Chương 66
Ngày 16 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Ư, ư...” Tôi mở mắt ra, tỉnh dậy sau một giấc ngủ. “Mấy giờ rồi?” Căn phòng lúc này tối om, tôi mò tay với lấy chiếc điện thoại của mình. Ngồi dậy và bật điện thoại lên, tôi bị ánh sáng màn hình làm cho chói đến nổi phải nheo chặt mắt mình lại. Phải mất một lúc, tôi mới thích nghi được mà mở mắt ra để nhìn đồng hồ. “Ba giờ mười phút sáng.” Ôi trời, tôi lại dậy vào giờ này sao, mình đã ngủ từ lúc nào thế này? Khi minh mẫn lại, tôi mới nhớ là trưa qua khi đang nằm mải mê suy nghĩ về một số chuyện, tôi đã ngủ đi lúc nào không hay, chắc cũng một phần là bị ảnh hưởng từ việc dậy quá sớm ngày hôm trước để chuẩn bị rồi.
Chắc là tôi sẽ không ngủ tiếp được nữa, vừa là vì đã ngủ quá nhiều, vừa là khi bật điện thoại lên coi giờ, tôi đã bị làm cho bất ngờ khi sau đó là một loạt thông báo hiện lên, khiến tôi bị choáng ngợp. Hơn một chục thông báo, từ cuộc gọi đến tin nhắn; lỗi tôi do đã bật chế độ im lặng trong buổi học hôm qua mà lại quên mở lại âm thanh. Tôi lướt qua một thể, ngoài những tin nhắn tổng đài và thông báo trò chơi ra thì tất cả đều đến từ tài khoản liên lạc mạng xã hội của tôi; cũng may là chỉ có hai người.
Trước hết, tôi ấn vào khung chat trên cùng, tin nhắn của Kiin. Dòng cuối cùng mà cậu ta gửi là lúc hai giờ, đó cũng là lúc mà tài khoản đó ngừng hoạt động. Cậu ta gọi cho tôi cả chục cuộc lúc một giờ trưa qua, sau đó là một đống tin nhắn hỏi thăm, lo lắng và chửi rủa trải dài cho đến dòng cuối cùng. Chắc là cậu ta đang bực mình tôi lắm, một mớ thông tin trong một ngày mà khi cần được chia sẻ thì tôi lại không trả lời do ngủ quên; giờ này chắc Kiin cũng ngủ rồi, tôi quyết định nhắn lại một câu ngắn gọn rồi sẽ liên lạc lại sau.
Sau đó, tôi thoát ra và kiểm tra lại dòng tin nhắn còn lại, ngay dưới đó. Một hộp thoại với tài khoản có tiêu đề là “Yukie bé bỏng”. Nói trước, đây không phải là biệt danh do tôi đặt, không biết là gu của chị Yukie là gì khi dùng cái tên đó đặt cho tài khoản của mình nữa, hơn hai mươi tuổi đầu rồi cơ mà. Tôi ấn vào, chị ấy cũng gọi và nhắn tin cho tôi một loạt, nhưng không nhiều và thể hiện sự nóng nảy như Kiin. Tin nhắn lúc một giờ: “Bữa nay sao rồi? Mà em rảnh chứ, chị gọi điện một chút được không?” Sau đó là hai cuộc gọi nhỡ vào ba mươi phút sau đó, chắc là do không thấy tôi trả lời và cuối cùng là một dòng tin nhắn đơn giản lúc năm giờ: “Khi nào rảnh thì báo lại cho chị yên tâm nhé.”
Đọc hết, tim tôi khẽ run một nhịp. Nhưng mà chị Yukie có hơi quan tâm tôi quá không vậy? Tôi cũng chỉ là một người thoáng qua một trong một ủy thác của chị ấy thôi mà. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ nhiều quá, nhắn liền lại một câu: “Em ổn ạ! Em xin lỗi, hôm qua em ngủ quên. Mọi thứ vẫn suôn sẻ, chị đừng lo nhé!”
Nhắn xong, khi còn đang đọc lại những câu mà tôi vừa trả lời thì bất ngờ... Reng reng reng! Điện thoại tôi kêu lên trong màn đêm yên ắng, khiến cho tôi giật mình. Đó là chị Yukie, chị ấy gọi lại ngay cho tôi khi thấy tôi trả lời. Lạ thật đấy, giờ đang là giữa khuya, giờ ngủ mà.
“Alo. Em nghe ạ, chị Yukie.”
“Kyuuta à, thật sự ổn chứ. Có thật chỉ là ngủ quên thôi không?” Giọng nói chị ấy có hơi nhanh, có chút hấp tấp những cũng thể hiện sự nhẹ nhõm.
“Dạ... Thật ạ. Tại hôm qua em bật chế độ im lặng ấy.”
“Ồ, vậy à... Cả ngày không liên lạc được, em làm tụi chị lo lắng lắm đó.”
“Hì, em xin lỗi ạ... Ơ mà khoan, 'tụi chị' sao? Có ai nữa ạ?”
“...”
“Chị Yukie?”
“À... không có gì đâu. Chắc chị nói nhầm ấy.”
“À, dạ. Mà giờ này chị còn chưa ngủ hả? Sao còn gọi điện lại cho em thế?”
“Chị tăng ca chút việc ở tổ chức ấy mà. Cũng vừa xong thôi, chị định sẽ ngủ ngay thôi.”
“Vậy ạ? Vậy em không làm phiền chị nữa, bên em vẫn ổn ạ, chị đừng lo mà ngủ đi nhé, cũng khá trễ rồi đó.”
“Ơ... mà khoan đã!”
“Dạ?”
“...”
“Chị Yukie?”
“À, chị hỏi thăm chút thôi. Thế giờ em định làm gì?”
“Làm gì ạ? Em ngủ hơi nhiều, mà đến bảy giờ mới phải đến lớp... Chắc là em sẽ đi kiếm gì ăn, bụng rỗng từ lúc trưa qua đến giờ, giờ nghĩ đến mới thấy đói.”
“Ồ, đi ăn sao? Cũng được, vậy thôi nhé, chị chuẩn bị đi ngủ đây, em đi bách hoá cẩn thận nhé!”
“Dạ, chúc chị ngủ ngon ạ.”
“Ừm, cảm ơn em.”
Dứt lời, chị Yukie cúp máy. Giờ thì, đói thật đấy, chuẩn bị đi kiếm gì đó để ăn thôi nào.
...
Gần ba mươi phút sau, tôi ra ngoài, khoá cửa lại để đi xuống. Trước đó, tôi đã vệ sinh cá nhân và thay cho mình bộ đồng phục có sẵn trong tủ, mọi thứ đều được thực hiện bởi những tiện ích có sẵn trong phòng. Bước vào thang máy, tôi bấm 'G' để xuống tầng trệt, trong lúc đợi thì mở liên kết của Kami ra để kiểm tra. Thứ mà tôi đang xem chính là bản đồ khu huấn luyện IDK, nơi mà tôi có thể biết được chỗ mà mình cần đến.
Do chúng tôi sẽ phải dùng điểm Kami để tiêu dùng cho những nhu cầu sinh hoạt nên để đáp ứng cho điều này, khu huấn luyện đương nhiên có những nơi gọi là cửa hàng dịch vụ tự động; nói đến đây, lúc nãy chị Yukie cũng có nhắc về nó thì phải, tôi có chút thắc mắc về lý do mà chị ấy biết đấy. Mà thôi kệ, nhìn vào bản đồ, đúng là có một vòng tròn lớn thể hiện kết giới bao phủ lấy nó, năm toà nhà lớn được đặt đều ở xung quanh. Tuy nhiên, năm toà nhà này không được đặt sát vào nhau, giữa chúng đều có một khoảng cách nhất định và đó là nơi xuất hiện của các cửa hàng dịch vụ tự động đó.
Ting! Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài. “Để xem nào, bên phải này nhỉ?” Tôi tìm đồ ăn nên điểm đến sẽ là các cửa hàng bách hoá thực phẩm. Dò la một lúc, tôi thấy được một cửa hàng ở khu vực giữa toà D và toà E. Tôi chưa biết ở đó có bán gì, nhưng cái bụng đói này không cho phép tôi nghĩ quá nhiều, cứ đến đó trước đã.
Chỉ vài phút là tôi đến nơi, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn có đèn đường, cộng thêm nguồn sáng từ trong chính những cửa hàng khiến cho mọi thứ không quá tối tăm. Cảm giác thật “đô thị”, giờ này mà ở vùng quê chỗ cô nhi viện tôi ở thì chỉ có màn đêm vĩnh cửu thôi. Nhìn kỹ bảng hiệu - cửa hàng bách hoá thực phẩm tự động, tôi yên chí mà bước vào. “Ôi trời, lạnh quá.” Đây là cảm giác mà tôi cảm nhận được trước hết, nó còn lạnh hơn cả màn sương bên ngoài, cũng may là đã có mặc thêm cái áo khoác ngoài của bộ đồng phục.
Cửa hàng sáng trưng, máy lạnh cũng đang chạy, dường như là không ngừng nghỉ. Tôi liếc một vòng xung quanh, không có ai ngoài tôi cả, cũng phải thôi khi giờ là giữa đêm mà; ngoài ra, nhiều hàng thức ăn nhanh lẫn tươi sống được bày bán kèm bảng giá rõ ràng trước chúng. Và cuối cùng, không có một quầy thu ngân nào cả, mọi giao dịch sẽ được thực hiện tự động ở ba chiếc máy thanh toán nhỏ ở gần lối ra.
“Haizz, bánh bao thôi nhỉ.” Sau năm phút đi vòng vòng và cân nhắc chọn lựa, tôi quyết định ra máy thanh toán với một cái bánh bao nhỏ cùng một chai nước lọc. Không phải là kén chọn gì, chẳng qua là tôi chưa biết phải tiêu những điểm Kami này sao cho hợp lý. Tổng cộng hai mươi bảy điểm đã đi tong, lấp dạ trước đã, tôi sẽ phải lập một kế hoạch chi tiêu sau, không nên vì chút đồ ăn mà bị “đuổi học” như thế nhỉ.
“Ồ, bánh bao và nước lọc thôi sao? Em sẽ no chứ, chỉ với nhiêu đó?”
“Ai đó?”
Trong khi tôi đang cầm đống đồ từ máy thanh toán ra, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Tôi vốn đinh ninh rằng không có ai khác ngoài tôi ở đây lúc này, cho nên sau khi nghe thấy giọng nói đó, ngay sau lưng mình, tôi đã bị làm cho giật mình mà quay người lại rồi lớn giọng trả lời theo quán tính.
“...” Khác với bộ dạng của tôi, người này trông đầy thản nhiên. Cô ấy nắm hai tay phía sau lưng và đang hơi cuối người xuống nhìn vào máy thanh toán của tôi trước đó.
Đây là,... chính là người đó rồi. Khi thấy tôi giật mình, cô ấy chỉ cười một cái rồi lại nhẹ nhàng nói chuyện với tôi với một giọng điệu quen thuộc: “Chào em, Kyuuta, lâu rồi không gặp. Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở nơi này đấy.”
“Trời, tưởng ai. Nhưng mốt đừng làm như thế nữa nhé. Chị làm em giật mình đến thót tim đấy... nhóm trưởng ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận