Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự rực rỡ không màu

Chương 08: Trung thu

"Hôm nay nghỉ một hôm nhé." Ninh nói với học sinh mình phụ đạo.

"Hôm qua mày đã nói rồi mà."

"Làm bánh thôi."

Ninh lần lượt bỏ các nguyên liệu mình mua hôm qua ra, mở máy tính bảng xem đoạn video hướng dẫn cách làm bánh trung thu. Xem xong một lượt, cậu gật gù: "Nhìn cũng không khó lắm."

"Cần tao giúp gì không?"

"Hiện tại thì chưa."

Hắn ngồi xuống phía bàn ăn đối diện, đưa mắt dõi theo từng động tác của cậu. Hắn không yên tâm rời đi làm việc khác như sợ cậu sẽ có chỗ bất tiện khi phải tự mình xoay sở tất cả. Hắn không thích đồ ngọt nhưng đối với các món bánh cậu mời hắn đều không muốn từ chối.

Nhân bánh trung thu là loại đã được làm sẵn nên trong cả quá trình cũng không có khâu nào quá phức tạp. 

Ninh dùng ngón tay còn dính bột mì, vẽ một hình trái tim trên mặt bàn.

"Làm gì vậy?" 

Vũ vừa ngẩng đầu lên thì cậu đã thổi nắm bột mì trên tay, để chúng bay đến phủ trắng gương mặt hắn.

"Nhật Ninh." Hắn trầm giọng gọi tên con người đang cười như được mùa kia.

"Sao vậy?" Cậu biết hắn không hứng thú với trò đùa của mình thì bặm môi không dám cười thêm. Cậu biết hắn sẽ không đánh mình chỉ là... 

"Lau cho tao đi." Con người lúc nào cũng giữ vẻ mặt khó ở vậy mà lại không hề tức giận.

"Xin lỗi nhé."

Hắn biết cậu gặp khó khăn khi di chuyển nên chủ động đứng dậy đưa mặt gần hơn về phía người đối diện để cậu lau bột giúp mình.

Bàn tay của cậu rất trắng, thon dài và đẹp, ngoại trừ vết chai do cầm bút và tập đàn thì gần như hoàn mĩ. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của da thịt trong cái chạm rất khẽ, cậu làm rất cẩn thận, như sợ mạnh tay một chút là có thể để lại sẹo trên gương mặt quá mức tuấn tú.

Chỉ có điều tay cậu di chuyển đến đâu thì gương mặt hắn càng trắng ra đến đấy: "Quên mất là tay tao đang dính bột mì, để tao lấy giấy."

Sau khi lau lại bằng giấy thì mặt hắn mới sạch sẽ trở lại: "Được rồi đó."

Đến khi Ninh đứng thẳng lại, hắn mới nhận ra bản thân trong vô thức đã nhìn cậu bằng sự si mê và chăm chú đến nhường nào. Hắn chưa từng thích ai, cũng không nghĩ rằng những rung cảm của trái tim chỉ là sự nhầm lẫn: "Tiếp theo làm gì?"

"Tạo hình nữa là xong." Ninh lấy trong túi ra một cái khuôn bánh hình hoa đặt trên mặt bàn. "Tao nhớ là mua hai cái mà nhỉ?"

"Chứ không phải mày bảo chỉ có mỗi cái này đẹp à?"

"Vậy à? Để tao thử xem xem." Ninh rắc một ít bột mì vào trong khuôn rồi lấy cục bột đã được nhồi nhân ở đặt vào trong, chỉ chốc lát đã cho ra thành phẩm là một cái bánh trung thu có hình dạng bắt mắt.

"Mày muốn thử không?"

"Tao không làm được."

"Cái này không cần khéo tay đâu, mày lại đây, thử một chút đi."

Vũ bất đắc dĩ phải đứng dậy, bước đến chỗ cậu.

"Đứng sang bên đây đi, tao không thuận tay trái."

"Làm thế nào?"

Ninh nghiêng người dựa vào hắn, với lấy tay hắn đặt lên khuôn, còn cậu thì đặt tay lên trên tay hắn, bàn tay nhỏ bao lấy bàn tay lớn, cẩn thận hướng dẫn từng chút một.

Cậu vô tình nhưng hắn hữu ý, hắn đã thử khống chế lòng mình trước nhưng rung động không báo trước nhưng hắn không làm được. Có lẽ do chưa từng có ai ân cần với hắn như vậy, kiên nhẫn với tính khí của hắn, chưa từng tức giận với hắn, cũng rất dịu dàng khi chạm vào nỗi đau của hắn. 

"Được rồi." Cậu vui mừng reo lên khi thấy thành quả được tạo ra bởi hai người.

Thấy hắn nhìn mình, Ninh dùng mu bàn tay lau qua gương mặt: "Còn dính bột mì à?"

"Còn." Hắn đưa tay phủi đi lớp bột mỏng dính trên mặt cậu. Sự nhẹ nhàng và quá đỗi cẩn thận của hắn thực sự có thể tạo ra một ảo giác rằng hắn muốn chăm sóc cậu. Quá khó để nói chuyện cả đời, nhưng ít nhất bây giờ hắn sẽ học cách trân trọng cậu.  

"Hai đứa làm gì vậy?" Sau tiếng mở cửa là tiếng của cô giúp việc.

"Cháu làm bánh trung thu." Ninh đáp.

"Sao không nhờ cô làm hộ cho, cháu làm cũng không tiện mà."

"Cháu muốn tự làm thôi."

"Xong chưa? Có cần cô giúp gì không?" Trước cục diện cô Khanh có phần lo lắng.

"Đem bánh đi nướng nữa là được rồi ạ." Ninh xếp tất cả bánh lên một cái đĩa lớn rồi bỏ vào lò nướng.

"Tối nay hai đứa muốn ăn gì không?"

"Sườn xào chua ngọt ạ."

"Vũ thì sao?" Thấy hắn chỉ im lặng nên cô tiếp tục hỏi.

"Cháu không kén ăn, thế nào cũng được ạ."

Cô Khanh nhìn đống hỗn độn trên bàn bếp nói: "Hai đứa lên phòng đi, chỗ này để cô xử lí nốt cho." 

"Cảm ơn cô."

Xong bữa tối, cậu bưng đĩa bánh trung thu lên, ngỏ ý: "Mày muốn ngắm trăng không?"

"Không học bài à?"

"Cái tên cuồng học này." Cậu cảm thán. "Mày quả thực đang học nhầm lớp đấy."

"Tao ngắm trăng với mày." Vũ đánh gãy lời cậu, dường như không muốn nghe thêm về chủ đề đã khiến hắn chán ngán này.

"Mày uống trà không?"

"Tao không."

"Vậy được rồi. Lên tầng năm đi."

Tầng năm nhà cậu là phòng thờ và một khoảng sân rất rộng, bên cạnh việc dùng để phơi quần áo thì còn có thể hóng gió nữa. Khoảng sân hướng ra cánh đồng lớn, gió thổi đến mát rượi, trăng trên cao tròn vành vạnh, sáng đẹp và phơi phới như con gái tuổi đương xuân. Xung quanh nguồn sáng được phản chiếu từ ánh mặt trời có vài gợn mây đang phiêu du lãng đãng. Vầng trăng ấy như đem rất nhiều tâm sự, chỉ có thể mượn tiếng gió để gửi lòng mình. 

Ninh đặt đĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế cùng hắn ngắm trăng ngày rằm. Cậu không bật điện ở trên này bởi lẽ ánh trăng đã đủ chiếu sáng, phủ lên không gian cái hư ảo đẹp đẽ. 

"Ăn bánh đi."

Bánh trung thu không có gì quá ấn tượng nhưng có thể là do chính tay mình tự làm nên cậu càng cảm nhận rõ ràng sự đặc biệt trong từng miếng bánh.

"Mày thấy thế nào?" Sau khi cậu ăn hết một cái mà thấy hắn vẫn còn một nửa thì tò mò hỏi, như sợ cái mà hắn cảm nhận sẽ không giống cái cậu cảm nhận.

"Ngon lắm."

"Nói thật đi."

"Ngon."

"Vậy sao mày ăn chậm thế?"

"Muốn cảm nhận rõ bị bánh hơn thôi."

"Thoải mái đi, còn nhiều bánh mà." Nói rồi cậu lại cầm một chiếc bánh nữa lên, ăn rất ngon miệng.

Vũ ngước đầu nhìn ánh sáng dịu nhẹ bên trên, hắn cũng không biết từ bao giờ mà tâm hồn cằn cỗi của hắn đã mọc lên một mầm tình, hình thành một sức sống dai dẳng và mãnh liệt đến thế: "Mày có nghĩ hôm nay là dịp thích hợp để tỏ tình không?" 

"Hả?" Ninh ngơ ngác nhìn hắn, uống vội ngụm trà. Dịp này vốn là dịp đoàn viên, ít có ai đem câu thề ước để bày tỏ.

Điện thoại của cậu chợt rung, báo hiệu có tin nhắn mới đến, vừa nhìn xong dòng tin nhắn hiện lên, Ninh sốc đến không ngậm được miệng. Người gửi tin nhắn đến là Trang, nội dung cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ: "Tao thích mày lâu rồi, hẹn hò với tao nhé."

Ninh day day huyệt thái dương, trên mặt cậu hiện rõ sự phiền muộn: "Mồm mày thiêng thật chứ?"

"Có người tỏ tình mày à?" Hắn nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Bị mấy con chữ kia đập vào mắt, sắc mặt hắn cũng không hề dễ chịu, có chăng ánh trăng kia đã trốn vào tầng mây mỏng nên không vạch trần hắn.

Cậu hết nhìn dòng tin lại nhìn hắn: "Phải làm sao bây giờ?" 

"Mày thích Trang không?"

"Nói cái gì vậy chứ? Tao chỉ coi Trang là bạn và cũng chỉ dừng ở bạn thân mà thôi." Ninh tắt điện thoại, đặt chiếc bánh ăn dở vào đĩa, cảm giác cậu mà ăn thêm một miếng chắc chắn chỉ có nước bị nghẹn.

Câu nói của cậu vỗ về sự hoảng hốt trong hắn, đem bình tĩnh trả lại cho hắn: "Vậy thì từ chối đi."

"Có cách nào để giữ được tình bạn này không?"

"Cho dù mày muốn thì cô ấy cũng không muốn." Hoặc là làm người yêu hoặc là mất luôn tình bạn, thế sự vốn luôn như thế.

"Khó nghĩ quá, tao đi ngủ đây."

Nói rồi cậu đứng dậy, một mình rời khỏi tầng cao nhất.

Thấy cậu đi lại không tiện, hắn không đành lòng ngồi im nhìn, nhanh bước đến bế bổng cậu lên thay vì chỉ cõng như những lần trước: "Đừng giãy, tao không để mày ngã đâu."

Cậu ngẩng mặt nhìn hắn rồi lại cúi xuống, như lảng tránh, như ngượng ngùng và tràn ngập vẻ đáng yêu như một con thỏ trắng.

Nằm trên giường cậu trở qua trở lại rất nhiều, mối bận tâm này khiến cậu suy tư mãi. Vũ không nghe thấy âm thanh, chỉ dựa vào cảm giác mà biết cậu vẫn đang trằn trọc, hắn đeo máy trợ thính trước khi lên tiếng hỏi cậu: "Sao vậy, vẫn còn nghĩ chuyện đó à?"

"Tại sao tự nhiên Trang lại tỏ tình với tao, tao thực sự không hiểu?"

"Chẳng hạn như mày là hình mẫu lí tưởng của cô ấy."

Ninh tự thấy mình không có nhiều ưu điểm, cũng không có điểm gì quá nổi bật: "Tao cao 1m72, chơi thể thao cũng không tốt, lực học cũng chỉ ở tầm trung, gia thế thì nhà Trang có hơn nhà tao nữa." 

"Thích một người, không nhất định phải là vì ngoại hình hay tính cách, thích chỉ đơn giản là thích thôi." Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, cho đến khi hắn biết trái tim mình rung động, đến khi phát giác ở nơi sâu thẳm nhất trong mình có hình bóng cậu thì đã quá muộn để hắn phản kháng. "Thích vốn dĩ không cần lí do, cho dù mày không quá xuất sắc trong mắt của mọi người xung quanh nhưng trong mắt người ấy mày sẽ luôn là bông hoa đẹp nhất." 

"Sao hôm nay mày nói nhiều vậy?" Lời của Vũ gỡ được mảng rối trong cậu, hóa ra một người có thể thích một người chỉ vì những điều bình thường và giản đơn nhất. "Vậy tao nên từ chối như thế nào?"

"Ngày mai đến lớp nói trực tiếp với cậu ấy đi, có khúc mắc gì thì cũng dễ giải quyết."

"Tao hiểu rồi."

"Còn bây giờ thì mày yên tâm ngủ đi, được chứ?"

"Ừm."

Sáng hôm sau cậu gói bánh trung thu đem đến chia cho bạn bè. Mua bao nhiêu nguyên liệu, cậu cố làm cho bằng hết nên số bánh còn lại rất nhiều.

Mới đi đến cửa lớp, cả hai đã nhìn thấy Trang đứng chờ. 

"Cho tao xuống đi." Ninh vỗ nhẹ vai hắn.

Vũ từ từ hạ gối để cậu xuống sau đó mới đứng thẳng để cậu có điểm tựa.

"Mới sáng sớm đã tìm tao à?" Ninh không còn cái vẻ thân thiết của mọi lần, dường như đang cố tạo khoảng cách.

"Sao mày không trả lời tin nhắn." Trang cũng không vội vã, cô nghiêng đầu hỏi cậu.

"Tao đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, tao không biết tại sao tự nhiên mày lại làm việc đi thẳng vào lòng đất này, nhưng trước giờ tao chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè với mày."

"Tại sao? Tao có điểm nào không phù hợp với tiêu chuẩn của mày à?"

"Tao không có tiêu chuẩn, tao chỉ đơn giản là không thích mày." Đứng trước người con gái xinh đẹp cậu không hề động lòng, thậm chí cả một ánh nhìn dịu dàng cũng tiếc khi phải dành cho cô.

Mặt Vũ tuy không có biểu cảm nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn cũng vậy. Trong ánh mắt của hắn khi nhìn người con gái đối diện không có phần nào là kiêng dè hay khoan nhượng.

"Cho tao một cơ hội được không?" Sự cao ngạo của cô đã đổi thành câu nài nỉ.

"Đến cơ hội thứ n thì cũng vẫn vậy thôi, chúng ta không có khả năng đâu."

"Tao không tin."

"Mày có thể không thực sự thích tao, mày đối với tao có thể chỉ là cảm giác muốn chinh phục thôi. Vào học rồi, mày về lớp đi." Ninh vẫn giữ thái độ cũ, từ chối thẳng thừng.

Cậu vừa định bước vào lớp thì bị bàn tay của Trang giữ lại: "Tao thực sự rất thích mày, lời này của tao chắc chắn là thật."

"Mày cũng biết chúng ta vốn không phải định mệnh."

"Mày chưa từng đặt nặng chuyện này còn gì, tao cũng vậy."

"Xin lỗi nhé, nhưng chắc tình bạn của chúng ta cũng không thể giữ được nữa rồi." Ninh vung tay ra rồi bước thẳng.

"Có vẻ hơi drama." Tân xoa cằm bình luận khi thấy cả hai đã về đến chỗ.

"Đó là ai vậy?" Nguyệt tò mò quay sang hỏi.

"Là bạn thân, nhưng giờ thì cũ rồi." Câu nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được thất vọng.

"Tưởng con gái say no với bạn thân mà nhỉ?" Đạt thắc mắc.

"Không đúng 100% đâu." Nguyệt phản biện.

"Không phải con gái hàng real thì không có quyền lên tiếng đâu."

Nguyệt không nương tay đánh vào đầu Đạt một cái: "Gì, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tomboy là phong cách, không phải giới tính."

"Nói vậy là mày cũng thích bạn thân à?" Tân hướng tầm nhìn về phía Nguyệt thăm dò.

Nguyệt liếc qua Mai rồi cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt: "Đã từng."

"Nghe đau thế." 

"Vậy mày từ chối con gái nhà người ta rồi hả Ninh?" Đạt quay lại chủ đề chính.

"Còn chưa đủ rõ ràng à?" Cậu mệt mỏi đáp lời.

"Người ta cũng đẹp vậy cơ mà, trông còn có vẻ giàu có nữa." Tân bình luận thêm.

"Tao giới thiệu cho mày nhé."

Tân bắt chéo hai tay làm thành dấu X: "Thôi thôi, tao xin."

Vũ mở túi giấy rồi đặt xuống giữa bàn, đổi đề tài bàn tán: "Ăn bánh đi."

"Bánh trung thu à?"

"Mày làm à?" Mai cầm chiếc bánh lên ngắm nghía, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không có chỗ nào để chê, hình dạng không bị bóp méo, màu sắc cũng rất đẹp.

"Ninh làm." Vũ đáp.

"Là đồ thừa nên mới mang đến cho chúng tao đúng không."

"Là đồ thừa thật nhưng là tao cố tình làm thừa." Ninh nhấc một cái bánh lên đưa cho Nguyệt. "Thử đi, ngon lắm đấy." 

"Mày có thể chê đồ mày làm à?" 

"Không hề, Vũ cũng nói là ngon mà. Đúng không?" Ninh quay sang chớp mắt nhìn hắn.

"Ừ." Vũ gật đầu tán đồng.

"Vậy bọn tao không làm khách nữa." Tân cầm một cái bánh lên rồi đưa cho Đạt.

"Làm gì đông vui vậy?" Duy Anh giờ mới đến lớp, việc đầu tiên nó làm là ngó đầu hóng hớt.

"Còn một cái cuối cùng nhé." Nguyệt cầm cả túi chỉ còn một cái bánh đưa cho Duy Anh.

"Miếng bánh trung thu đầu tiên trong năm này của tao, xúc động quá đi mất." Tưởng Duy Anh giả vở cường điệu, ấy vậy mà mắt nó có vẻ đỏ lên thật.

"Mày lại đi học muộn à?" Tân cắt ngang dòng cảm xúc của Duy Anh.

"Có muộn nhưng không bị ghi tên đâu, tao thề đấy."

"Quan hệ rộng quá nhỉ?"

"Anh mà lại."

Cái ngày mà cậu vừa tháo bột ở chân cũng là ngày mà lớp nhận được thông báo từ thầy chủ nhiệm.

"Lần trước có bạn đề cập đến việc muốn đi du lịch đúng không? Sau khi xin ý kiến của phụ huynh và nhà trường thì thầy có hai phương án. Phương án thứ nhất là lớp mình sẽ tham gia chương trình trình ngoại khóa do trường tổ chức vào thứ bảy ngày 12/10, còn phương án thứ hai là lớp mình sẽ tự tổ chức đi vào hai ngày 12 và 13/10."

"Chi phí như thế nào hả thầy?"

"Nếu đi theo trường thì các bạn sẽ nộp lệ phí 500 nghìn đồng, chúng ta sẽ đi đền thờ Chu Văn An ở Hải Dương và công viên rồng ở Hạ Long, đi về trong ngày. Bởi vì đây là khóa đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, nên nếu các em chọn đi theo lớp thì chúng ta sẽ chỉ đi một địa điểm là biển, nhưng ngược lại tiền các bữa ăn chung, tiền khách sạn và tiền xe đi lại thầy sẽ tài trợ."

Cả lớp đều xào xáo cả lên, không cần nói cũng biết tất cả đều chọn phương án hai.

"Được rồi, thầy chỉ có một điều kiện duy nhất trong chuyến đi này là các em không có ai bị điểm dưới trung bình trong bài kiểm tra lần tới, được không?"

"Bao giờ kiểm tra hả thầy?"

"Thứ tư tuần sau, cả đại cả hình, tức là còn một tuần nữa, chỉ cần một bạn dưới trung bình coi như chuyến đi biển của chúng ta bị hủy, mọi người đồng ý không?"

"Vâng ạ." Cả lớp đồng ý trong bất an, ai trong lớp 12A12 cũng biết không lời nào thầy nói ra mà không làm.

"Được rồi, chúng ta học tiếp bài."

________

_Hết chương 08_

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px