Chương 61
Ngày 05 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Phòng bệnh sáng trưng, xen trong đó là ánh đèn điện của căn phòng lẫn chút nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ. Tôi ngồi trên ghế, ngẩn ngơ với chiếc điện thoại trong sự nhàm chán. Hôm nay, Kiin đi học, tình hình sức khoẻ ổn định giúp tôi có thể sống tốt mà không cần ai giúp đỡ, nên hôm nay tôi sẽ ở đây một mình... Đáng ra là nên như thế, vậy mà sự ồn ào không mong đợi lại bất ngờ đến.
Cạch! Tiếng mở cửa rõ to. “Chào buổi sáng, Kyuuta của chị sao rồi? Ủa, ủa, em dậy rồi à? Sao dậy sớm thế, không nghỉ ngơi thêm sao, đang làm gì đó?”
Là chị ấy, chị Yukie. Tôi khá bất ngờ khi chị ấy đến đây ngày hôm nay, bây giờ đang trong giờ hành chính, đáng lẽ chị ấy nên ở công ty làm việc mới phải, cả hai cũng đã thống nhất trước đó là tôi không quá cần được thăm bệnh hay chăm sóc như vậy rồi. Lần này, kèm với sự bất ngờ, chị ấy có vẻ ồn ào hơn mọi khi, theo đó là một gói bánh lớn trên tay được cầm vào cùng.
“Em chỉ đang ngồi thư giãn thôi, tiện suy nghĩ vài thứ, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ.” Tôi chỉ trả lời qua loa cho có. Trong khi đó, chị Yukie nghe tôi nói, vừa cười, vừa đi vào đặt gói bánh trên giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ tôi đang ngồi.
“Suy nghĩ sao? Suy nghĩ về vụ đăng ký huấn luyện của Kami đúng không?”
“Sao... sao chị biết?” Tôi ngạc nhiên khi chị ấy biết tôi đang suy tính về điều gì, nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra, tôi đúng ra không cần hỏi câu đó; điện thoại tôi đang mở và chị Yukie không biết từ bao giờ đã nhìn vào nó. Tôi sau đó giật điện thoại qua một bên rồi ấn nút nguồn để tắt.
“Chị Yukie này, không nên nhìn điện thoại cá nhân của người khác khi chưa được cho phép đâu!”
“Hì hì, chị xin lỗi, nhưng không nhìn vào chị cũng biết thôi, vì nó đang là chủ đề nóng mà.”
Nghĩ lại thì đúng thật, Kami chỉ vừa công bố việc này hồi chiều qua. Trong những bản tin sáng sớm nay, báo đài cũng đã liên tục nhắc về nó. Thậm chí, cái liên kết đăng ký mà hắn nói cũng đã xuất hiện. Đó là thứ hiện trên màn hình tôi trước khi tắt mà chị Yukie đã nhìn thấy ban nãy.
Nhớ lại, khoảng một tiếng trước, ngay khi tỉnh dậy và mò mẫm điện thoại, tôi đã thấy liên kết này rồi. Không rõ từ đâu, một màn hình về việc đăng ký khoá huấn luyện cùng với Slyzei được hiện lên thẻ đầu tiên của trình duyệt hay dùng và nó là thứ đập vào mắt tôi trước hết.
Thấy tôi không trả lời, chị Yukie hỏi tiếp: “Thế em định đăng ký à?”
“Em cũng chưa rõ lắm.” Đây là một câu trả lời thật lòng, không hề có ý định giấu diếm. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, khóa huấn luyện này có thể sẽ hơi giống so với hồi ở cao nguyên ảo; điều này khiến cho tôi cho rằng nó khá nửa vời, hoạt động theo một tập thể với số lượng đông đúc trong khi môi trường ở DNK thì lại không đủ điều kiện để thoả sức phát triển như ở cao nguyên ảo, điều này khá là vô ích so với một người đã trải qua mấy trăm ngày ở đó như tôi. Nhưng mặt khác, tôi lại cũng muốn tham gia, đơn giản là mong sẽ có manh mối gì đó về Lilyrumi chăng? Liệu cổ có đến đây huấn luyện nhân loại như đã làm với tôi không nhỉ; tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng sẽ khó có thể xảy ra sự trùng hợp như thế, dẫn đến sự lăn tăn này. Chưa kể, nếu đăng ký, tôi còn phải chọn địa điểm để tham gia khoá huấn luyện nữa, theo như lời Kami nói và liên kết trong điện thoại, đúng là có tận ba mươi hai địa điểm rải đều trên toàn thế giới.
“Hừm, có thật không đó, trông em có vẻ đăm chiêu.”
“Dạ không, em nói thật đấy, em vẫn chưa quyết định được ạ. Nhưng thời hạn để đăng ký chỉ có ba ngày, em cũng phải tranh thủ thôi.”
“Haizz, em chưa quyết thì thôi vậy. À mà, hôm nay chị đích thân đến là để báo cho em một tin vui.”
“Tin vui ạ? Là gì thế, trông chị có hơi khả nghi đó.”
“Nào, trong mắt em, chị là người như thế nào thế?”
“Haha, em đùa thôi, thế chị định báo cho em gì thế ạ?”
“Chị cho phép em xuất viện, ngay hôm nay.”
“... Hả?” Ôi trời, tôi thốt lên một tiếng. Đó không phải vì khó chịu hay thắc mắc, đó là một sự vui mừng khôn siết. Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng được giải thoát rồi. Nhưng mà, có thật là chỉ đơn giản như vậy không?
“Nhưng, thay vào đó...”
“...”
“... Chị muốn em báo cáo cho chị.”
“Ui giời, tưởng gì. Chị yên tâm, em hoàn toàn khoẻ mà. Nhưng nếu chị muốn, em sẽ luôn báo cáo cho chị về tình hình sức khỏe của em.”
“Ồ! Vậy cũng được đấy, nhưng ý chị không phải thế?”
Khoan đã, có mùi không thơm. “Thế... ?”
“Chị muốn em báo cáo cho chị về việc đăng ký khoá huấn luyện của Kami, khi em đưa ra quyết định của mình, và tất nhiên là cả địa điểm đăng ký nữa.”
Gì cơ? Tôi tỏ ra bất ngờ, đừng bảo chị Yukie là kẻ bám đuôi các bé trai đấy. “Chị muốn biết mấy chuyện đó sao? Em thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà là để làm gì ạ.”
“Hử, chị muốn biết tình trạng của cậu em trai bé bỏng của mình thôi mà, không được sao?”
“Trời, khi nào mà em thành em trai của chị luôn rồi vậy?”
“Hì, chị đùa chút. Nói chung thì em không cần biết lý do và cũng không cần lo về nó đâu, chỉ cần nói đồng ý hay không thôi.”
Trông chị Yukie không có chút ý gì là sẽ khai ra mục đích của mình nếu tôi cứ mãi vòng vo. Thôi thì trước khi chị ấy đổi ý, đành đồng ý vậy; dù sao thì nó có vẻ không gây hại gì cho tôi cả, với lại tôi chán cái cảnh ở phòng bệnh này lắm rồi.
“Dạ được, em đồng ý, em sẽ báo cho chị qua tin nhắn khi quyết định được ạ.”
Nghe vậy, chị Yukie lao đến nắm lấy hai bàn tay tôi rồi chắp lại, cong mắt lên cười rồi nói: “Tốt, đúng là em trai của chị. Giờ thì chắc em cũng muốn về lắm rồi đúng không? Theo chị làm thủ tục luôn nhé.”
Thái độ này làm tôi có cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó. Nhưng mà thôi kệ, tạm gác dòng suy nghĩ đó qua một bên, tôi tranh thủ thu xếp đồ đạc, theo tay chị Yukie đi làm thủ tục xuất viện rồi ra về. Chúng tôi tách ra ở cửa bệnh viện, chị Yukie có vẻ là một người khá thành đạt, có hẳn một chiếc xe ô tô sang chảnh cùng tài xế riêng đứng đợi ở một vị trí đẹp; tôi thì do đã từ chối lời mời đi cùng xe từ chị ấy trước đó, đành phải tự mình đi về.
...
A! Đã quá, tôi nhớ cái cảm giác thư thái này. Năm phút sau khi tạm biệt chị Yukie, tôi đã về đến căn hộ của Kiin, nằm dài ra trên chiếc ghế sô pha nơi phòng khách quen thuộc. Sở dĩ tôi đi nhanh như vậy là do tôi đã di chuyển bằng chính kỹ năng hắc lôi của mình, dù gì thì sau cái đợt đó, tôi cũng phải tranh thủ thời gian nằm viện để cập nhật tin tức xã hội về dị năng rồi, như dự báo ma vật ở đâu, pháp luật về dị năng,... Kết quả là vẫn chưa có quy định nào cấm sử dụng dị năng ở nơi công cộng cả, miễn là bạn đừng dùng nó cho việc xấu là được.
Cơ mà vẫn thấy chán thật. Tôi vẫn một mình thôi, chả có gì để làm; hôm nay Kiin đi học đến tối muộn mới về. Vậy thì đến lúc cho việc đó rồi nhỉ, tôi ngồi dậy, móc điện thoại từ túi quần ra, mở lên và tập trung suy nghĩ về vấn đề đăng ký khoá huấn luyện với Slyzei của Kami.
Sau khi đọc kỹ các điều khoản cơ bản, tôi rút ra được một số vấn đề cốt lõi như sau. Thứ nhất, thời hạn đăng ký là đến hết ngày 07 tháng 8, tức là có ba ngày để đăng ký. Thứ hai, các Slyzei được phân công sẽ quyết định chọn ai để huấn luyện, việc này được thực hiện sau cho đến hết ngày 10 tháng 8. Thứ ba, kết quả sau cùng sẽ được gửi đến, cũng qua liên kết này trong ngày 11 tháng 8 đến những người đã đăng ký. Cuối cùng, khoá huấn luyện sẽ bắt đầu ngày 15 tháng 8, tại một địa điểm biệt lập chưa rõ của Kami.
Đại khái thì tôi đã hiểu rõ rồi, vấn đề bây giờ là việc đưa ra quyết định thôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay, danh sách các địa điểm đang hiện ra, nó không cụ thế, chỉ là tên của những thành phố lớn - đây là những địa điểm có tổ chức huấn luyện và ai đăng ký cũng đều phải chọn cả.
“Khoan đã, đây là...” Tôi giật mình, tay tôi dừng lại khi lướt đến gần cuối danh sách. Vốn dĩ ban đầu, chưa nói đến chuyện đăng ký ở đâu, tôi vẫn còn lăn tăn về việc có nên đăng hay không. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy nó, thành phố IDK cũng là một trong những địa điểm tổ chức khoá huấn luyện, tôi đã không chần chừ mà bấm vào đăng ký ngay lập tức.
...
[“Chị Yukie, em quyết định rồi, em sẽ đăng ý ở thành phố IDK ạ.”
“Ồ, chị biết rồi, cảm ơn em đã báo nhé!”
“Dạ.”
“À mà chị quên nói. Nếu có vấn đề gì cần giúp, đặc biệt là tài chính, em cứ việc nhắn chị nhé, đừng ngại.”
“Em cảm ơn chị ạ.”
“Ừm! Cũng đừng quên là em còn phải suy nghĩ về lời mời gia nhập tổ chức với chị nữa đó nha.”
“Dạ, em biết rồi mà.”
“Ừm, ừm. Em trai ngoan của chị!”]
Bình luận
Chưa có bình luận