Chương 60



Chương 60

Ngày 04 tháng 8 năm 3997

Nishikate Kyuuta

“Cậu cảm thấy thế nào trong những ngày gần đây?”

“Hoàn toàn ổn ạ.”

“Cậu có còn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hay yếu sức không?”

“Dạ không ạ.”

“Cậu có gặp phải triệu chứng bất thường nào khác không?”

“Dạ không ạ.”

“Cậu ăn uống có ngon miệng không?”

“Dạ có ạ.”

“Cậu có ngủ đủ giấc và ngủ ngon không?”

“Dạ có ạ.”

“Cậu có thể tự đi lại, sinh hoạt cá nhân được chưa?”

“Dạ được rồi ạ.”

“Cậu có cảm thấy khó khăn khi vận động không?”

“Dạ không ạ.”

“Cậu đã có thể thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Cậu có cảm thấy lo lắng, buồn bã hay căng thẳng không?”

“Dạ không ạ.”

“Cậu có cảm thấy sẵn sàng để về nhà và tiếp tục cuộc sống bình thường không?”

“Dạ có ạ.”

“Được rồi, hôm nay kiểm tra đến đây thôi. Hãy đợi kết quả và thông báo từ chúng tôi. Giờ thì tạm biệt, nghỉ ngơi đi nhé.”

“Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.”

Cạch! Sau một tiếng mở và đóng cửa, vị bác sĩ phụ trách kiểm tra định kỳ cho tôi bước ra, Kiin sau đó cũng đi vào.

“Haizz, tao mệt mỏi quá rồi, cứu tao...”

“Haha, thôi ráng vài ngày nữa là xong xuôi rồi. Mà ở đây được chăm sóc như công tử, sướng thế còn gì.”

Tên Kiin này, đúng là cứ thích đùa giỡn. Ngoài tôi ra, cậu ta hơn ai hết hiểu rõ vấn đề này. Hơn chục ngày qua, cứ đúng giờ là vị bác sĩ ấy lại đến và hỏi những câu này, và dĩ nhiên câu trả lời của tôi cũng chả khác gì. Hai bên cứ hỏi rồi lại trả lời cứ như mấy cái máy đã được lập trình sẵn vậy. Tôi thì hoàn toàn khỏe mạnh, có thể nói là từ ngay cái ngày mà tôi tỉnh lại, vậy mà vẫn không được xuất viện, hẳn là có sự can thiệp từ tổ chức của chị Yukie rồi, chị ấy vốn là người bắt tôi phải ở lại nghỉ dưỡng mà. Kiểm tra biết bao nhiêu lần, các chỉ số tổng quát, thể chất, đánh giá vết thương và xét nghiệm đều cho ra kết quả tốt, vậy mà chị ấy vẫn cứ bắt tôi ở lại đây. Việc giữ một người khỏe mạnh như tôi trên giường bệnh mãi thế này khác gì đang giam lỏng chứ. Ngày qua ngày, tôi nằm rồi lại ngồi như một kẻ tự kỷ, Kiin thì chỉ đến chơi khi thật sự có thời gian rảnh, chị Yukie sau khi xác nhận tôi ổn thì tần suất đến thăm cũng giảm đi nhiều theo thời gian. Việc này khiến cho tôi ngày càng bức bối, nhưng mà thôi, dù sao cũng sắp đến ngày “được thả tự do” rồi.

“Ự!” Gì vậy? Kiin đột nhiên kêu lên, mặt cậu ta trông hơi kỳ lạ.

“Sao thế?”

“Mày bảo là chán đúng không? Có cái thú vị cho mày rồi này.”

Cậu ta bị gì vậy, tự nhiên nói thế trong khi bản mặt thì đơ ra. Tôi không trả lời, chỉ nheo mắt lại đầy khó hiểu. Thế nhưng, cũng không lâu cho đến khi tôi nhận ra, Kiin đã hất cằm về phía chiếc cửa sổ sau lưng tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta. Ồ! Thì ra là vậy, hắn lại tới nữa rồi. Qua khung cửa sổ đó, tôi có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, bao gồm cả bầu trời chói sáng màu đỏ cam đó. Giống hệt như cái sự kiện xảy ra khoảng ba tháng trước, cái ngày mà Kami lần đầu đến và lên tiếng.

“... Là Kami à?” Tôi ngập ngừng hỏi Kiin, trông cậu ta có vẻ bình thản. Tôi không còn lạ gì tên “thần” này nữa, đã nghe kể cũng như nói chuyện riêng rồi. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Kiin làm cho tôi ngạc nhiên.

“Giống hệt ngày đó, đúng không? Chắc lại là Kami đấy, lần này hắn sẽ làm gì nữa đây...” Kiin không nhìn thẳng vào tôi, cậu ta vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa chăm chú vào đó vừa lẩm bẩm trả lời. Không sợ hãi gì sao, cậu ấy còn tỏ ra hào hứng nữa kìa, kỳ lạ thật đấy! Không lẽ sự biến đổi mà Kami đem lại cho thế giới này chỉ là một trò hề trong mắt nhân loại? Cạch! Vừa nói xong, Kiin liền chạy vội ra phía cửa sổ rồi mở toang nó ra, ngó đầu nhìn ra tứ phía bên ngoài. Đó cũng là lúc là Kami lên tiếng...

“E hèm, xin chào nhân loại, một lần nữa...”

Quen thuộc nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, ba tháng trước hắn cùng mở đầu bằng câu này.

“Ồ quao!”

“Kyuuta, đúng là Kami, là Kami nữa kìa!”

Chỉ mới nghe được câu chào hỏi từ trên bầu trời thôi, tôi đã có thể nghe được những tiếng hò reo dưới phố, nơi tụ tập những người dường như đang khá phấn khích, như Kiin vậy.

“Sao rồi? Trải nghiệm sự huyền ảo trong thực tại đến đâu rồi? Thú vị chứ? Thời gian qua, có vẻ các người thích ứng khá tốt nhỉ, ta không muốn nói là ta đã nhẹ tay đâu. Hehe. Cơ mà, mục đích của buổi hôm nay là để thông báo hai chuyện. Thứ nhất, ta sẽ tăng gấp đôi lượng ma vật xuất hiện; tuy nhiên cũng đừng lo lắng, các người có thời gian để chuẩn bị, ta sẽ thực hiện thay đổi này vào ngay đầu năm sau. Thứ hai, vừa hay để giúp các người chuẩn bị cho làn sóng đó, ta sẽ đưa đến thế giới này những đứa con tinh thần của ta, những Slyzei.”

Keng! “Mày phá gì vậy, Kyuuta, yên lặng nào.” Ly nước trên tay rơi xuống, tôi sững người lại. Gì cơ? Kami vừa nhắc đến Slyzei, hắn sẽ gửi họ đến thế giới thực? Thật à... mà khoan, để nghe nốt đã.

“Nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Những kỹ năng của các ngươi vẫn chưa được khai thác hiệu quả chút nào cả, mặc dù đã ba tháng trôi qua. Vậy nên, những Slyzei mà ta đem đến sẽ giúp các người về chuyện đó, nói cho dễ hiểu hơn thì điều này là cơ hội để các ngươi được huấn luyện... Do là bước đầu, ta sẽ gửi trước 160 Slyzei, được phân bố thành 32 địa điểm giảng, rải đều trên khắc thế giới. Tức là mỗi địa điểm, sẽ có năm Slyzei đóng vai trò hướng dẫn các ngươi.”

Kami dường như đang nghiêm túc, hắn có vẻ sẽ thật sự đưa Slyzei vào thế giới này? Chưa kịp nghĩ gì về vế sau, sao tôi lại có chút khó chịu thế này? Là do tôi đang lo lắng về tình hình sắp tới khi Slyzei đến sao? Hay do tôi đang ngóng trông hình ảnh của Lilyrumi trong số đó? Hay do tôi đang cảm thấy ích kỷ, vì bản thân đã được Slyzei hướng dẫn, vốn nghĩ đó là đặc quyền của bản thân nên không muốn người khác cũng được như vậy? Tôi không rõ nữa, nhưng khả năng cao là tôi đều đang nghĩ về tất cả điều đó.

Tôi thì quá hiểu rõ về việc này rồi, nhưng ở đây thì chưa, cả xã hội đang im bặt, tôi không cảm nhận được chút âm thanh nào, đến cả Kiin cũng như đang gắng nín thở để lắng nghe vậy. Thôi thì tôi cũng nên tập trung, rõ ràng không thể đơn giản như vậy, Kami ắt đang có âm mưu gì đó.

“Như đã nói, số lượng là hạn chế, nên sắp tới, sẽ có một liên kết lạ đột nhiên xuất hiện trên điện thoại các ngươi. Khi đó đừng bối rối, đó là chỗ để các nguơi đăng ký tham gia khóa huấn luyện này. Khi đó, những người đăng ký sẽ được những Slyzei lựa chọn dựa trên việc đánh giá chính khả năng hiện tại của các ngươi, mỗi Slyzei sẽ được chọn hai mươi người để hướng dẫn. Cơ hội là ít, nên cũng đừng thất vọng nếu ai đó không được chọn... Cuối cùng, ta biết các ngươi đang thắc mắc cái gì, về Slyzei của ta, chúng là...”

Vậy là việc tôi giấu diếm cho riêng mình về Slyzei trong cuộc hành trình trước là không cần thiết. Chính Kami đã dẫn họ, từ cao nguyên ảo đến thế giới DNK này, hắn sau đó cũng đã giải thích mọi điều về Slyzei. Nghe lại, có vẻ là không khác so với những hiểu biết của tôi; trong hình hài giống với một con người, Slyzei là những cá thể được tạo ra từ ý chí của Kami thông qua cảm hứng từ những nhân vật hư cấu tại chính thế giới của nhân loại chúng tôi. Nói cho đơn giản, họ là những “nhân vật 2D” từ trong phim ảnh, hoạt hình, tranh vẽ, minh hoạ,... đã được hiện thực hoá và đem ra thực tại. Tên, ngoại hình, tính cách và sức mạnh ban đầu của một Slyzei đều được xây dựng hoàn toàn dựa vào hình ảnh của các nhân vật hư cấu ấy. Tuy nhiên, ký ức, sự ảnh hưởng và mối quan hệ về sau của họ thì lại hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, Slyzei là những sự sống riêng, lấy hình ảnh từ “nhân vật 2D” chứ không phải là “nhân vật 2D” đó... Nhớ lại, có lần Lilyrumi cũng nói với tôi về việc bản thân cô ấy và nhân vật tên “Kazumi Lilyrumi” trong phim ảnh là khác nhau. Kami cũng có nói thêm về khả năng của Slyzei, ngoài năng lực cá nhân vượt trội của họ, những Slyzei cũng thông thái về cách vận hành trong những năng lực của Kami, nên đó là lý do mà họ có thể đóng vai trò là một người hướng dẫn hoàn hảo.

“... Ôi trời, nãy giờ ta nói nhiều thật, nhưng mà dễ hiểu đúng chứ? Vậy thôi, đó là tất cả những gì ta cần truyền đạt trong hôm nay, hãy chờ liên kết đăng ký cá nhân nhá. Ta đi đây, chào...”

Đúng là Kami, hệt lần trước, hắn tuồn một lèo, chào rồi biến mất nhanh chóng. Bầu trời đã sáng lại rồi, những đám đông bên dưới có vẻ đang tụ tập bàn tán, khá sôi nổi. Kiin thì từ từ bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh tôi và chống cằm suy nghĩ. Đăm chiêu thật đấy, tôi khác với họ mà, tôi đã trải qua rồi. Không biết Kiin nói riêng và toàn thể mọi người nói chung, sẽ nghĩ gì và đưa ra những quyết định như thế nào đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout