Chương 4: Cao nguyên ảo và Slyzei
Kami từ lâu, vì muốn thực hiện ý niệm của mình, đã tự tay tạo ra một thế giới mô phỏng – nơi được lấp đầy bởi những điều hư cấu – cao nguyên ảo. Đây là một nơi tuy rộng lớn nhưng lại không quá cầu kỳ. Cao nguyên ảo vốn cũng không được ai biết đến, chỉ có ma vật, Slyzei, những điều thần bí và cho đến bây giờ, mới bắt đầu có những con người đầu tiên được gọi vào.
Ngày thứ 02 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Vào buổi sáng mát mẻ và yên tĩnh, một ánh mắt nặng trĩu đang dần mở ra. Đó là Kyuuta, cậu thức giấc và ngay lập tức cảm nhận được sự ê ẩm toàn thân. “A!” Ôm đầu ngồi dậy một cách khó khăn, lúc này, cậu ấy chỉ vừa có ý thức lại về những gì đã xảy ra, từ sự kiện kỳ lạ của một kẻ tự xưng là Kami cho đến việc bất ngờ ngất đi.
“Mình đang ở đâu vậy?” Kyuuta thầm hỏi khi nhìn xung quanh. Cậu hiện đang trú trong một căn nhà nhỏ tầm ba mươi mét vuông. Với sự mộc mạc và đơn sơ, có vẻ như nơi này được ai đó tạo ra để dùng cho mục đích ở tạm. Bên cạnh cậu, một đống củi đã cháy đen, vẫn còn chút hơi ấm và sót lại vài chấm than đỏ như thể nó chỉ vừa mới tắt cách đây không lâu.
Sau một thoáng mơ hồ, Kyuuta mới nhìn lại bản thân mình, cậu giật mình khi nhận ra chiếc áo mà mình đang mặc đã biến mất, lập tức đứng dậy và tìm kiếm tứ phía. Phải mất kha khá thời gian, cậu mới thấy chiếc áo của mình đang được treo một cách bất cẩn trên thanh gỗ gần đó. Có vẻ ai đó đã giúp phơi khô nó nhưng lại không hoàn toàn dễ chịu với điều này, Kyuuta bước đến với lấy và mặc lại chiếc áo mà không suy nghĩ nhiều thêm.
Phìu! “Cơ mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ta?” Sau khi mặc áo vào, cậu thở phào một tiếng, đưa hai ngón tay ấn mạnh lên trán như đang cố gắng nhớ ra một điều gì đó. Trong lúc còn đang loay hoay đầy khó hiểu thì bỗng nhiên, một âm thanh vang vọng lại cất lên: “Xin chào nhân loại! À, nói đúng hơn thì, chào chín người các nguơi nhỉ... Lại là ta, Kami đây.”
“Là Kami?” Những lời này khiến cho Kyuuta cứng đơ người. Cậu lập tức nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy ra trước đó ở DNK và đang tỏ ra đề phòng khi nghĩ rằng nó rất có thể liên quan đến lý do khiến mình ở một nơi xa lạ thế này.
“Các ngươi đã tỉnh dậy hết rồi, chắc hẳn là đang rất hoang mang khi đột ngột bị triệu hồi như vậy, đúng chứ?” Kami nói tiếp. Mọi thứ đã được xác thực, Kyuuta chính là một trong số những người “được” Kami mượn. Vấn đề trước mắt của họ là chú ý lắng nghe để có thể hiểu rõ những thứ mà mình sắp phải đối mặt.
“Nơi các ngươi đang đứng chính là cao nguyên ảo, một thế giới khác do chính ta tạo ra và...” Giọng nói kỳ lạ này sau đó đã giới thiệu kỹ càng về cảnh quan lẫn sự sống tại nơi này. Đồng thời, cũng tiếp tục độc thoại về nguyên nhân và những mục đích của mình khi thực hiện việc triệu hồi đó. Đây là một nơi tràn ngập những yếu tố hư ảo, là môi trường rất thuận lợi cho việc phát triển khả năng sử dụng dị năng. Nhằm phục vụ cho âm mưu của mình, Kami đã triệu hồi những con người này tới đây với mong muốn họ có thể dành thời gian để luyện tập. Hắn cũng đề cập rõ, dựa vào ý chí, họ có thể chọn ở lại hoặc trở về với thế giới của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên thì sau đó, cũng đưa ra nhiều lý do đủ sức nặng để họ không thể dễ dàng cứ thế mà rời đi.
“... Đó là tất cả những gì cần biết ở thời điểm hiện tại. Ta biết, các ngươi vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nữa. Còn bây giờ thì tận hưởng đi nhé, quyết định là ở các ngươi. Chào!” Giọng nói của Kami sau câu chào đó cũng đã dứt đi, để lại một bầu không khí yên lặng và những khuôn mặt đầy sự ngơ ngác. Đối mặt với sự kiện kỳ ảo tại một thế giới xa lạ thế này, những con người đặc biệt sẽ phải đưa ra hướng đi của riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Liệu rằng, dưới sự tác động của Kami, họ sẽ quyết định như thế nào đây?
...
“Haizz.” Một tiếng thở dài cất lên. Quay trở lại với căn nhà trước đó, sau khi mất một khoảng thời gian khá lâu cho việc bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng, Kyuuta quyết định sẽ ở lại tạm một thời gian để xem xét tình hình cụ thể, dù gì thì tầm quan trọng của việc này là đã đi quá xa so với độ hiểu biết của cậu.
Không để cho bản thân cứ đứng im như vậy, cậu không chần chừ mà tiếp tục cẩn trọng ra ngoài với sự tò mò. Sau vài bước đi, Kyuuta ra khỏi căn nhà. Lúc này, trước mắt cậu là một khung cảnh đầy huyền ảo, cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh. Bầu trời được bao phủ hoàn toàn bởi một màu xanh ngắt, mặt đất thì được trải dài bằng phẳng, như một thảm cỏ vô tận. “Thì ra đây là cao nguyên ảo sao?” Kyuuta mở to đôi mắt đầy thán phục.
Khi vẫn còn đang ngỡ ngàng, cậu chợt đưa mắt sang phía bên trái căn nhà và bắt gặp một bóng đen đang lại gần. Nhìn từ xa, cái bóng ấy trông rất nhỏ, không thể nào xác định được đó là thứ gì. Bất thình lình, dường như cũng đã nhìn thấy Kyuuta, nó như đang dần di chuyển nhanh hơn về phía căn nhà. Điều này khiến cho cậu vừa tò mò, vừa lo lắng. Tuy nhiên, vì cũng muốn biết thêm về thế giới này, quyết định được đưa ra là đối mặt thay vì trốn tránh. Với hai tay nắm chặt đầy căng thẳng, Kyuuta không biết phải làm gì khác ngoài việc chờ đợi khi nhìn về phía đó.
“Oi!” Một âm thanh ngân dài vang lên từ phía xa, nghe trong trẻo nhưng cũng không kém phần trưởng thành. Kyuuta nghe vậy, liền đưa tay che lên phía trên cặp lông mày, nheo mắt mình lại để cố nhìn cho rõ. Hai bên lúc này đã đủ gần để có thể nhìn thấy nhau, đó là một cô gái. Nhận ra chấm đen đó lại là một người nào đấy đang bước đến, Kyuuta sững người, không rõ bản thân lúc này đang vui mừng hay lo sợ. Rốt cuộc thì điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu ổn định tinh thần lại thay vì cứ mãi nghĩ về nó.
“Oi, có ổn không thế!” Không lâu sau, giọng nói ấy lại cất lên, lần này đã rõ ràng hơn nhiều. Kyuuta vẫn đang đứng trước cửa căn nhà gỗ ấy, e dè vẫy cánh tay trên cao tỏ ý đã nghe thấy.
...
Thời gian chầm chậm trôi và cậu cũng đã có thể nhìn rõ bóng dáng này. Đó là một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục cuốn hút. Rất nhanh, như đã nhận ra điều gì đó, Kyuuta lập tức trở nên hoảng hốt. Không thể tin vào mắt mình, cậu thét lên rõ to với một tâm trạng khó tả: “Chẳng phải là Lilyrumi sao!”
Bình luận
Chưa có bình luận