, cậu với chị ấy thú vị thật đấy. Mà nè, kết bạn mạng xã hội với tụi này đi, có gì mốt liên lạc với nhau. Dù gì cũng là người cùng nhóm sắp tới mà, tụi tôi cũng có kết bạn với chị Katou hôm qua rồi.”

“Ờ, được thôi, không có vấn đề gì.”

Sau đó, chúng tôi đã kết bạn với nhau. Trong lúc chờ đợi chị Katou, hai người họ đã soi mói trang cá nhân của tôi, từng dòng trạng thái thời mà tôi còn trẻ trâu rồi hùa nhau trêu đùa. Khùng thật đấy, ai lại đi để tâm đến mấy cái quá khứ đó, nhân tiện thì cũng phải lo xoá bớt đi mới được.

...

Phải đến tầm mười phút sau, chị Katou mới đến điểm hẹn.

“Xin lỗi mọi người, chị đến trễ.”

“Ồ, nhóm trưởng đến rồi, chị ngồi kế bên Kyuuta đi nhé.”

“Ừm.”

“Chị Katou, ổn chứ? Thầy Mibaru lại nhờ vả chị gì à?”

“Hừm, thì cũng gần đúng là vậy. Mà thôi Kyuuta, em đừng bận tâm, bù lại thì hộp cơm này là thầy ấy bao chị đấy.”

“Vậy ạ? Vậy thôi, mà có gì chị cứ nói với em nhé.”

“Ừm, chị biết rồi!”

“Ồ hồ! Hai chị em thân thiết chưa kìa, thế mà bảo lái máy bay thì lại chối.”

“Lái máy bay? Em nói gì thế, chị không hiểu lắm.”

“Kệ Mizini đi chị, cổ nói xàm đấy.”

“Ồ!”

Từ đó, bốn người chúng tôi, dưới một không gian riêng tư, đã cùng nhau tận hưởng bữa trưa, chia sẻ nhiều điều và hứa hẹn sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau trong quá trình sắp tới. Bầu không khí này, tôi có thể gọi họ là những người bạn được chưa nhỉ? Cứ như bị cuốn vào trong những cảnh tượng mà tôi chưa từng được trải nghiệm trong truyện tranh thanh xuân vườn trường vậy, hi vọng là mình có thể thoải mái mà tận hưởng nó.

...

Sau bữa ăn, tôi và chị Katou ngồi lại trong khi Mizini và Panzai thì đã tạm biệt rồi cùng nhau rời đi trước.

“Hai người họ vui tính quá ha.”

“Dạ, em cũng thấy vậy.”

“Đồ ăn ở đây cũng ngon thật.”

“Em công nhận. Ủa mà khi này thầy Mibaru nhờ chị làm gì nữa vậy.”

“Chỉ là làm mấy việc lặt vặt thôi, em có vẻ bận tâm về thầy ấy nhỉ?”

“Dạ, có một chút. Hồi sáng lúc thấy chị một mình khiêng đống tài liệu đó là em đã thấy kỳ kỳ rồi.”

“Ồ. Em lo lắng cho chị sao?”

“Tất nhiên rồi ạ. Sao có thể lỡ để một cô gái dễ thương như chị làm việc nặng như vậy chứ?”

“...”

“Chị Katou? Sao thế? Sao lại ngoảnh mặt đi vậy?”

“Chị... E hèm! Không có gì, mà thật ra thì thấy ấy chọn chị làm nhóm trưởng cũng là vì biết được thực lực và công nhận chị, chị cũng muốn đáp lại nó bằng cách hỗ trợ thầy ấy một chút.”

“Vậy sao? Vậy em sẽ không đào sâu nữa.”

“Ừm. Còn cách làm việc của thầy ấy, em thấy sao?”

“Ý chị là việc thầy Mibaru để cho chúng ta hoạt động tự do luôn ấy ạ?”

“Ừm.”

“Em thì thấy bình thường. Lúc sáng em có đọc qua vài chương đầu rồi, khá dễ. Chúng ta đều trở về từ cao nguyên ảo mà đúng chứ, chị có thấy là những kiến thức đó đơn giản quá không?”

“Ừm, chị cũng thấy thế, toàn là những thứ mà Pineyol đã chỉ cho chị hết rồi.”

“Đấy, Lilyrumi cũng thế, nên là em cảm thấy mình không học hỏi gì được ở quyển tài liệu đó lắm. Ngược lại, được tự do hoạt động nhiều khi lại thành cái hay.”

“Nhưng là đối với em và chị thôi, về cơ bản thì nó vẫn sẽ khó khăn với những người mới bắt đầu tiếp cận ở thế giới này.”

“Dạ. Vậy nên em cũng không rõ là nó sẽ tốt hay xấu nữa. Em có một thằng bạn ở nhóm D, Slyzei hướng dẫn nhóm đó đang làm khá gắt gao trong việc này đấy ạ, dù chỉ là mới vài ngày đầu.”

“Nhóm D cũng thế à? Chị cũng có một người quen ở nhóm C, cậu ta cũng nói rằng thầy của nhóm họ rất nghiêm khắc.”

“Vậy lại thành ra mỗi nhóm mình khác biệt chị nhỉ? Nhưng mà em nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu, thầy Mibaru nói chúng ta là hai mươi người ưu tú nhất còn gì.”

“Hừm, chị đoán là trong mắt thầy ấy thôi, cũng không chắc được gì. Thôi thì cứ để kết quả trả lời vậy.”

“Dạ.”

“Thế em định sẽ làm gì?”

“Trước mắt, em sẽ đọc hết cuốn tài liệu để xem có gì để tiếp thu không. Sau đó thì chắc là đi khám phá nơi này hoặc là kiếm chỗ để luyện tập kỹ năng chăng? Rảnh rỗi quá lại khiến cho em muốn vận động cơ thể.”

“Hừm, hợp lý đó, chắc là chị cũng sẽ như vậy. Cứ chốt thế nhé, có gì cứ báo nhau.”

“Dạ, vậy thì về thôi ha.”

Chốt xong phương án với chị Katou, tôi đứng dậy và chuẩn vị về phòng.

“Khoan đã, em không quên gì chứ?” Chị Katou vẫn ngồi đó, khoanh tay lại nhìn tôi và nói.

“Quên? Dạ không, em mang đủ đồ rồi ạ.”

“Ý chị không phải thế!” Chị Katou đột nhiên lớn giọng và đập tay lên mặt bàn. Thấy tôi đơ mặt ra khó hiểu, chị ấy nói tiếp: “Mạng xã hội! Bảo là có gì cứ nói em mà em lại không kết bạn với chị sao?”

“À, em tưởng em để quên cái gì. Xin lỗi chị, tài khoản của chị tên gì thế, để em gửi lời mời cho. Em định là có gì cứ gặp em nói ấy, cơ mà đúng là đôi khi liên lạc từ xa vẫn tiện lợi hơn ha.”

“Cái gì cơ?” Nghe tôi nói thế, chị ấy tự nhiên lại tỏ ra khó chịu, tôi không hiểu vì sao.

“Tài khoản của chị ấy, để em kết bạn.”

“Không... Ý là, em nói vậy là sao? Em không có ý định kết bạn với chị luôn á? Vậy mà lại kết bạn với Mizini và Panzai, lúc chị không có ở đây?”

“Hai người họ muốn kết bạn nên em cho họ tài khoản của em thôi mà, có sao không ạ?”

“...”

“Chị Katou?”

“Himeno Katou 124, gõ là ra, tự gửi lời mời đi, chị về trước đây.”

“Ơ, chị...”

Đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chị Katou hùng hục đứng dậy bỏ về. Sao lại khó chịu từ lúc nói về chuyện kết bạn mạng xã hội vậy, đúng là khó hiểu thật đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout