Chương 16
Ngày thứ 30 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Hầm ngục, một địa điểm rất hay được chú ý đến bởi sự xuất hiện thường xuyên trong những tác phẩm giả tưởng. Với cấu trúc kiên cố cùng những bức tường dày đặc, hầm ngục được xây dựng như những hang động xếp tầng dưới lòng đất. Đặc trưng của nó chính là sự nguy hiểm, luôn rình rập bởi những bí mật và thử thách của nhiều loại ma vật khác nhau. Nơi này là một địa điểm tuyệt vời đối với những người muốn luyện tập hay chinh phục các thử thách khó nhằn.
...
“Đây là hầm ngục sao, mấy nơi kiểu này thì tôi có thấy nhiều rồi. Nhưng mà để chiêm ngưỡng tận mắt thì đây đúng là lần đầu.”
“Hồ hồ!”
“Nhưng sao lại phải cất công đi xa thế này?”
“Không phải tôi đã nói lúc đầu sao, việc thảo phạt ma vật ở cao nguyên chỉ là để cho cậu làm quen dần thôi. Còn để phát triển nhanh chóng thì đây mới là câu trả lời.”
Khác với trước kia, tại nơi hầm ngục này, chỉ cần tập trung vào việc chiến đấu, không cần phải mất thời gian cho việc đi tìm kiếm mục tiêu thực chiến nữa. Ma vật tập trung tại đây được phân bổ rất đông đúc và đa dạng, từ giống loài, kích thước, tri thức đến cấp độ,... Chúng vẫn luôn tồn tại và được tuần tự sinh ra, đảm bảo vai trò của mình như là một phần không thể thiếu của địa danh huyền ảo này. Không chỉ vậy, càng vào sâu, ma vật sẽ càng mạnh. Việc phân bổ sức mạnh của hầm ngục này cũng giúp cho những kẻ muốn chinh phục nó có thể dễ dàng theo dõi và tự lượng sức mình. Cuối cùng, thứ đặc biệt nhất tại đây, do chịu ảnh hưởng lớn từ nồng độ âm khí cao nên việc tăng tiến sức mạnh ở đây cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với khi chiến đấu ở mặt đất, là yếu tố chính thu hút những kẻ muốn theo đuổi sức mạnh.
Tôi trôi theo bầu không khí của Lilyrumi, cũng có vẻ hào hứng, đồng thời cũng tỏ ra thán phục. Tuy nhiên, Lilyrumi sau đó cũng trở nên nghiêm túc. Trước khi bước vào, cô ấy cũng đưa ra một số chú ý nhất định về nhược điểm của hầm ngục này.
“Nhưng để đảm bảo an toàn thì cậu phải theo sát tôi, rõ chưa?”
“Hả?”
“Ở đây có cơ chế dịch chuyển giữa các tầng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm sức lực, có thể sử dụng để tiến di chuyển đến phòng liền kề hoặc thoát khỏi hầm ngục. Tuy nhiên, điểm dịch chuyển chỉ có ở cuối phòng và cậu phải hoàn thành phòng đó để có thể dùng nó.”
“Vậy là...”
“Tức là trước khi xác định tiến vào phòng sau, cậu phải đảm bảo rằng mình đủ sức, còn không thì sẽ gặp khó đấy.”
“Cái luật gì thế này?” Tôi có chút chùn bước. Coi bao nhiêu bộ phim hoạt hình, tôi chưa từng thấy một cái hầm ngục nào có quy tắc ràng buộc và nguy hiểm như thế. Lilyrumi cũng gật đầu đồng tình với sự e dè này, cô bất lực nói thêm: “Dù gì thì việc tạo ra luật cũng không phải của chúng ta.”
Nói gì thì nói, dù gì thì đây cũng là vì mục đích khiến tôi ở lại cao nguyên ảo này, nếu có gặp khó khăn gì thì cùng lắm dùng đặc quyền trở lại thế giới thực là xong thôi. Nói chuyện một hồi, cũng tôi cũng đã quyết định sẽ tiếp tục việc luyện tập của mình ở nơi này. Tuy nhiên, trước khi bước vào, một điều gì đó mới lạ lại xuất hiện.
“Oi, hai cô cậu kia, đợi đã!” Từ đằng xa, một giọng nữ rất cao vang lên văng vẳng. Tôi và Lilyrumi cũng nghe thấy, liền theo phản xạ mà quay lại nhìn. Đó là một nhóm gồm bốn người đang lại gần. Để nói cho chính xác thì là ba người – hai nam một nữ và một cô nàng Slyzei khác.
Tôi quay qua nhìn, Lilyrumi thấy thế thì lên tiếng: “Đây cũng như là thế giới của Slyzei mà. Với lại cũng còn những người khác bị triệu hồi đến nữa, nhớ chứ?”
... Mình dễ đoán đến vậy à? Không lâu sau, nhóm người lạ đến gần. Trước mặt tôi và Lilyrumi, cô gái đã thét lên khi nãy lại lên tiếng: “Này, trùng hợp thật đấy, cậu cũng bị Kami triệu hồi đến cao nguyên ảo à? Haha, đúng là trùng hợp, thật trùng hợp quá.”
“À... ừm.” Cô gái này tuy nhỏ nhắn, nhưng lại có vẻ khá năng nổ. Ngay lúc mới gặp, một loạt từ ngữ đã cứ thế mà bị tuôn ra mất kiểm soát. Điều này khiến cho tôi cảm thấy bị lép vế, sự hướng nội trong tôi lại bùng nổ, chỉ biết trả lời e dè, nhìn về phía Lilyrumi ra vẻ cầu cứu.
Bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng khi chẳng ai nói gì nữa ngoài giọng cười tinh nghịch của cô gái này. Nhưng thật may thay, một cậu trai trông khá trưởng thành và cao to từ đằng sau bước lên, nói: “Này, em làm người ta khó xử kìa... Xin lỗi nhé, chào hai người, tôi là đội trưởng của nhóm này, Paroki Rain, hai người này là Yoruu Ben và Ayash Hana, còn đây là Runaito Millizen, cô ấy là Slyzei đã giúp đỡ nhóm tụi tôi từ khi bắt đầu đến với thế giới này.”
Cuối cùng, một cuộc trò chuyện bình thường cũng có thể được bắt đầu. Nghe chàng trai này lên tiếng trôi chảy như vậy, tôi cũng bớt đi sự căng thẳng, liền trả lời theo phép lịch sự tối thiểu: “À, chào mọi người, em là Nishikate Kyuuta, còn đây là Kazumi Lilyrumi.”
“Kazumi Lilyrumi á? Nghe quen vậy, chắc cô nổi tiếng lắm ha? Cậu cũng đang nhờ Slyzei này giúp đỡ à?” Cô gái ban nãy lại lớn giọng lên tiếng sau khi nghe Kyuuta giới thiệu.
Nghe hỏi vậy, tôi lại không trả lời gì, chỉ im lặng và gật nhẹ đầu. Trong khi đó, Lilyrumi thì lại tỏ ra không mấy vui vẻ, quay mặt qua hướng khác. Nhận thấy bầu không khí dè dặt này, đội trưởng Rain lại tiếp tục mở lời: “Hai người ở đây thì chắc là cũng đang muốn vào hầm ngục đúng chứ? Cùng nhau vào không? Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và trò chuyện đôi chút cho khuây khỏa đấy.”
“Đúng, đúng đó!” Hana bước lên bên cạnh Rain, cố chèn thêm.
Tôi nhận được lời mời đột ngột này, có chút bối rối, nhìn sang Lilyrumi. Dù gì thì cũng phải hỏi ý kiến cô ấy trước đã, nhưng có vẻ cũng không có ích gì. Cô ấy suốt từ khi gặp những người lạ này, đã không lên tiếng, và bây giờ cũng đang tỏ ra không mấy quan tâm đến vấn đề này.
“Thế thì mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới vậy.” Đành vậy, tôi trả lời mang theo chút miễn cưỡng. Chẳng qua đồng ý là do nhất thời không thể nghĩ ra được lý do phù hợp nào để từ chối cả, cũng không muốn để họ phải chờ quá lâu.
“Ừm, anh cũng thế. Cùng giúp đỡ nhau nhé.”
“Tuyệt vời!”
Thế là hai nhóm quyết đi sẽ đi cùng nhau. Sáu người chúng tôi lần lượt bước qua cánh cổng bí hiểm ấy.
...
Đến với hầm ngục, nhiều thứ đã thay đổi, nhất là cảnh quan, ngoài ra còn có nhiệt độ và điều kiện ánh sáng,... Tại đây, để cho phù hợp với đặc tính sinh sống của ma vật và đặt ra những yêu cầu đối với những kẻ muốn chinh phục, mỗi tầng của hầm ngục sẽ được cố định đặc trưng bởi những yếu tố khác nhau, nên sẽ có cảm giác như bước vào một không gian xa lạ khác mỗi khi đổi tầng vậy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, với lực lượng đông đảo và kinh nghiệm đã được tích lũy trước đó cũng khá cao, bọn tôi đã rất nhanh chóng vượt qua những tầng khởi đầu một cách dễ dàng. Lúc này, sau khi hoàn thành tầng sáu, cả tổ đội quyết định tạm dừng, sẽ tiếp tục vào sáng mai. Nhờ năng lực theo dõi thời gian tại cao nguyên ảo của Slyzei, họ mới có thể canh được để nghỉ ngơi đúng lúc.
Nghĩ lại thì những người này, ngoại trừ Rain và Hana ra thì chẳng ai nói gì mấy, mặc dù mục đích của việc đi cùng nhau ban đầu là để trò chuyện và hỗ trợ lẫn nhau. Do lúc thám hiểm, tôi và Lilyrumi thường xung phong đi trước, khá tập trung và cảnh giác nên cũng chẳng thể để ý nhiều đến họ. Chính vì vậy mà mãi cho đến lúc này, việc quây quần này mới là cơ hội để tất cả có thể hiểu thêm về nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận