Chương 24
Ngày thứ 39 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Hai tiếng, bốn tiếng rồi lại sáu tiếng trôi qua, tình hình của bốn người chúng tôi ở tầng hai mươi vẫn không chút chuyển biến. Ba người nhóm Rain vẫn trông rất chán nản khi chờ đợi, mỗi người một góc, ngồi thẫn thờ. Tôi thì lại đứng ngồi không yên, cứ cách một khoảng thời gian nhất định là lại xách thân đi tìm Lilyrumi, mặc dù đã được khuyên can nhiều lần và cũng nhận ra điều này khá vô ích và chỉ làm tốn sức lực của chính mình, nếu chỉ là đi do thám thì theo lẽ thường, Lilyrumi phải chủ động tìm kiếm hay tự mình trở về nơi này để tụ họp với đồng đội rồi.
Và rồi, hẳn là đã đến khoảng thời gian chiều tối, chúng tôi đều đã thấm mệt. Những đôi mắt lờ đờ, buồn ngủ nhưng lại không giấu được sự căng thẳng, chúng tôi đã phải luôn tập trung, cảnh giác với ma vật trong lúc đợi chờ hai cô Slyzei trong một trạng thái tinh thần khá tệ.
Gừ rừ. Vậy mà thật không đúng lúc, mọi thứ cứ thế mà tệ đi. Lúc này, khi tinh thần cả bốn đã kiệt quệ, một đàn ma vật không rõ từ đâu ào ào kéo đến, có vẻ chúng đã phát hiện ra chúng tôi khi đang đi xung quanh tầng. Bị sự xuất hiện này làm cho bất ngờ. Tất cả tuy không ai nói gì nhưng tất cả đều đã phải ngay lập tức xốc lại tinh thần và tập trung mọi nguồn lực để chiến đấu.
...
Mất đến hơn hai tiếng, mọi thứ mới được dọn dẹp, đó là sức mạnh của ma vật tầng hai mươi với khả năng chiến đấu lẫn số lượng đều hơn hẳn những lần trước, mang nặng sự đe dọa từ chính con trùm đang chờ đón. Sở dĩ đã phải tốn nhiều thời gian và công sức như thế cũng là vì chúng tôi đang không trạng thái tốt nhất, tinh thần bị ảnh hưởng không ít, kéo theo cả độ tập trung và khả năng phối hợp chiến đấu, khiến cho mọi thứ trở nên khá phức tạp. Bên cạnh đó, việc thiếu mất đi hai Slyzei cũng đã khiến cho tổ đội bị hao hụt đi một lượng lớn sức mạnh vì vốn dĩ mọi khi, chính Lilyrumi mới là nguồn đóng góp sát thương chính trong các cuộc chiến.
Chúng tôi đã đánh bại lũ ma vật đó, nhưng bằng một cách rất khó khăn, ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt và nằm thở dốc trên mặt đất. Dần dần, sự mệt mỏi lẫn căng thẳng dường như đã khiến cho mọi người dần mất đi sự bình tĩnh và bắt đầu tranh cãi với nhau về việc vận hành chiến đấu. Chủ yếu là những lời qua tiếng lại của Rain và Hana. Ben ở một bên rìa, cũng ngày càng rõ ràng việc bản thân cậu ấy cũng đang trở nên không ổn định lắm, cậu trông rất mệt mỏi và cảm thấy khó chịu với những lời lẽ của họ, đến mức phải dùng hai tay nắm chặt tóc lại để giảm đi sự đau đầu.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Hana và Rain không giữ kẽ nữa, bắt đầu dồn sự chỉ trích sang Ben, không ngừng than vãn cùng những lời lẽ đe dọa rất khó nghe. Không rõ có nghe thấy không, nhưng Ben không phản hồi, cũng không chút để ý. Những áp lực và thái độ đó khiến Rain khó chịu cực độ, anh ta nhặt cục đá nhỏ bên cạnh và dùng lực ném vào đầu Ben, đồng thời lớn tiếng quát: “Tên kia, mày bị điếc à?”
“A!” Hai tay đưa xuống, nhìn thấy những vệt lỏng màu đỏ, Ben nhận ra rằng máu đã bắt đầu chảy trên đầu mình sau cú ném. Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra giữa ba người họ thế này. Lúc này, như thể không còn giữ được lý trí, cậu ta thở gấp, trợn tròn mắt và vung sức đứng dậy.
“Sao, mày muốn cái gì?”
“Anh Rain, sao thế? Bình tĩnh lại đi ạ.” Tôi vốn luôn im lặng suốt từ lúc trận chiến kết thúc, cũng đã phải lên tiếng khi nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi, nhất là khi chứng kiến một mặt mất kiểm soát của anh Rain ban nãy.
Gừ rào… Gừ rừ. Ngay sau đó, chưa kịp nói gì, những âm thanh từ sâu trong tầng lại vọng ra một cách mãnh liệt. Cả nhóm đồng loạt cảnh giác đứng dậy ngay khi cảm nhận được khí tức của một đám ma vật đang đến nữa.
Và rồi, một biến cố khác lại diễn ra. Do những chuyển biến này, Ben dường như đã sụp đổ và mất đi lý trí của mình. Đó là sự mệt mỏi do cạn kiệt sức lực, đó là sự căm phẫn suốt bấy lâu đang tuôn trào và còn cả những nỗi sợ hãi trước sự nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào tại căn hầm ngục này.
“A... haha.... ahahahahaha.”
“Này, bị điên à, cậu đang gây chú ý cho tụi nó đó.” Hana ra sức lên tiếng cứu vãn.
“Đâu cần gây chú ý, chúng đang đến đó đấy thôi.” Ben, lần đầu tôi thấy cậu ấy chính thức cất lời.
“Mày cũng biết nói chuyện lại rồi đấy à? Nhưng mà tốt hơn nên bịt cái mỏ đó lại đi.”
“Lúc này rồi mà còn nói về vấn đề này à? Thôi đủ rồi, dù gì cũng không còn quan trọng nữa, tôi từ bỏ đây, ở lại mạnh giỏi nhé!”
Tử bỏ? Ở lại mạnh giỏi? Khoan đã, cậu ấy định trở lại thế giới thực, vào lúc này sao?
“Ơ, cậu làm gì thế, sao vậy?” Chị Hana cũng nhận ra và bắt đầu có dấu hiệu can ngăn.
“Này, tôi là muốn để chừa cho các người còn mặt mũi để nói chuyện đấy, muốn tôi nói ra hết à.”
“Có chuyện gì với cậu vậy hả?
“Haizz! Thôi được rồi, banh tai to ra để mà nghe cho kỹ này.”
“Mày lại nói năng tầm bậy gì nữa...”
“Im đi! Rain, Hana; tôi đã quá chán việc phải chịu đựng rồi, đúng là tôi không có giúp ích nhiều trong chiến đấu, nhưng mà chẳng phải cũng đã giúp hồi phục rất nhiều sao? Rốt cuộc thì hai người chẳng thể hiểu cho tôi, cũng chẳng thể đối xử với tôi như một người đồng đội thực sự.”
“Cũng do cậu khó tiếp xúc thôi, nếu như hoà thuận như anh chị thì mọi thứ đã đẹp đẽ hơn nhiều rồi!”
“Hai người vốn cũng chả tốt đẹp với nhau như vẻ ngoài, chỉ hùa nhau ức hiếp tôi để tránh việc bị đem ra làm chủ để chỉ trích thôi, đúng chứ?”
“Chị.”
“Cô bảo hiệu quả của tôi vô dụng, trong khi đó là điều để đổi lấy sự giúp đỡ của Millizen đấy. Cô ta đề cao khả năng này hơn các người nhiều, thậm chí nếu không nhờ khả năng phục hồi này, có gì thực sự đảm bảo rằng hai người sẽ luôn lành lặn cho tới tận bây giờ chứ?”
“...”
“Còn về Millizen nữa, tôi định lên tiếng bao nhiêu lần rồi nhưng mà hai người cứ “im đi”, “câm đi”, “ai cho phép mày lên tiếng”, cô ta rõ ràng là không đơn giản nhưng chẳng ai chịu nhận ra cả. Sự biến mất hôm nay cũng đã quá rõ ràng rồi còn gì, cô ta chẳng qua muốn hưởng lợi từ hiệu quả chia sẻ kinh nghiệm thôi. Bị đẩy đến bước đường cùng này là do cái nhìn thiển cận của hai người, và cả cái giá trị rẻ rách về tình đồng đội mà các người hay nhắc đến nữa.”
“Dừng lại đi, ở đây còn có người ngoài đó.”
Rain không phản bác, anh ta chỉ muốn ngừng những lời này lại, chỉ tay về phía tôi.
“Còn ngươi nữa, Kyuuta, ta không định chỉ trích ngươi đâu nhưng suy cho cùng thì ngươi cũng tệ như thế. Ngươi nói là muốn gia nhập với họ, ngươi nói là không có vấn đề gì sao? Thật buồn cười, ta thậm chí còn cảm thấy buồn nôn với dáng vẻ ấy đấy, quyết định gia nhập với đám người này mà lại tỏ ý lo lắng rồi đi tìm kiếm Lilyrumi à? Đó là cái mà ngươi gọi là đồng đội đấy, đúng không? Khuyên ngươi một điều chân thành này, về Lilyrumi của ngươi đấy, động não một chút là hiểu vấn đề ngay thôi, đừng cư xử như một thằng không biết suy nghĩ nữa... Ụ... khụ khụ.”
Gì vậy? Cậu ấy đang nói với tôi à? Những lời ấy là có ý gì, chậm lại đã, tôi cần thời gian để tiêu nó chúng. Nhưng không thể, nói rồi, Ben đột nhiên ngừng lại và bắt đầu nôn mửa, có vẻ như cơ thể của cậu ta đã không thể thích ứng với một loạt hoạt động khác thường này, thật không giống với chính cậu ấy một chút nào.
Sau những lời này, tôi cùng chị Hana và anh, đứng chôn chân ở đó mà chẳng phản bác gì nữa. Đồng thời, cũng mắc kệ Ben đang nôn mửa đầy đau khổ.
Gừ gừ! Rầm rầm! Một lần nữa vang lên, tiếng bước chân và gầm gừ của đám ma vật ngày càng rõ ràng hơn.
“...” Thấy không ai lên tiếng nữa, Ben dần bình tĩnh lại rồi thở dài. Tôi ngước nhìn, định chạy lên ngăn cản nhưng lại ngừng, cậu ấy nhắm mắt lại, trông như đang thiền rồi dần tan biến đi sau đó.
Ben đã từ bỏ cao nguyên ảo, về với DNK - thế giới của mình. Cậu ta vào giây phút cuối ấy, không hề tỏ vẻ hối hận hay nuối tiếc về bất kỳ điều gì cả, thay vào đó là một ánh mắt đầy mãn nguyện khi nhìn về phía Rain cùng Hana để kết thúc cuộc hành trình của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận