Chương 12: Bóng rổ
Một giờ truy bài nhốn nháo như mọi giờ truy bài khác.
"Vũ, hình như sắp đến Hội khỏe Phù Đổng rồi đúng không?" Đạt quay xuống hỏi khi thấy thông báo trên trang chủ của trường.
"Ừ, ngày 31/11 và ngày 1/12." Thầy hướng dẫn đã thông báo chuyện này với hắn từ sớm, để hắn có thể chuẩn bị một tâm thế tốt nhất trước khi vào các trận đấu.
"Vậy là cuối tuần này còn gì?" Tân xem lịch xong cũng có chút bất ngờ.
Mai di chuyển tầm mắt từ phía điện thoại sang phía hắn: "Mày vẫn thi bóng rổ à?"
"Ừ."
"Cuối tuần này á?" Nguyệt thảng thốt. "Tao với Duy Anh vướng cái đám cưới rồi."
Câu nói nhận được sự hưởng ứng từ Đạt: "Tao cũng thế, thật là không thể tin được. Ngày đẹp hay sao mà cưới gì cưới lắm thế."
"Ninh, hôm đó mày bận gì không?" Mai hỏi cậu.
"Không bận."
"Vậy tao, mày với Mai đi cổ vũ đi." Tân cao hứng nói.
Ninh gật đầu lia lịa, cậu ít khi đi xem thi đấu thể thao, nhưng lần này lại nổi lên sự nhiệt tình vì hắn: "Mấy giờ bắt đầu vậy?"
Vũ xem lại lịch thi đấu rồi đáp: "7 giờ 30 phút ngày 31/11."
"Hả?" Tân kinh ngạc, thứ bảy thì không phải nguyên đám này vẫn phải đi học à?
"Thì phải đấu loại xem đội nào vào được bán kết và chung kết." Một chuyện hiển nhiên trong các hội thao.
"Tao quên mất."
"Có bao nhiêu đội thi ấy nhỉ?"
"Trong huyện thì không nhiều, có bảy đội." Bao gồm ba trường công lập, hai trường dân lập và hai trung tâm giáo dục thường xuyên.
"Vậy mày đi thi đấu từ 31/11 luôn hả?"
"Không, nếu đội vào được bán kết thì tao mới góp mặt." Phương án này là do thầy hướng dẫn chủ động đề xuất với hắn, dù sao cũng là học sinh cuối cấp, lại không có định hướng theo thể thao thì chuyện học tập vẫn nên là ưu tiên lớn nhất.
"Không hổ là Vũ." Tân không ngần ngại cho hắn thật nhiều nút like.
"Là tao tự tin thái quá à?"
Với Ninh thì thái độ của hắn là niềm tin của người có năng lực thực sự: "Tao không nghĩ vậy."
"Đừng đánh giá cao như vậy." Hắn sợ mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm, sợ phụ sự kì vọng lớn của mọi người.
"Tao tin mày." Ninh cười động viên hắn, nếu đã không thể lùi bước vậy tốt nhất là hãy chiến đấu hết mình.
Không có gì ngoài dự đoán khi trường trung học phổ thông Quỳnh Khánh được tiến thẳng vào bán kết.
Sáng chủ nhật, Ninh có mặt ở nhà thi đấu trước 10 phút, cậu ở chỗ để xe đợi Tân và Mai đến sát giờ vẫn không thấy bóng dáng nào xuất hiện, bốn cuộc gọi đi đều không có người nhấc máy, đến cả tin nhắn cũng không trả lời. Bất đắc dĩ cậu đành phải một mình đi vào trong.
Sân thi đấu của huyện được xây dựng đúng chuẩn với rất nhiều chỗ ngồi, tuy nhiên số người đến xem chưa lấp đầy một nửa. Thời tiết đã trở lạnh vào mấy ngày nay, nhiệt độ bây giờ cũng đang rất thấp, vừa ngồi xuống, Ninh đã phải nghĩ cách làm nóng người.
Ninh vừa ổn định xong chỗ ngồi thì hai đội bóng cũng bước ra, hòa chung tiếng hò reo, cậu cũng nhiệt tình cổ vũ: "Trường trung học Quỳnh Khánh cố lên, Quỳnh Khánh vô địch."
Vũ đưa mắt nhìn lên khán đài, thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình thì liền mỉm cười đáp lại. Nụ cười đẹp như gió ngày hạ của hắn làm mấy bạn nữ trên khán đài càng la ó mạnh mẽ hơn.
Thấy cậu, tinh thần hắn được nâng cao hơn rất nhiều. Hắn chưa từng mong chờ sẽ có người vì hắn mà đến nhưng cậu thì khác, chỉ vì một lời nói mà ghi lòng tạc dạ, chỉ vì một câu hứa mà không thôi chờ mong, vì một ánh mắt mà hi vọng cả một đời.
"Anh Vũ cười với tao kìa."
"Không phải, là với tao mới đúng."
Mấy câu tranh luận của hai nữa sinh phía trước làm Ninh bất giác cười theo. Hắn cười rất đẹp, như có một bầu trời thương nhớ lưu lại trên đôi môi ấy, tùy hứng mà dịu dàng.
Tiếng còi được phát lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Khi hắn đứng yên thì là một pho tượng tuyệt mĩ, khi hắn chuyển động thì là phong cảnh đẹp đẽ chuyển dời. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp toát ra trong mỗi bước chân và trong từng nhịp đập bóng của hắn. Ở hắn có hào quang, có khí chất, có lẽ việc hắn lựa chọn trở thành người của công chúng cũng không phải vì suy nghĩ bồng bột nhất thời.
Ninh đưa máy ảnh lên, chẳng cần mất nhiều công căn góc cũng có thể chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ. Một thời khắc của thanh xuân nhiệt huyết bằng vạn thời khắc của tuổi trưởng thành nhiều lo toan.
Những con số cứ bám đuổi nhau ráo riết, năng lực của đội bạn không hề thua kém, thậm chí đã dẫn trước trong hai hiệp đầu.
Ninh căng thẳng dõi theo trận đấu đang dần đến hồi kết, tim cậu đập loạn trong lồng ngực, nỗi lo lắng của cậu còn lớn hơn cả những người đang thi đấu trên sân. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về đội hắn, lúc tiếng còi vang lên, trái tim cậu mới thôi treo lơ lửng.
Sau khi họp bàn với đội xong, hắn mau chóng đi đến chỗ cậu. Vận động trong thời gian dài khiến hắn không những không còn cảm nhận được cái lạnh của thời tiết mà cơ thể còn đổ rất nhiều mồ hôi.
"Xem tao mang cái gì cho mày nè."
Ninh mở cặp lấy ra một cái khăn bông, sau đó thì còn có cả cơm, nước và bánh.
Vũ nhận lấy khăn bông từ cậu, lau bớt mồ hôi trên người: "Tao làm tốt chứ?"
"Mười điểm không có nhưng." Ninh tán dương, chỉ cần xem trận thi đấu là biết hắn thực sự xuất sắc chứ không phải lời khen khiến người đối diện vui lòng. "Mày ăn bánh không?"
"Làm cho tao à?"
"Cứ xem như vậy cũng được."
Ninh mở túi giấy lấy ra một chiếc bánh quy đưa cho hắn, hắn không nhận lấy bằng tay mà cúi thấp đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy chiếc bánh trên tay cậu.
"Làm gì vậy?" Cậu hơi giật mình trước hành động không báo trước, tim cậu được phen nhảy loạn lên lần nữa, ánh mắt nhìn hắn bớt đi mấy phần tự nhiên.
"Chưa kịp rửa tay, mày thông cảm." Nghe vừa hợp lí vừa như lời bao biện.
"Chiều mày mới thi đấu tiếp đúng không?" Ninh thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, giữ mình trong trạng thái ổn định.
"Ừ."
"Tiếp theo là đội nào vậy?"
"9h sẽ có trận thi đấu giữa trường X và trường Y, mày muốn ở lại xem không?"
"Nếu mày không bận."
"Không bận."
"Mày muốn xem ảnh tao chụp mày không?"
"Cũng được."
Hắn ghé sát người cậu, dựa đầu vào vai cậu, chầm chậm cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng lên, chầm chậm trở nên thật dịu dàng, chầm chậm ôm lấy nụ cười đẹp như hoa mùa xuân của cậu.
"Đẹp không?"
"Đẹp." Sự tập trung của hắn không để vào các bức hình mà là sự dịu ngọt được cậu đem đến.
"Mày lấy ảnh không? Tao chuyển cho mày."
"À, được."
Khi bắt đầu vào trận thi đấu thứ hai, cậu cũng trở về với sự nghiêm túc của một khán giả, máy ảnh cũng được nằm im một chỗ.
"Wao, người kia đẹp trai quá đi." Ninh chỉ về phía người cao nhất trên sân.
"Đẹp hơn tao à?" Vũ không muốn hơn thua, hắn muốn hơn hẳn.
Ninh nhìn hắn rồi nhìn người đang thi đấu dưới sân, làm bộ dạng đắn đo: "Mày muốn nghe câu trả lời thế nào?"
"Nói thật."
"Cậu ấy đẹp hơn."
Gương mặt sáng sủa của hắn tối sầm lại, hắn không đủ danh phận để đòi hỏi chỉ là lòng hắn dường như không dễ chịu chút nào.
"Đùa thôi mà. Giận rồi à? Sao trước đây tao không biết mày là đứa thích giận dỗi nhỉ?" Như thể bức tường băng vây xung quanh hắn chưa từng tồn tại, hoặc là ngay từ đầu cậu đã hiểu sai về hắn.
"Tao không giận."
Thấy hắn quay mặt đi chỗ khác không để ý đến mình, Ninh dùng hai tay đặt hai bên má hắn, ép buộc hắn quay lại nhìn mình: "Xin lỗi mà. Tao nói đùa thôi, mày mãi mãi là đẹp trai số một."
Vũ áp tay mình lên trên bàn tay cậu, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào da thịt cậu như thế đang nắm tay vậy: "Tao không giận."
"Vậy thì cười đi." Thấy hắn chỉ cố cười gượng thì cậu bác bỏ luôn cái ý kiến chẳng đâu vào đâu của mình. "Được rồi, được rồi."
Cuộc nói chuyện đang dở thì có một người cùng đội với hắn đi đến: "Đội trưởng, thầy tập hợp mọi người đi ăn trưa."
"Anh sẽ ăn với bạn nên là mọi người cứ đi đi."
Có lẽ đàn em kia cũng chỉ là người chuyển lời nên khi thấy hắn từ chối thì đâm ra bối rồi: "Thầy nói nhất định anh phải đến."
"Anh sẽ nhắn lại cho thầy, không sao đâu."
"Vậy được rồi, em đi trước đây, em chào hai anh."
Chờ người kia đi rồi, Ninh mới lên tiếng hỏi: "Không sao đấy chứ?"
"Tao muốn hỏi mày đấy, nếu tao đi ăn với đội thì mày sẽ không sao đấy chứ?" Cảm giác cô đơn và lạc lõng khi bị bỏ lại hắn hiểu, nên hắn không đành để cậu lại một mình.
"Tất nhiên là có sao rồi. Với cả tao cũng nhờ cô Khanh nấu cả phần cơm cho mày rồi, mang đi rồi lại mang về chắc cô buồn lắm."
Đến lúc trận chung kết buổi chiều bắt đầu, cả Tân và Mai mới tìm được đường đến.
"Sớm quá nhỉ? Sao hai đứa mày không chờ một tiếng nữa hãng đến."
Tân chẹp miệng: "Nhỏ này nó bắt tao qua đón nó, kết quả nó bắt tao chờ đến chiều luôn."
"Không, không phải, tao có thể giải thích." Mai không hài lòng khi cái gáo nước này bị hất về phía mình. "Tao biết là trường mình kiểu gì cũng vào chung kết nên mới cố tình để bây giờ mới đến đó."
"Tiên tri như thần luôn nhỉ?"
"Mai mà lại."
"Mày đến từ sáng luôn à?" Tân tháo khăn quàng cổ, cởi bớt áo khoác bên ngoài khi đã ở trong không gian ấm áp hơn.
"Thì hứa với Vũ rồi, phải đến chứ." Việc giữ lời hứa đôi khi còn quan trọng hơn tất cả. Ninh không chắc mình có mang được đến động lực cho Vũ hay không nhưng cậu chắc chắn đã hài lòng về tiến độ hoàn thành trách nhiệm của mình.
"Chủ nhật vẫn có thể dậy sớm, ngưỡng mộ ghê."
"Hóa ra đây là lí do mày cho tao leo cây cả buổi sáng à?" Tân ngồi chơi game chờ tin nhắn của Mai hết cả buổi sáng vậy mà cô nàng lại vẫn kê cao gối ngủ ngon.
"Suỵt suỵt."
"Tao còn tưởng chúng mày đi hẹn hò riêng với nhau cơ."
Câu nói của Ninh đồng loạt làm cả hai trợn mắt, há mồm: "Nó không phải gu tao."
Sự ăn ý của hai người bạn khiến cậu bất ngờ: "Đồng điệu vậy à?"
"Bỏ đi, dấu ấn không tương hợp, chuyện mày nói không có khả năng đâu." Tân xua tay.
"Đúng vậy." Một người tôn sùng định mệnh như Mai sẽ không dễ dàng bằng lòng với người khác.
"Không nói nữa, trận đầu bắt đầu rồi kìa."
Hai đội trên sân đều ngang tài ngang sức, tỉ số trên sân luôn duy trì ở mức hòa, thời tiết lạnh giá trong nhà thi đấu cũng đã bị sự nhiệt tình làm cho nóng dần lên.
"Trường Quỳnh Khánh vô địch, trường Quỳnh Khánh vô địch." Câu nói được các cổ động viên liên tục lặp lại.
Sự hồi hộp và căng thẳng của trận đấu trải dài từ lúc tiếng còi bắt đầu vang lên. Vào những giây cuối cùng , trường Quỳnh Khánh đã kịp ghi thêm điểm khi ném được bóng vào rổ của đối phương, kết thúc trận đấu, một nửa khán đài như nổ tung vì cái chiến thắng trong gang tấc, mà người lập công không ai khác ngoài Trần Tuấn Vũ.
"Vũ giỏi thật đó." Tân liên tục vỗ tay.
"Trong mấy giây cuối cùng, cậu ấy nhanh như một cơn gió luôn." Mai bổ sung thêm, nếu không phải quan sát kĩ từng động tác một thì nàng cũng không dám tin.
Ninh cũng không giấu được vẻ vui mừng: "Sáng nay còn căng thẳng hơn nhiều."
"Bán kết mà còn hay hơn chung kết á?" Mai có vẻ không tin lời cậu lắm.
"Tao nói thật mà."
Sau khi cùng đội nhận xong giải thưởng và nói lại một số chuyện với thầy hướng dẫn, Vũ mau chóng quay lại vị trí có người đang chờ.
"Tao làm tốt chứ?"
"Vô cùng hoàn mĩ." Dường như bây giờ có dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng không đủ để khen ngợi tài năng của hắn.
"Hai đứa chúng mày đến lâu chưa?"
"Mày nhìn lên khán đài cũng không ít lần đâu, nói câu này không thấy có lỗi à?" Tân trách móc.
"Tao nhìn theo thói quen thôi, không để ý ai cả." Tất nhiên câu này cũng chỉ là nói lấy lệ với Tân.
"Thật luôn? Tao cũng mất công trang điểm cả tiếng đồng hồ đấy."
"Nhưng mày đeo khẩu trang từ đầu đến giờ mà." Tân nhìn cô bạn lắc đầu ngán ngẩm.
"Hả?" Mai đưa tay sờ mặt mình, bình thường nàng đeo khẩu trang đã quen nên hôm nay cũng quên mất việc cần tháo ra.
"Thôi đến giờ về rồi, không cần tháo nữa."
"Không được." Mai không phục nói. "Ninh, chụp ảnh cho tao đi, đằng nào cũng mất công rồi." Nàng chỉ vào cái máy ảnh cậu đang cầm trên tay.
"Được được."
Thêm một tiếng chụp hình thì trời cũng sẩm tối, nếu còn nán lại lâu thêm e rằng sẽ muộn giờ nấu cơm.
"Vậy tao với Mai đi trước đây, có gì thì mai cập nhật cho tao hóng với." Tân kéo con người vẫn đang say sưa tạo dáng kia đứng dậy.
"Hai người đi cẩn thận." Vũ giơ tay đáp lại.
"Tạm biệt."
Ninh chỉ lên tai mình ra hiệu: "Không có vấn đề gì chứ?"
"Không sao, tao quen rồi."
Một mặt cậu ngưỡng mộ hắn, một mặt lại lo cho tình hình của hắn: "Dù sao cũng cần chú ý, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu mà."
"Tao biết rồi."
Nhìn lên chiếc huy chương đang đeo trên cổ hắn, Ninh không kìm được tiếng khen ngợi: "Huy chương vàng thực sự vô cùng sáng luôn."
"Mày thích không?"
"Thích chứ." Từ bé đến giờ cậu chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào ngoài chương trình học nên cũng chẳng có thành tích gì mấy.
Vũ tháo dây đeo rồi trao lại nó cho chủ nhân mới: "Giữ đi, xem như quà sinh nhật sớm cho mày."
"Cảm ơn nhé."
Trong lúc Vũ đứng bên cạnh chờ cậu thu dọn đồ đạc, thì có một bạn nữ từ đằng xa chạy đến. Dễ để nhận ra trên cổ cô bạn này có một dấu ấn giống hệt hắn: "Có thể cho tớ xin infor của cậu được không?" Mặt cô đỏ bừng lên, dường như là ngại ngùng. "Tớ thấy cậu chơi bóng rất hay cho nên..."
"Xin lỗi cậu, tôi không cho thông tin người lạ."
Cô nhận ra có gì đó không đúng trong thái độ của hắn, vội nói: "Nhưng chúng ta là định mệnh mà."
Vũ bỏ hai tay trong túi áo, thản nhiên đáp: "Cho nên tôi phải làm quen với cậu?"
"Chuyện hiển nhiên mà." Biểu cảm xuất hiện nhiều nhất trên mặt cô bây giờ là kinh ngạc và ngơ ngác.
Nhưng sự để tâm của hắn ngay từ đầu đã chẳng phải dành cho cô gái trước mặt: "Xin lỗi."
"Cậu có người yêu rồi?" Cô ngờ vực nhìn hắn, lần đầu tiên cô mới thấy có một người dửng dưng trước định mệnh của mình như vậy.
"Không có." Hắn không tìm phiền phức mà phiền phức lại tìm đến hắn, đúng là định mệnh, muốn càng né càng không thể tránh khỏi.
Ninh đeo balo lên vai, đứng thẳng bên cạnh hắn: "Tao đi trước nhé!"
"Cùng đi đi, chuyện cần nói tao cũng nói xong rồi."
Cả hai không bước qua mặt người con gái mà chọn đi vòng lại phía bên kia khán đài.
Trước khi rời khỏi nhà thi đấu, Ninh còn ngoái đầu nhìn người đang đứng bơ vơ vì bị từ chối một cách phũ phàng: "Định mệnh đến tìm mày rồi kìa, không thấy động tâm à?"
"Mày nghĩ sao?"
"Nghĩ sao về your destiny à?"
"Không phải, nghĩ sao nếu tao quyết định ở bên định mệnh của tao."
Ninh cúi đầu nhìn mũi chân mình, chưa bao giờ cậu thấy trả lời một câu hỏi lại khó khăn đến thế, môi cậu mấp máy mấy lần nhưng đều không phát ra được đáp án nào cho câu hỏi ấy: "Nếu mày không gấp thì cho tao thời gian nhé."
Việc chờ đợi bây giờ ít nhất vẫn tốt hơn một lời phủ định, hắn sợ mình chưa kịp bày tỏ đã bị cậu vạch ra ranh giới: "Được."
"Vậy tao về trước đây."
"Về cẩn thận."
"Tạm biệt."
Yêu thầm cứ như một liều thuốc đắng, càng uống càng đắng nhưng lại không muốn dừng lại. Ai biết được, thuốc đắng giã tật thì sao?
_________
_Hết chương 12_