Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự rực rỡ không màu

Chương 07: Ngẫu hứng

Không gian trầm lắng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

"Alo mẹ." Vũ nhấc máy. 

Từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói quen thuộc: "Ừ, mẹ thấy có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại cho con. Có chuyện gì à?"

"Con định bảo mẹ mai là ngày họp phụ huynh."

"À." Mẹ hắn hơi bối rối, số lần bà có thể đi họp cho con quả thực là rất ít. "Để lúc nữa mẹ nhờ bác cả."

"Vâng, thế cũng được ạ."

"Hai đứa ở nhà ăn uống gì chưa?"

"Con vừa ăn xong rồi."

"Vậy được rồi, nhớ đi ngủ sớm, mẹ tắt máy đây."

"Con chào mẹ."

"Mày thở dài cái gì chứ?" Chuyển động nhỏ trong trạng thái của hắn đủ để thu hút sự chú ý của cậu.

"Không có gì."

"Giải pháp trước mắt bây giờ thì mày cứ tránh mặt anh trai mày đi, khi nào có mặt anh ta mà không có mặt bố mẹ mày thì mày cứ đến đây, tao sẽ không tính phí ăn ở của mày." Cậu nói ra cái mà mình cho là sáng kiến.

"Mày càng làm như vậy chỉ khiến tao cảm thấy tao đang mang nợ mày thôi."

"Thế à? Tự nhiên lại được mang danh chủ nợ cũng hay." Ninh chống cằm nhìn hắn cười cười, nhà cậu chưa bao giờ đặt nặng chuyện mấy bữa cơm, đã là khách thì sẽ chiêu đãi thật cẩn thận.

Cho dù cậu không để ý thì hắn cũng sẽ bận lòng: "Mày muốn tao trả bằng gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta đến bây giờ vẫn là tao đang nợ mày. Mày giúp tao quá nhiều trong việc đi lại mới khiến tao trở thành người mang ơn."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, không phải lúc nào sòng phẳng cũng tốt.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên khi kim đồng hồ chỉ tám giờ.

"Mày có định học bài không?" Ninh vừa ăn miếng táo vừa lên tiếng hỏi người xứng đáng được danh hiệu học sinh ba tốt kia.

"Bình thường thì bây giờ tao sẽ tập đàn."

"Cello à? Nhà tao có."

Thang máy dừng ở tầng bốn, thay vì đi tới phòng cậu như mọi khi thì cả hai cùng rẽ về hướng ngược lại, di chuyển đến căn phòng để nhạc cụ.

Trong không gian rộng lớn có tầm nhìn hướng ra cánh đồng đặt rất nhiều nhạc cụ, từ piano, cello, violin đến guitar thùng và cả guitar điện.

"Mở cửa giúp tao đi."

Cửa ban công được mở ra, luồng gió mới từ cánh đồng thổi vào đem theo mùi lúa chín, ngào ngạt phủ khắp không gian bằng sự tươi mát và cái ngọt dìu dịu.

"Bố, mẹ và chị tao đều rất thích chơi nhạc nên trong nhà mới có căn phòng này."

Hắn có phần choáng ngợp trước hàng loạt nhạc cụ được bày trí trong phòng: "Vậy mày thì sao?"

"Tao thì bình thường, tất cả các nhạc cụ ở đây tao đều biết chơi nhưng không chơi tốt loại nào cả."

"Tao được chơi nhạc cụ ở đây thật?" Những nhạc cụ khác hắn không rõ nhưng riêng cây đàn cello này thì giá trị dường như còn lớn gấp đôi so với cây đàn đang để ở nhà hắn.

"Tao dẫn mày đến đây để mày chơi đàn mà, thoải mái đi."

Ninh dùng tay đẩy xe lăn đến vị trí của đàn piano: "Nhấc hộ tao cái ghế này ra chỗ khác với." Cậu chỉ về phía cái ghế đặt dưới cây piano, yêu cầu sự giúp đỡ từ hắn. "Cảm ơn."

"Chính mày cũng đang khách khí vậy thôi." Như không nói lời cảm ơn thì không có cách nào để bày tỏ sự cảm kích nữa vậy.

Ninh cười không nói thêm về vấn đề này: "Mày hòa tấu với tao được không? Tất nhiên là nếu mày không chê tao yếu nghề."

"Bài nào?"

"Ngẫu hứng đi."

"Mày không sợ nó thành một mớ hỗn độn à?" 

"Có ai đánh giá đâu, sợ gì chứ?"

Trước giờ hắn chưa từng hòa tấu trong trạng thái không hình dung rõ bản nhạc như vậy, hắn sợ mình sẽ mắc lỗi: "Sợ sẽ chói tai."

"Đừng để ý, cứ bắt đầu đi."

Tiếng piano vang lên trước, âm thanh là sự chắt lọc tinh hoa của đất trời, dịu dàng và du dương như mở ra khung cảnh thảo nguyên bát ngát, kĩ thuật lẫn cách chơi của cậu không hề giống người chỉ mới tốt nghiệp lớp học cơ bản về piano. Âm trầm của cello hòa cùng tiếng piano, giai điệu mang theo sự vội vã và trào dâng của thứ tình cảm cố hữu khi cùng người thương trùng phùng. Chưa ai từng hòa tấu một bản nhạc không có giai điệu nào ăn khớp mà lại hòa hợp, ôm trọn lấy nhau một cách lạ kì, giống như bản tự tình chứa những rung cảm sâu lắng.

Sự đẹp đẽ của bản nhạc, kéo người nghe vào hoài niệm, suy ngẫm, để âm nhạc cất lời thay trái tim. Có lẽ ở sâu trong hắn đã nhận được chữ tình trong mỗi nốt đàn, để rồi trái tim lại bất giác viết lên thứ tình cảm mơ ảo ấy một cái tên cho đến mãi mãi.

Tiếng đàn ngừng, cả hai nhìn nhau cùng cười khẽ, nụ cười đem trọn cả tấm lòng chân thành, một lần cùng nữa tán dương đối phương, gửi sự cổ vũ nhiệt tình đến người còn lại.

"Mày viết lại bản nhạc mày vừa chơi được không?" Mỗi giai điệu được hắn kéo lên cậu đều rất tâm đắc, hiếm có bản nhạc nào khiến cậu trầm ngâm lâu như vậy.

"Mày có viết được không?"

"Có thể."

"Còn tao thì không." Mỗi lần chơi đàn là mỗi lần trong hắn xuất hiện cảm xúc mới, rất khó để nắm bắt và ghi nhớ tất cả.

"Tiếc thật đấy."

"Đâu còn cách nào khác."

Bản nhạc ngắn ngủi nhưng cậu lại có cảm giác như thời gian trôi đi rất lâu rồi vậy: "Mày muốn tập đàn thì cứ tập thêm đi, tao về phòng trước đây." 

"Tối nay tao ngủ ở đâu?"

"Tùy mày thôi, nhà tao có nhiều phòng mà, tất cả những phòng không khóa mày đều có thể dùng."

"Tao biết rồi."

"Chú ý ngủ sớm đi nhé."

10 giờ, hắn quay lại phòng cậu, lúc này Ninh vẫn đang nằm chơi điện thoại trên giường.

"Sao mày lại vào đây?"

"Không phải mày bảo các phòng không khóa đều có thể dùng à?" Tính ra hắn cũng đâu vi phạm quy tắc.

"Ừ thì, vào trong đi."

Biết trong phòng bật điều hòa nên bước vào rồi hắn cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

"Trong phòng tắm còn một cái bàn chải đánh răng mới, mày vào đó ngó xem. Tao ngủ đây. Sáng mai có dậy sớm thì cũng nhớ gọi tao dậy đấy."

Vũ gật đầu: "Ngủ ngon."

Ninh tắt điện thoại, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái: "Mày cũng vậy."

Tầm mười phút sau, Vũ tắt điện phòng rồi quay trở lại giường. Căn phòng ngập sáng đột nhiên tối om khiến mắt cậu khẽ giật: "Mày không bật đèn ngủ à? Tối om thế này khó chịu lắm."

"Đợi một chút." Hắn vươn tay bật đèn ngủ để phía trên tủ đầu giường.

"Tao ôm mày được không?"

"Lí do?"

Ninh lười biếng giơ tay chỉ về phía con vịt bông cỡ lớn đang nằm chơ vơ trên ghế: "Vì mày đang thay chỗ nó mà. Thực ra giường tao khá rộng, có thêm một con vịt bông như vậy cũng không phải vấn đề, chỉ là tao sợ mày nằm không thoải mái thôi."

Ngay lúc này hắn chỉ thấy tim mình đập thật mạnh, trong lòng hắn đang ngân vang những giai điệu lạ lẫm, những thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ biết đều lần lượt xuất hiện, xâm chiếm lấy hắn, kéo hắn chìm sâu vào đại dương vô tận. Và quan trọng nhất, hắn không muốn từ chối.

"Tao hiểu rồi."

"Tướng ngủ của tao cũng không xấu lắm đâu, đừng lo nhé."

"Ừ."

Dường như thấy cậu ôm mình rồi không nói thêm gì, Vũ tháo máy trợ thính ra, nén lại sự bất thường trong nhịp thở, gác lại những nhịp đập vồn vã không hồi kết của trái tim, im lặng cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi hắn thức dậy, trời mới lờ mờ sáng, lúc này Ninh vẫn nghiêng người ôm hắn, ngoan ngoãn chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Mái tóc cậu hơi rối, khuôn miệng chỉ đang khép hờ, lông mi dài hơi cong, không hiểu sao so với lúc thức giấc, hắn lại thích thú với dáng vẻ lúc này của cậu hơn.

"Ninh, dậy thôi."

Cậu khẽ phát ra vài âm từ cuống họng, tay càng ôm chặt lấy hắn.

"Ninh, năm rưỡi rồi."

"Đừng làm phiền tao."

Vũ không đánh động cậu thêm nữa, hắn đem con vịt bông kia đặt lại vị trí của mình, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà.

"Vũ dậy sớm thế?" Cô Khanh vừa đến, thấy hắn đang uống nước trong bếp thì lên tiếng hỏi.

"Bình thường cháu cũng dậy giờ này nên quen rồi." 

Cô Khanh đặt các túi đồ lớn nhỏ mà mình mua được từ phiên chợ sớm lên mặt bàn bếp: "Cháu ăn sáng luôn không?"

"Cháu ra ngoài vận động một lát, chờ Ninh dậy rồi ăn cũng được ạ."

"Vậy được rồi, chú ý cẩn thận một chút."

"Vâng."

Chân phải bị trật khớp của Ninh sau ba tuần tháo bột đã phục hồi chức năng tương đối, còn chiếc chân gãy kia ước chừng phải nửa tháng nữa mới lành hẳn.

Cậu chống nạng đi lại cũng tiện hơn nhiều so với ngồi xe lăn. Ninh vừa xuống đến phòng khách thì hắn cũng ở ngoài về, trên người đổ đầy mồ hôi, phần lưng áo cũng ướt đẫm, cậu nhìn hắn không thể không cau mày.

"Mày đi đánh trận về đấy à?"

"Tao đi tập thể dục thôi."

"Cảm giác tập thể dục theo kiểu của mày sẽ chết sớm hơn đấy." 

"Thế à? Tao tập vậy cũng quen rồi."

"Thực sự không ổn, không bằng mày đến phòng gym đi, tập luyện bài bản vẫn tốt hơn mà."

"Tao sẽ cân nhắc."

"Mày có cần tắm lại không?"

"Có."

"Nhanh một chút, tao đợi mày xuống ăn sáng."

Trong lúc chờ cô giúp việc sắp đồ ăn ra bàn, Ninh tò mò hỏi: "Sáng nay lúc cô đến Vũ đã dậy chưa?"

"Vừa lúc thằng bé định ra ngoài luôn đấy."

"Người gì mà sức như trâu vậy?" Cậu chống cằm ngồi thẫn thờ. Bình thường cậu không hay vận động cũng không thích làm việc tốn sức này dẫu biết rằng nó có ích cho sức khỏe.

"Chứ không phải tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu là rất bình thường à?"

"Cô nhìn cháu giống kiểu sẽ bẻ gãy sừng trâu được đấy ạ?" Với cậu bê bình nước 20l đã là quá sức rồi.

"Dù sao cũng hơn cái tuổi gần tứ tuần này của cô."

"Phải rồi cô, nay lớp cháu có buổi họp phụ huynh, chút nữa cô nhớ đi nhé. Lớp 12A12 chứ không phải 12A5 nữa đâu."

"Ừ, cô biết rồi."

Mặt trời lên từ sớm, đến lúc cả hai kết thúc bữa sáng thì ánh nắng lại càng rực rỡ hơn nữa.

"Giờ mày định làm gì?" Ninh hỏi khi cả hai đã về lại phòng cậu.

"Cho tao một cái đề văn đi."

"Hay là mày luyện chữ trước, dù sao đó cũng là ấn tượng đầu tiên khi giáo viên chấm thi nhìn vào bài của mày mà."

"Có thể luyện được không?" Chữ của hắn từ trước đến giờ vẫn vậy, khó mà ngay ngắn nổi.

"Mày có đủ quyết tâm là được."

"Vậy bắt đầu như thế nào?"

"Trước tiên mày cứ viết chậm lại, rèn từng nét một, nếu vẫn không ổn thì tao sẽ tìm cách khác." Nói rồi, cậu mở máy tính gửi cho hắn một đề văn. "Mày làm bài nghị luận xã hội trong này, chú ý vừa để ý nội dung vừa để ý hình thức, một tiếng sau tao chữa cho mày."

"Được."

Ninh như bình thường bắt đầu ôn luyện IELTS. Quá trình học này của cậu khá suôn sẻ, dù sao phần lớn cũng là trau dồi thêm từ vựng và chỉnh sửa lại cách diễn đạt thôi.

Không gian lặng thinh chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và sự tinh nghịch của những cơn gió lùa vào theo khung cửa. Từng cơn gió còn vương vấn mang theo dư vị của mùa hạ, lẫn vào chút xanh mát, chút oi ả và sự hoài niệm. 

Có lẽ vì cần thêm ý tưởng mà Vũ tạm ngừng bút, chống cằm nhìn sang phía cậu bạn ngồi cạnh. Ở mỗi góc độ cậu lại mang những vẻ đẹp rất khác nhau. Góc nghiêng chăm chú cùng cặp kính dày làm nổi bật vẻ nghiêm túc và sự trí tuệ. Gió khẽ thổi bay làn tóc mềm, quyện lấy hương thảo mộc từ dầu gội truyền đến khướu giác của hắn. Những tưởng nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau nhưng xem ra không phải lúc nào định luật vật lí cũng chính xác.

"30 giây. Mày nhìn tao 30 giây rồi. Làm xong bài rồi à?"

Ninh dừng tay, đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt trong không chứa tạp niệm của thiếu niên làm tim hắn thổn thức, nụ cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào làm lòng hắn xuyến xao. Hắn chưa từng nhìn thấy tất cả màu của cầu vồng nhưng hắn biết nó nhất định sẽ rực rỡ.

"Gần xong rồi."

"Sao nhìn tao chăm chú vậy? Vì tao đẹp à?"

"Ừ."

Lời công nhận của hắn bỗng khiến cậu hơi đỏ mặt: "Trước đây mày nói là tao nhìn tạm ổn thôi mà."

"Tao có nói vậy à, tao quên rồi." Phàm là thứ đẹp đẽ hắn sẽ ghi lòng tạc dạ, nếu đã là sự rung cảm của trái tim, vậy hắn sẽ không phủ định nó. 

"Có điều sao mày mang nhiều sách vở vậy? Cứ như biết trước rằng tao chắc chắn sẽ cho mày ở lại vậy?" Cậu nhìn chồng sách vở được xếp gọn trên bàn thì sinh lòng tò mò.

"Tao chuẩn bị cho chuyến về quê ngoại cách đây bốn mươi cây số, chẳng qua mày đồng ý rồi nên kế hoạch của tao chệch hướng thôi."

"Xin lỗi vì phá vỡ kế hoạch của mày nhé." Ninh đăm chiêu nhìn trần nhà, vô định đến lạc phương hướng. "Bình thường rảnh rỗi mày sẽ làm gì vậy?"

"Rảnh rỗi thì giải đề hóa cũng là một cách giết thời gian khá hiệu quả."

"Nữa hả?" Câu nói như gọi hồn cậu nhập lại về xác. "Sở thích thì sao? Chơi đàn?"

"Ừm, cả chơi đàn nữa." Cello như đã ăn sâu vào linh hồn hắn, hắn không còn xem nó là đam mê thuần túy mà giống như tâm linh tương thông.

"Cuộc sống của mày nhạt quá."

"Hai ngày nữa đến trung thu rồi nhỉ?" Vũ dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại như suy tính điều gì.

"Mày còn ở nhà tao đến hôm đó không?"

"Mày có muốn tao ở lại không?" Khi đặt câu hỏi này, cái hắn muốn nhận là sự đồng ý của cậu. Dường như sự trống vắng và cô đơn khiến hắn rất phụ thuộc vào cậu.

"Muốn."

Vũ cười khẽ, lúm đồng tiền trên má lún sâu tạo nên cảm giác vô cùng dịu dàng.

Tim hắn như được chạm vào thật khẽ, luồng xúc cảm từ đầu tim truyền đến đại não, sự ngọt ngào như tắm đẫm linh hồn hắn. Cơn trầm mê như bông hải đường chớm nở, vừa có sắc vừa có hương, vừa e ấp vừa lôi cuốn.

_________

_Hết chương 07_

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px