Chương 67
Ngày 16 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Một cô gái trẻ với cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại toát lên một vẻ gì đó rất trưởng thành. Với làn da trắng trẻo, bức tranh ấy còn rõ nét hơn khi làm nền phía sau là một làn tóc đang được bung xoã - một mái tóc mượt đen dài, có phần hơi xoăn ở phía đuôi. Đôi mắt long lanh nhưng sắc sảo, đang để lại cho tôi một ánh nhìn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp này, làm sao mà tôi quên được; cứ như một vị tiểu thư kiều diễm, tôi đã gặp cô ấy, à không, phải là chị ấy, vào cái ngày đó ở hầm ngục.
“Không ngờ lại gặp lại nhau ở đây đó, chị Katou.”
Himeno Katou, đó là họ tên chị ấy, nếu tôi không nhớ nhầm, chính là cái người đã nài nỉ tôi và Lilyrumi trong công cuộc thảo phạt mãng xà phong ấn. Dù chỉ đồng hành trong một quãng thời gian ngắn nhưng tôi đâu nào thể quên chị ấy nhanh đến thế. Ánh mắt diễm lệ, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp và ngọt ngào, mọi thứ nơi ấy đều toát lên cái đẹp thuần khiết của một cô gái ngây thơ.
Chỉ khác một chỗ thôi, chị ấy trông ổn hơn nhiều so với hồi còn tất bật trong hầm ngục. Không còn vẻ lấm lem do chiến đấu trong bụi đất, không còn những vết lằn do nước mắt hay mồ hôi và cũng không còn những nếp nhăn trên trán do sự căng thẳng quá độ. Chị ấy thậm chí lúc này còn rạng rỡ hơn khá nhiều, nhất là khi đang mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh của Kami nữa. Bây giờ mới để ý, chị Katou thật sự khá “đầy đặn” đấy chứ, mặc dù thấp hơn tôi tận gần nửa cái đầu. Tôi đã có chút ngỡ người ra, khác với đồng phục nam giới, nửa dưới là một chiếc váy ngắn trên đầu gối, trơn màu xanh đen, bên cạnh đó là sự mềm mại của từng lớp vải, đã tôn lên những đường cong của cơ thể chị ấy. Dừng lại ở đây thôi, tôi không nghĩ rằng mình nên săm soi nhiều hơn...
Sau khi thanh toán xong, tôi với chiếc bánh bao cùng chai nước trên tay, ngồi vào một chiếc bàn cao cũng ngay trong cửa hàng đó, để trò chuyện một chút với chị Katou trong cuộc hội ngộ tình cờ này.
“Ừm, trùng hợp thật đó. Mà chị nhận ra em từ lúc ở phòng hội trường tập trung rồi cơ. Tiếc là khi ấy chưa tiện để nói chuyện.” Chị Katou ngồi đong đưa đôi chân không chạm đất trên chiếc ghế cao, hai tay đặt trên đùi, giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng và từ tốn, luôn gợi cho tôi cảm giác êm tai và yên bình đến lạ.
“Thật ạ? Em thì đến khi vào phòng học thì mới thấy chị, lúc đó em vẫn chưa chắc, chỉ đến khi thầy Mibaru nhắc đến chị với vai trò nhóm trưởng.”
“Vậy à! Mà không ngờ thật đấy, thầy ấy lại chọn chị là nhóm trưởng. Không biết có ổn không đây.”
“Em thì không rõ lắm. Chị thấy hồi hộp ạ?”
“Hửm? Không đâu! Chị làm lớp trưởng suốt, lúc còn đi học ấy, do học quá giỏi...”
“Vậy ạ?”
“Ừm, thế nên là chị không lo về chuyện đó. Chỉ là môi trường này có hơi khác.”
“Ồ! Ra vậy, chị đừng lo quá, có gì cứ tâm sự với em.”
“Thật sao? Được chứ? Vậy thì chị lại nhờ em nữa vậy.” Chị Katou quay sang nhìn tôi rồi đột nhiên cúi đầu, như cái hồi nhờ chúng tôi ở hầm ngục vậy. Điều này làm cho tôi hồi tưởng lại và có chút ngại ngùng.
“Dạ... Không đâu ạ. Em mới là nhờ vả chị sắp tới đó chứ, dù gì thì chị bây giờ cũng đang là cấp trên của em mà, nhóm trưởng.”
“Hì hì.” Chị Katou ngẩng đầu lên nhìn tôi ngạc nhiên, rồi đặt nhẹ vài đầu ngón tay lên miệng, khẽ cười.
“Được rồi, vậy thì, hãy giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé, Kyuuta.”
“Dạ!”
“A! Chị xin lỗi, em cứ ăn đi, đừng bận đến chị.”
“Không sao đâu ạ, mà sao chị là đến đây giờ này thế? Chị cũng định mua gì sao?”
“Không phải, chị chỉ... chị...”
Hửm? Sao thế? Chị Katou có hơi ấp úng thì phải, mình đã đụng phải chuyện khó nói rồi sao? Thôi thì bỏ qua vậy.
“Chắc là chị cũng đang bỡ ngỡ nên muốn đi dạo chút cho khuây khoả đúng không ạ?”
“À... ừm, kiểu thế”
“Hay là nhân dịp này, chuyện của chị với Piyenol sau đó ra sao thế? Kể cho em nghe với được không?”
Nghe tôi nói, hai mắt chị ấy mở to ra, sáng lên trông háo hức hơn hẳn. “Kyuuta, em biết không? Lúc tạm biệt em và Lilyrumi, tụi chị đã...”
Thế là từ đó, chúng tôi tiếp tục vui vẻ với những tâm sự và câu chuyện liên quan đến cao nguyên ảo, đều là những chuyện mà tôi đã chẳng thể nói ra với ai trước kia. Nhẹ lòng thật đấy, tuyệt thật đấy, cái cảm giác mà có một cái đó để mình có thể thoải mái trò chuyện.
Chị Katou dường như cũng như vậy, thứ mà khắc sâu trong tâm trí tôi về hình ảnh của chị ấy trước kia là một sự u tối; ý định trả thù cho đồng đội, áp lực giải cứu đè nặng trên vai và rồi là những cảm xúc nức nở khi tái ngộ. Mãi đến bây giờ, qua những biểu cảm trong câu chuyện, tôi mới cảm nhận một Katou mà tôi chưa từng được thấy; đó là sự hồn nhiên và vui vẻ, một mặt hoàn toàn khác mà đáng ra nên có của một con người trong độ tuổi này như chị ấy. Cũng không tồi đấy chứ!
Trong lúc mải nói chuyện về chúng, không rõ từ khi nào, những tia sáng mặt trời đầu tiền dần xuất hiện ở phía ngoài cánh cửa. Tôi bật điện thoại lên xem, sáu giờ kém, nhanh đến vậy cơ á?
“Ồ, gần sáu giờ, sắp đến giờ rồi nhỉ?”
“Dạ.”
“Hừm, còn nhiều chyện để nói quá. Mà thôi, sắp đến giờ tập trung rồi. Chúng ta nên về phòng để chuẩn bị thì hơn nhỉ.”
“Em đồng ý ạ.”
“Ừm, vậy thì về thôi nào.”
...
Chị Katou ở phòng số tám nên chúng tôi tách nhau ra khi thang máy đến tầng ba với một lời hẹn gặp lại sớm. Tôi sau đó cũng đã trở về phòng của mình. Tuy nhiên, làm gì bây giờ nhỉ? Còn tận hơn nửa tiếng, tôi cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, tắm rửa đã rồi, đồ cũng mặc sẵn, thôi thì bật điện thoại lên lướt tin tức một chút vậy.
[Bản tin buổi sáng: Khoá huấn luyện của Kami - phước lành hay mầm mống của tai hoạ?
Liên quan đến sự kiện vừa xảy ra hôm qua, những người được cho là đăng ký thành công khoá huấn luyện này dường như đã bị cưỡng chế dịch chuyển đến một địa điểm kỳ lạ. Biết tin, phóng viên thường trực đã di chuyển nhanh chóng đến các địa điểm xuất hiện nhưng không thể tiếp cận do có tấm màn vô hình ngăn cản, chúng tôi gọi đó là kết giới. Tuy nhiên, mọi liên lạc với những người bên trong vẫn được thực hiện bình thường. Qua vài trao đổi, họ có vẻ sẽ tham gia vào một khoá huấn luyện đặc biệt với sinh vật lạ mang tên Slyzei đến cuối năm nay. Được biết, mọi chuyện có vẻ chưa đi theo chiều hướng xấu, những người bên trong kết giới sẽ tiếp tục ngày thứ hai của mình trong hôm nay. Tuy nhiên, những Slyzei này rốt cuộc là ai? Họ được tạo ra từ thứ gì, đây là một bí ẩn chưa có lời giải.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có phỏng vấn những người bên ngoài về suy nghĩ của họ liên quan đến vụ việc này. Hãy cùng xem qua họ đã nói gì.
H. A. - 12 tuổi - học sinh trung học: “Mọi thứ cứ như phim hoạt hình vậy. Cháu cũng muốn gặp bật thầy kiếm thuật trong phim mà cháu hay xem nữa. Cháu sẽ cố gắng để tự luyện năng lực của mình để bảo vệ thế giới này ạ!”
B. I. - 19 tuổi - sinh viên đại học: “Là một người bình thường, không quá cuồng phim ảnh hư cấu. Em thật ra cũng muốn theo học khoá huấn luyện này, dù gì thì thế giới cũng đang đổi thay và em nghĩ là mình nên cố gắng thích nghi thay vì trốn tránh. Chỉ tiếc một điều là em không được chọn, nhưng em nghĩ rằng mình vẫn sẽ cố gắng tự luyện thêm với thứ năng lực kỳ lạ này.”
Y. O. - 35 tuổi - nhân viên văn phòng: “Tha tôi đi, đi làm cả ngày, tôi cũng thấy mệt rồi. Còn thêm mấy vụ này nữa, phiền thật đấy.”
M. K. - 43 tuổi - nội trợ: “Vụ Kami đó sao? Đừng hỏi tôi, tôi đang bực mình lắm đây. Đám nhóc nhà tôi vốn rất mê hoạt hình, cứ đòi mua đồ chơi rồi hoá trang lố lăng trong hội chợ các thứ. Chẳng phải rất lố bịch sao? Ngành phim ảnh này đã làm hư tụi trẻ lắm rồi, tên thần gì đó xuất hiện ban phát năng lực làm cho tôi còn khó dạy tụi nó hơn nữa. Giờ lại còn thêm đám Slyzei gì gì đó, tôi chả muốn chúng xuất hiện ở đâu tí nào.”
U. N. - 56 tuổi - luật sư tư: “Slyzei sao? Anh đang nói về mấy tấm ảnh được chụp từ mấy người trong kết giới hả? Tôi có thấy rồi, trông khá chân thật đấy, mặc dù là nhân vật hoạt hoạ nhưng lại trông như người thật vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ, cũng khá bất ngờ đấy. Còn về cảm nhận cá nhân thì... chắc là một ảnh hưởng tiêu cực nhỉ? Tôi không muốn sự thay đổi này, tên thần Kami đó từ đâu ra và cái năng lực đó là gì thì tôi vẫn không hiểu, chỉ mong bầu không khí sẽ sớm trong lành trở lại.”
T. A. - 78 tuổi - cựu giáo viên: “Ta đã già, cũng gần đất xa trời, không muốn bị liên lụy đến mấy vụ việc kỳ lạ đó đâu. Cơ mà đúng như tôi nghĩ, ngay từ mấy ngày đầu mà ngành tiểu thuyết hay truyện tranh hoạt hình nổi tiếng, tôi đã biết là chúng chả tốt lành gì khi cứ truyền bá mấy cái tư tưởng lệch lạc rồi. Mong tên Kami đó sẽ không chạm đến người già chúng tôi, hãy để chúng tôi được yên tâm tịnh dưỡng.”
...
Cụp! Tôi tắt điện thoại, bật lại chế độ im lặng rồi cất vào túi quần. “Thật vô vị!” Đó là suy nghĩ đọng lại trong tôi sau bản tin vừa rồi, những lời lẽ tiêu cực như vậy mà đến truyền hình vương quốc còn phê duyệt được để phát sóng thì khác nào chính là một sự ngầm đồng tình? Thôi, bỏ qua, cũng đã gần đến giờ, tôi mang giày, ra khỏi phòng, khoá cửa cẩn thận rồi ra thang máy để xuống phòng học.
Bình luận
Chưa có bình luận