Chương 1: Khởi đầu của sự thay đổi


Chương 1: Khởi đầu của sự thay đổi

Dưới khung cảnh trông không khác gì ngày tận thế, một trận chiến thảm khốc đang diễn ra.

“Không xong rồi, hắn ta quá mạnh!”

“Phải có cách nào đó chứ.”

“Hahaha, các ngươi tưởng... Ư... ư... các cậu, mau giết tôi đi!”

“Cậu ta lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể rồi à?”

“Nhưng mà không lâu đâu, phải tận dụng ngay cơ hội này!”

“Ừm, chỉ còn cách này thôi, chúng ta cùng lên!”

“Ừm...”

“Không... không được... không... dừng lại... không...”

Bùm! Một tiếng nổ vang lên, vang vọng cả bầu trời, đánh dấu cho sự kết thúc của trận chiến.

...

“Không được!” Trong ánh nắng ban mai, tiếng la thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng, một cô gái giật mình tỉnh giấc.

“Là mơ à?” Với vẻ mặt yếu đuối, cô gái ấy tự hỏi, cảm giác như vừa trực tiếp bước ra từ trong một giấc mơ rất thật. Bằng một cách khó khăn, cô cố ngồi dậy trong khi hoàn toàn không để ý đến đôi tay vẫn còn đang run lẩy bẩy. Không lâu sau, ngay khi tỉnh táo hơn phần nào và bắt đầu nhận thấy cảm giác lạ trên đôi gò má, người này đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình. Sự ướt át truyền đến và khiến cho cô ngay lập tức hiểu ra, hai dòng lệ long lanh, không rõ từ khi nào đã lăn dài.

“Ơ, gì vậy? Mình đã... khóc sao?”

...

Câu chuyện bắt đầu ở DNK - một hành tinh xa xôi trong dải ngân hà. Qua gần năm nghìn năm phát triển, dưới sự đồng lòng của trên dưới trăm triệu dân và chính quyền sáu quốc gia, thế giới này đã phát triển không ngừng với nền kinh tế hiện đại, công nghệ máy móc tiên tiến cùng những nền văn hóa sống động.

Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi bình thường, đã bị phá vỡ vào khoảng hai tháng trước, khi mà hầu hết mọi người bắt đầu nhận ra mình có những khả năng kỳ lạ. Những nguyên tố tự nhiên, lá chắn hay thậm chí là hồi phục,... – thứ mà vốn chỉ là những tồn tại trong phim ảnh giả tưởng – lại bất ngờ được sử dụng một cách rộng rãi dưới chính bàn tay của con người. Với nhiều quan điểm khác nhau, sự kiện này đã rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Khi đó, không ai có thể khẳng định, liệu đây sẽ là dấu hiệu cho một cuộc sống tốt hơn, hay đơn giản chỉ là một điềm dữ. Tuy nhiên, xã hội cũng luôn tỉnh táo và nhận thức được rằng, đang có một bí mật khác đằng sau nó và thế giới sẽ phải trải qua một cuộc cải cách chưa từng có trong tiền lệ.

...

“Hừm hừm, thế giới này, phải thay đổi thôi...”


Ngày 03 tháng 5 năm E997

Toạ lạc ở một nơi ngoại thành của vương quốc Qakom, hòa mình với thiên nhiên của vùng quê hẻo lánh, cô nhi viện Nishikate tuy ít được biết đến nhưng vẫn đã luôn tồn tại. Ở đó, cuộc sống có phần hơi khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách thuận lợi với đầy ắp những tiếng cười nói mỗi ngày. Được duy trì trên dưới hai trăm năm bởi hàng chục thế hệ tu sĩ nhân đạo, nơi này đã và đang ngày càng phát triển trong việc nhận nuôi cũng như chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ không cha, không mẹ một cách vô điều kiện và không cần biết lý do là gì.

Ngay lúc này đây, dưới ánh nắng ban mai và bầu không khí trong trẻo, một khung cảnh đón ngày mới đầy nhộn nhịp của gần năm mươi con người đang diễn ra trong một tòa nhà ba tầng cũ kĩ.

“Kyuuta, chắc người ta mở cửa rồi đấy, con đi mua bánh mì giúp dì nhé!” Giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành vang lên từ nhà bếp, nghe có vẻ khá bận bịu.

“Vâng! Con đi ngay đây ạ.” Chàng trai trẻ đang ngồi ở cánh cửa gần đó cũng nhanh chóng tắt màn hình điện thoại và lớn tiếng trả lời sau khi nghe được lời này. Nói rồi, với một bộ trang phục đơn giản được mặc sẵn trên người, cậu lập tức đứng dậy rời đi như thể đã cố tình ngồi đó và chờ câu nói ấy với một tâm thế luôn sẵn sàng.

Cậu ấy là Nishikate Kyuuta, mười bảy tuổi, một thành viên của căn nhà hơi ấm này, cậu được các vị nữ tu nơi đây nhận nuôi và chăm sóc từ khi mới sinh. Người duy nhất biết về nguồn gốc và lý do mà Kyuuta đến đây cũng đã qua đời không lâu sau đó, nên có thể nói rằng, bây giờ chẳng còn ai biết sự tình thật sự về gia đình của cậu ấy cả. Cũng chính vì vậy mà cái họ Nishikate được mang trên tên cậu; tại đây, tên của cô nhi viện - Nishikate - sẽ được dùng để đặt làm họ chung cho những đứa trẻ không rõ nguồn gốc. Qua đó, vừa muốn thể hiện sự an ủi với chúng, vừa tạo ra một nơi ấm áp để có thể mang lại những cảm giác không khác gì một gia đình thật sự. Ở đó, Kyuuta tuy nói là không bị xa lánh nhưng cậu lại khá trầm tính dẫn đến việc không có quá nhiều mối quan hệ; mặc dù thế, khi giao lưu với người khác, cậu vẫn luôn đối xử với họ một cách thẳng thắn và đầy sự chân thành. Chính vì vậy nên về tính cách, Kyuuta được đánh giá là một cậu bé bộc trực và đôi khi có phần hướng nội. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của nơi mà cậu đã ở suốt từ bé và chịu tác động không ít bởi cách giáo dục của các dì, cậu còn là một người khá lương thiện, rất hay nghĩ cho người khác và luôn muốn sống vì những lợi ích chung.

“Thằng bé nào dạo này cứ lạ lạ sao ấy nhỉ.” Dì xơ ban nãy thầm nghĩ khi nhìn vào bóng dáng vội vã bước đi của Kyuuta. Nhờ sự tiếp xúc thường xuyên, có thể nói là người gần gũi nhất với cậu bé này, cô - Jimeiko, hơn ai hết hiểu rõ những biểu hiện khác thường và chắc chắn đã nhận ra không ít điều kỳ lạ. Gần đây, cậu thiếu niên ấy trông có vẻ khá suy tư, trong lòng dường như đang chất chứa một vài tâm sự khó nói. Chỉ vài tháng nữa thôi, Kyuuta sẽ chính thức bước sang tuổi mười tám – độ tuổi mà một con người, theo pháp luật, đã có thể tự lo cho chính bản thân mình. Với sự thật ấy, tuy không ai trong cô nhi viện đề cập đến, nhưng cậu đã luôn để ý và đang buộc mình phải có những suy nghĩ về hướng đi sau này.

Trong khi đó, “Haizz, phải làm sao đây ta...” Kyuuta khẽ nói sau một cái thở dài nhẹ. Trên đường đến cửa hàng bánh mì theo lời nhờ của dì Jimeiko, cậu trông khá vô hồn, ánh mắt cứ nhìn vô định về phía trước trong khi trên tay thì đang nghịch ngợm với một luồng sét nhỏ, trông có vẻ khá đăm chiêu. Có vẻ như, giống với hầu hết mọi người, Kyuuta cũng có năng lực đặc biệt và đã sử dụng được nó, cậu ấy xem nó như là một thú vui bắt nguồn từ sở thích của mình và đã dành không ít thời gian rảnh để luyện tập cách sử dụng. Kyuuta là một trong số những người đánh giá cao những năng lực này trong cuộc sống; chính vì vậy, cậu cũng đang mang trong mình một chút suy tính về việc sử dụng nó như là một công việc chính trong tương lai.

Sau một hồi mải mê suy nghĩ, Kyuuta đã mua đồ xong đang trên đường trở về với một bao lớn đầy ắp bánh mì. Cứ tưởng rằng cũng sẽ như bao ngày khác, vẫn sẽ thong thả trở về trên con đường quen thuộc; nhưng bỗng nhiên, cảnh tượng xung quanh như đang thay đổi, mọi thứ trước mặt cậu đang mỗi lúc một đỏ dần lên theo một cách rất không bình thường.

“Ơ!” Kyuuta đứng lại, thốt lên trong vô thức và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Rất nhanh, ở phía trên cao, một màu đỏ cam đã bao trùm lấy vùng trời, báo hiệu về một điều không mấy tốt đẹp đang xảy đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout