Chương 2: “Kami”
Không rõ vào khi nào, từ hư không, một thực thể siêu nhiên đã bất ngờ được tạo ra bởi những ý nghĩ của nhân loại.
...
Theo thời gian, công nghệ giải trí đã phát triển nhanh chóng ở hành tinh DNK. Qua đó, với tính chất giả tưởng, những trò chơi, phim hoạt hình, truyện tranh, các bức ảnh minh hoạ,... cũng dần xuất hiện và được săn đón rộng rãi dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, đối mặt với sự hư cấu này, không phải ai cũng như nhau. Bên cạnh sự tận hưởng, vẫn luôn tồn tại không ít những ý kiến trái chiều. Mâu thuẫn ấy ngày một lớn hơn, gay gắt hơn và đó cũng chính là lý do mà “thứ đó” được sinh ra.
Đại điện cho những sự kiện giả tưởng nói chung và các nhân vật hư cấu nói riêng, tồn tại này chính là tập hợp những quan điểm khác nhau của loài người về chúng. Đó là những niềm vui, những nỗi buồn, sự đón nhận và xua đuổi, thậm chí là cả những cuộc tranh cãi và đấu đá lẫn nhau,... Với năng lực to lớn đến nỗi có thể thay đổi cả một thế giới, thực thể này luôn mang trong mình một ý niệm ngay từ lúc có nhận thức. Vì thế mà dần dần, sự nhúng tay của nó trên hành tinh này cũng ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
“Giờ thì, tiến hành bước kế tiếp thôi nhỉ...”
Ngày 03 tháng 5 năm E997
Quay trở lại với hiện thực, khung cảnh lúc này trông khá hư ảo. “Cái gì thế này?” Kyuuta tự hỏi trong sự hoang mang tột độ khi nhìn lên. Bầu trời như đang được thắp lên bởi những ánh đèn đêm trung thu, phủ kín một màu cam đỏ chói sáng, lung linh và thơ mộng. Chuyển động của tầng mây cũng rất khác thường, chúng bồng bềnh một cách mờ ảo, cứ thế mà trôi nổi như những chiếc kẹo bông vị dâu vậy. Không lâu sau đó, một âm thanh kỳ lạ theo đó cũng bất ngờ vang lên từ trên trời: “E hèm, xin chào nhân loại.”
Ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý, đó là một giọng nói chua chát đi kèm với tông khá cao, ngữ điệu thì đầy vẻ nghịch ngợm. Tuy vậy, nó lại không thể hiện đủ rõ để cho người nghe có thể phân biệt được đây là giọng nam hay nữ. Thậm chí, những âm thanh này còn có phần hơi khó chịu khi cứ liên tục vọng lại tầm hai hay ba lần gì đó với cường độ vang hơn khá nhiều. Đây hoàn toàn không thể là một buổi phát thanh từ những chiếc loa phường được, cách phát ra của cái giọng khi nãy khác hẳn mọi khi và cũng không khó để mọi người có thể nhận ra điều bất thường khi nó văng vẳng ở tít trên trời cao. Vậy thì, thứ đó rốt cuộc xuất phát từ đâu? Đó là điều đang khiến cho những người nghe thấy phải cảm thấy khó hiểu vào lúc này.
Ở một góc đường, Kyuuta vẫn cố giữ bình tĩnh và nhìn ngó xung quanh. Thấy mọi người cũng đang ngơ ngác với những ánh nhìn ngước lên đầy lo lắng, cậu trước hết xác nhận rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó thì không để tâm đến mọi thứ bên dưới nữa, liền hướng sự chú ý của mình về phía giọng nói phát ra và bắt đầu tập trung lắng nghe. Tuy những lời này ban đầu có hơi nhức nhối, nhưng lại rất nhanh để có thể thích nghi và không hề khó để hiểu được những nội dung được truyền đạt.
“Giới thiệu cái nhỉ? Ta không có tên nhưng các ngươi có thể coi ta là thần cũng được, cứ gọi ta là Kami. Trước hết thì, các ngươi đang không hề mơ đâu, ta muốn nhấn mạnh rằng điều này hoàn toàn là sự thật - tất cả những gì đang và sẽ xảy ra sau này. Vì vậy, hãy chú ý đến những lời mà ta sắp nói nhé!” Nghe những lời đầu tiên này, tình hình xã hội xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu của sự xôn xao. Tuy phần lớn vẫn đang tỏ vẻ không quan tâm mà chỉ lo làm phần công việc của mình, nhưng cũng không ít người đã chú ý lắng nghe và tụm lại bàn tán, một số thành phần thậm chí còn cười phá lên chỉ vì nghĩ đây là trò đùa có đầu tư của một gã nhà giàu nào đó.
“Còn nhớ về những năng lực đặc biệt chứ? Ta đã ban nó cho các ngươi đấy, và này, ta thật sự rất buồn khi thấy các ngươi phát triển hơi chậm đó... Haizz, vì vậy, để đẩy mạnh tiến độ, ta đành phải tạo ra thêm những thứ mới vậy, những chú ma vật mới mẻ sẽ giúp các ngươi khá nhiều đấy. Nhưng mà cũng đừng lo quá, độ khó sẽ tăng dần và được dự báo trước để đảm bảo các ngươi có thể làm quen với chúng.” Đây trước hết là một sự khẳng định, nếu đó không phải là một trò đùa thì những băn khoăn về nguồn gốc của những dị năng xuất hiện trong hai tháng vừa rồi sẽ bị xóa bỏ khi mà một kẻ tự xưng là thần đã xuất hiện và chính thức thừa nhận việc mình ban phát nó. Nối tiếp sau đó thì lại là những lời cảnh báo cũng như đe dọa. Không cần biết rằng, thứ đang đợi phía trước chỉ là một cơn gió thoảng qua hay sẽ là một trận sóng dữ ập vào, nhưng thế giới dường như sẽ phải đứng trước một sự thay đổi rất lớn khi quái vật - một tồn tại mà cứ tưởng như là chỉ có trong tưởng tượng, sẽ được tạo ra và thực sự xuất hiện.
“Rồi, hôm nay nhiêu đây thôi, đã nhận quà rồi thì cố mà mang lại niềm vui cho ta nhé. Hẹn gặp lại... A! Quên nữa, cho ta mượn chín người nhé, cám ơn và chào tạm biệt!” Khá ngắn gọn, chỉ với vài ba câu, Kami ngắt lời, độ vang dần nhỏ lại và biến mất, bầu trời cũng theo đó mà trong trẻo hơn và trở lại như ban đầu. Trong khi đó, tình hình xung quanh thì ngược lại, có vẻ như xã hội hiện tại, vì những dư chấn vừa rồi mà đang phải trải qua những sự ồn ào và lộn xộn.
Bản thân Kyuuta cũng chưa thể hiểu rõ được tình hình, tuy vậy, điều trước hết xuất hiện trong lòng cậu lúc này chính là nỗi lo. Kyuuta bừng tĩnh lại và lập tức cất bước, cậu muốn nhanh chóng về lại với cô nhi viện. Tất nhiên, chưa thể khẳng định thật hư trong những lời vừa rồi. Cậu cũng không biết rằng, nếu quái vật thật sự xuất hiện, mình có thể làm gì được cho mọi người hay là có được họ bảo vệ không? Nhưng theo một lẽ đương nhiên, thứ hiện ra trước mắt vẫn là những hình ảnh của gia đình ấy. Ai cũng sẽ cảm thấy rằng, chỉ cần có mặt và được bên cạnh với những người mà mình cho là quan trọng, là quá đủ để khiến cho họ có thể cảm thấy an lòng và đứng vững trước những xôn xao của thế giới.
“Con về ngay đây...” Kyuuta vừa chạy đi, vừa thầm nghĩ với một sự hấp tấp hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng thật không may, chỉ mới qua được vài bậc thang, cậu bất ngờ đứng sững người lại và đưa tay lên trán. Bắt đầu cảm thấy choáng váng, cơn đau nhức ở đầu khiến cho cậu nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh, đã không thể đứng vững được nữa và liền ngã người ra phía sau. Bóng tối đang ôm trọn lấy tâm trí cậu ấy, cho đến khi một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện từ nơi rất xa. Nó ngày càng sáng hơn, lớn dần hơn cho đến khi chói lóa cả đầu óc và khiến cho Kyuuta ngất lịm đi.
Bình luận
Chưa có bình luận