Bộ lông màu đen tuyền ẩn sau tấm rèm cửa tối màu, khiến chú mèo đen ấy như hòa vào làm một với tầm rèm cửa kia. Phe phẩy chiếc đuôi trong không trung, với đôi mắt như thấu rõ mọi sự đời của bản thân, chú mèo theo dõi từng nhất cử nhất động của chủ nhân mình.
Bận rộn với đống độc dược trên tay, vị phù thủy xem chừng đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Rất lâu sau, cũng không biết là bao lâu, khi chú mèo tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì mới thấy người chủ nhân vừa lúc hoàn thành xong công việc.
Ngọt ngào kêu lên một tiếng “Meo”, chú mèo uyển chuyển nhảy xuống nền nhà lót bằng ván gỗ. Bước đi từng bước, nó tiến đến bên chân vị phù thủy, nũng nịu mà dụi vào lớp áo chùng bên ngoài.
Mặc dù có một lớp vải ngăn cách, nhưng vị phù thủy vẫn cảm giác được có một thứ gì đó mềm mại áp lên chân mình. Chẳng cần phải đoán cũng biết rằng đó là chú mèo cưng của người, vị phù thủy cúi lưng xuống bế mèo cưng lên. Ôm nó vào trong lòng, vị phù thủy thủ thỉ: “Ngày hôm nay thế nào hả em?”
Lại “Meo” một tiếng, chú mèo nhướng cổ, lè lưỡi liếm đầu mũi của chủ nhân một cách thân mật. Nó không nói cùng một loại ngôn ngữ với người, nhưng nó biết người hiểu ý mình.
Hiển nhiên, tiếp đó vị phù thủy như hiểu rõ mà cảm thán một tiếng: “Ôi, vậy là chưa được sao?”
“Meo” một cái nữa để tỏ ý khẳng định, sau đó liền cuộn cả thân mình vào lồng ngực chủ nhân. Vị phụ thủy để yên mèo cưng của mình nằm trong lòng, một tay bế em, một tay sắp xếp gọn lại mấy lọ dược nhanh chóng. Dọn dẹp đâu vào đó, người mới thả mình vào chiếc ghế trước ánh lửa bập bùng đối diện. Một căn nhà đơn sơ thiếu ánh sáng cùng cực, diện tích cũng không mấy rộng nhưng nhiêu đó đủ để khiến vị phù thủy thoái mái, nhất là chú mèo đang cuộn tròn trong ngực người. Cảm giác dễ chịu của nhiệt độ từ lò lửa, cộng thêm sự ấm áp từ thân nhiệt của chủ nhân. Chú mèo bắt đầu mơ màng, lim dim mà chìm vào giấc mộng.
...
Đó là ngày thôi nôi của chú mèo.
Sinh ra dưới bàn tay của một phù thủy, chú mèo được ngài xem như một con người thật sự. Một đứa bé năng động, đáng yêu và cực kỳ tài giỏi. Bởi chú mèo được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt, nên nó cũng đặc biệt theo một cách nào đó.
Bằng cách nuôi dạy khác lạ của ngài phù thủy, khi nó tròn một tuổi, bé mèo bắt đầu nhận thức được bản thân mình là ai, và nó mang trên mình một sứ mệnh phải làm.
Nó là một bé mèo, một bé mèo đen của phù thủy.
Nhưng sứ mệnh của nó là gì?
Nó không biết, nhưng đến tận giờ, nó vẫn đang tìm kiếm điều đó.
...
Ngày sáng tinh mơ, những tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp cánh rừng, len lỏi qua từng khe hở của lá cây. Song vẫn không thể vượt qua được rào cản vô hình mà ban phát ánh sáng vào trong căn nhà của vị phù thủy và chú mèo.
Vị phù thủy đã rời nhà từ sớm, lúc này chỉ có chú mèo lười biếng đi dạo ở bên trong. Mặc dù chính nó cũng muốn ra khỏi đây để dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu sứ mệnh của mình, nhưng rồi chủ nhân bảo ra ngoài một mình không an toàn. Vì vậy, nó ngoan ngoãn nghe theo.
Ngôi nhà phù thủy thì của ai cũng giống ai. Dù rằng chú mèo chỉ mới sống với hai phù thủy nhưng đủ để nó khẳng định điều này. Dẫu sao thì, số lượng phù thủy bây giờ không nhiều, nên con số hai cũng đã được coi là lớn.
Nhảy lên một kệ tủ cao ráo, chú mèo từ trên cao quan sát xuống bên dưới. Ngó qua ngó lại để chọn một góc độ mà khi chủ nhân về thì bản thân có thể tiện lợi mà chạy ra chào đón. Rốt cuộc sau một hồi lựa qua lựa lại, nó mới lựa ra được một vị trí hợp ý để nằm xuống.
Cuộc đời của một con mèo thật lười biếng. Chú mèo tự hỏi rằng không biết ngoài đấy, những phù thủy khác có bé mèo cưng nào đi theo không, liệu chúng có lười biếng như nó không. Liệu, chúng có đặc biệt như nó không.
Nó nhớ đến ngài phù thủy đã cho nó sinh mệnh, ngài ấy là một phù thủy quyền lực, mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào mà nó từng biết. Nhưng ngài ấy lại ra đi quá sớm, để lại cho nó một nỗi thắc mắc vô tận về sứ mệnh của mình.
Nhưng may sao, sau đó chú mèo gặp được người.
Người là một vị phù thủy dịu dàng, bao dung. Khác hoàn toàn với ngài luôn tỏa ra một cảm giác cao cao tại thượng và khó với tới. Bởi thế dù bé mèo kính trọng cả hai vị chủ nhân của mình, nhưng chú lại có xu hướng thân mật với người – vị chủ nhân mới hơn.
Người biết nó đang tìm kiếm sứ mệnh của mình. Cũng là thứ vị chủ nhân cũ giao cho nó, dù người có lòng nhưng vẫn không thể giúp gì được. Nên những gì người hay làm mỗi ngày là ôm nó và hỏi thăm: “Ngày hôm nay sao rồi?”
Buổi sáng tỉnh dậy nhưng thiếu đi câu nói đó, bé mèo đột nhiên thấy thật trống vắng.
Thế nên việc nằm chờ người về, nghiễm nhiên trở thành điều bé mèo mong chờ nhất hôm nay.
Chỉ là sau một hồi đợi chờ, đôi chân đặt vào nhà không phải là chủ nhân mà lại là của một thanh niên xa lạ. Nhìn dáng vẻ dè chừng cùng cử chỉ thận trọng ấy, bé mèo liền biết rằng đây không phải là khách.
Mang theo bên mình những đồ vật lạ lùng, chú mèo nhìn thoáng qua đã bị sự thân thuộc ấy thu hút. Những thứ ấy khá giống như những vật dụng của chủ nhân, may rằng, các đồ vật ấy đều không có hương vị của người. Nếu không chú mèo đã bất chấp tất cả mà bay lên cào nát mặt tên đó.
Nhẹ nhàng đứng dậy, chú mèo không tiếng động nhảy xuống dưới. Giấu mình sau những vật cản, tận dụng bộ lông tối đen cùng ngôi nhà thiếu ánh sáng này mà ẩn nấp. Chú mèo híp mắt nhìn ngọn lửa từ chiếc đèn dầu cầm tay, thứ ánh sáng kia quá chói mắt khiến nó cảm thấy chán ghét.
Chú mèo thấy lo lắng cho chủ nhân, không biết người có bị gì không. Nhưng lúc này nó có lẽ nên lo cho bản thân mình thì hơn, dù là một chú mèo đặc biệt, song nó hoàn toàn không có khả năng nào bảo vệ bản thân trước tên đáng chết kia.
Tên đó giống như đang tìm kiếm thứ gì nên lục lọi khắp nơi. Nhìn hành động của hắn ta, sự chán ghét của chú mèo đối với hắn liền đạt đến cực điểm. Mỗi lần bàn tay dơ dáy của tên ấy lướt qua từng đồ vật của chủ nhân, tia lý trí của nó càng thêm mỏng manh. Khi mà nó sắp không nhịn được mà nhảy lên cào cấu tên kia, chủ nhân rốt cuộc cũng về.
Lúc mùi hương của chủ nhân nương theo cơn gió thoáng qua mũi nó, chú mèo liền biết được người đã trở về. Ngay lúc đó dưới bàn chân của tên nọ liền hiện lên một ma trận đầy cổ ngữ bao vây. Cơ thể hắn ta cứng đờ, đôi mắt như mất đi ý thức mà nhạt dần.
Rất nhanh vị phù thủy liền bước vào nhà, câu đầu tiên là: “Em ơi!?”
Biết chủ nhân đang gọi mình, chú mèo không đợi gì nữa mà chạy ra, nhảy một phát vào lồng ngực người.
Chuẩn xác mà đón nhận lấy cơ thể em, vị phù thủy khẽ thở phào. Lướt nhìn qua tên khách không mời mà đến kia vẫn đứng như trời trồng đối diện, dù rằng hắn tạm thời không có khả năng di chuyển, song quan sát thấy ánh sáng ma trận phát ra ngày một yếu đi. Người liền biết mình không thể nán lại đây thêm nữa.
Gói gọn một vài đồ vật quan trọng, ôm bé mèo vào lòng, người nhẹ giọng bảo: “Chúng ta chuyển qua nơi khác sống nhé.”
Chú mèo còn chưa kịp đồng ý thì đã bị chủ nhân xoay vòng vòng đến độ hoa mắt. Nhưng vì là một chú mèo, sớm quen với tình trạng này nên nó rất nhanh bình thường trở lại.
Ngó ra xem một chút, nó liền biết được do đâu mà chủ nhân phải xoay vòng vòng như vậy. Tên kia đã cử động được, đồng thời chiếc đèn dầu cầm tay của hắn cũng bắn ra những tia lửa liên tiếp về phía họ.
Chủ nhân ôm nó lăn thêm mấy vòng, tận dụng cơ hội mà lấy ra một lọ dược rải lên trên mặt đất.
Khi những giọt nước rơi xuống đất ngay lập tức có vô vàn dây leo trồi lên tạo thành một bức tường dày và cao, ngăn cách họ với tên điên kia. Vị phù thủy thấy lọ dược phát huy tác dụng dù rất vui nhưng chỉ dám reo hò trong lòng, vì vẫn còn một tên điên có thể giết họ bất cứ lúc nào nên người không dám nán lại mà nhấc chân chạy đi.
Bé mèo nằm trong lồng ngực người cũng cảm giác được tình hình bây giờ rất nguy hiểm, bởi vậy nó rất ngoan ngoãn mà nằm im.
Một hồi lâu sau, vị phù thủy vẫn cứ mãi chạy khiến chú mèo còn phải ngạc nhiên, trước giờ bé không hề biết rằng chủ nhân của mình cũng bền sức như vậy.
Tuy nhiên sự thật khác hẳn so với bé mèo nghĩ, để tăng sức chạy của mình vị phù thủy đã phải nốc một lọ dược. Thời gian càng trôi thì hiệu quả càng giảm, người dần chạy chậm hơn và rốt cuộc cũng phải dừng chân lại.
Hiệu quả lọ dược kết thúc, ảnh hưởng kèm theo khiến cơ thể của vị phù thủy như bị cả tấn đè lên khiến người nằm gục xuống. Bé mèo thấy chủ nhân mình ngã nhoài ra đất thì lo lắng không nguôi, nó đi lòng vòng bên chủ nhân, vừa đi vừa kêu lên từng tiếng xót xa.
Vị phù thủy nghe âm thanh lo âu của bé mèo, gắng gượng mà mở miệng: “Không... Không sao đâu em. Chúng ta tạm thời an toàn...”
Chú mèo đen và vị phủ thủy cứ thế nằm trên đất một hồi. Khi người hồi sức trở lại thì liền ôm lấy bé mèo vào lòng, tay còn lại run rẩy vẽ một ma trận bao quanh cả hai.
Xong xuôi mọi việc, vị phù thủy mới kể cho bé mèo rằng ngày hôm nay không hiểu sao có rất nhiều phù thủy khác nhắm vào người, còn là kiểu đuổi cùng giết tận khiến người hoang mang vô cùng.
Vị phù thủy dù đang trong tình trạng cận kề cái chết vẫn rất vô tư mà đùa rằng: “Phải nói là số lượng phù thủy mà ta gặp hôm còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.” Người cười vang với bé mèo đang nghiêng đầu nhìn mình.
Chú mèo kêu “Meo”, âm cuối kéo dài như muốn hỏi vì sao bọn phù thủy kia muốn đuổi giết người. Nó biết người hiểu ý mình, nhưng vì một lý do nào đó mà người chỉ im lặng vuốt ve nó, ánh mắt nhìn nó một cách dịu dàng nhưng đầy nặng nề. Dưới ánh mắt chứa chan vô vàn cảm xúc khó hiểu ấy bé mèo lại kêu lên, đồng thời còn dụi đầu vào bên má của vị phù thủy tựa như muốn giục người mau nói.
Thế nhưng vị phù thủy vẫn một mực im lặng, bàn tay vuốt ve chú mèo của người đều đặn như có quy luật. Tuy nhiên thay vì cảm thấy thoải mái thì chú mèo lại cảm giác vô cùng bất an, nó liên tục kêu nhưng vị phù thủy chẳng hề có ý muốn đáp lại.
Dần dà, chú mèo bỗng thấy buồn ngủ. Dù trực giác bảo nó không nên chìm vào giấc mộng ngay bây giờ song dưới sự ấm áp mà vị phù thủy mang đến khiến đôi mắt của nó chậm rãi khép lại.
Khoảnh khắc mà chú mèo mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh nó đã thay đổi hoàn toàn.
Khung cảnh xung quanh nó không còn là ngôi nhà thiếu ánh sáng quen thuộc kia, cũng không phải là nơi thiên nhiên mang đậm hương vị hoang dã. Ngay cả cái ôm ấm áp dành cho nó... cũng đã biến mất.
Thậm chí, nó còn không phải là chú mèo đen nữa.
Nó đã trở thành một chú mèo màu cam.
Trở thành một chú mèo hoang vất vưởng trong một ngôi làng bình thường.
Ở đây cũng có vài chú mèo hoang hoặc chó hoang khác, nhưng chúng thường bị xua đuổi hoặc bị đánh chết nên chú mèo đành phải sống trốn chui trốn nhủi.
Cuộc sống ở đây của chú mèo cũng không có gì đặc biệt. Việc nó thường làm hằng ngày là lặng lẽ quan sát từng người, từng cảnh vật trong làng, nhất là đốm lửa trại to lớn ở giữa làng khiến chú mèo phải để tâm thật lâu.
Nó không biết vì sao mình lại để ý lửa trại này như thế, thứ đó thu hút nó đến mức khiến nó không muốn đi tìm người nữa.
Hoặc đúng hơn là chú mèo cũng không biết người ở đâu để mà đi tìm.
Điều này khiến chú mèo rất hổ thẹn, chỉ bằng một cái lửa trại đã khiến nó không đi tìm người. Nếu người biết được liệu người có thất vọng không?
Câu trả lời hẳn là có.
Vì thế nó quyết định lên đường đi tìm người.
Chú mèo đi dọc theo con suối ngoài làng dẫn sâu vào trong rừng. Nó thong thả bước đi nhưng ngoài ý muốn là nó gặp được một bé gái đang ngồi chồm hổm bên sông.
Vì có trí nhớ rất tốt nên chỉ qua vài ngày quan sát nó đã biết hầu hết hoàn cảnh của từng người trong làng. Mà bé gái này nó cũng nhớ rất rõ, ba của bé đã mất trong một đợt đi săn và mẹ của bé phải sống cảnh đơn thân chăm con khó khăn.
Mẹ cực khổ kiếm sống nuôi con, bé gái ở trong thôn thì bị bọn trẻ xua đuổi, gièm pha nhiều lời khó nghe. Cô bé không có bạn nên thường xuyên lủi thủi một mình, lúc này chạy ra bờ sông chơi cũng không nghịch mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt nước trong veo thỉnh thoảng lại có mấy con cá nhỏ bơi qua.
Chú mèo với bé gái cứ thế ngồi một hồi. Bé gái thì ngồi nhìn mặt nước, còn chú mèo thì sợ bé ngã xuống nước nên ở lại coi chừng.
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, mặt trời dần đổi vị trí, chú mèo đang núp sau một thân cây theo dõi cô bé cũng không chú ý thời gian đã trôi qua cho đến khi một tia nắng mặt trời xen qua khẽ lá chiếu thẳng vào thân hình chú mèo.
Ánh nắng mặt trời chói sáng chiếu lên bộ lông màu cam rất bắt mắt người khác, lẽ thế nên cô bé đang chăm chú nhìn vào dòng nước chảy cũng phải phân tâm sự chú ý của mình sang chú mèo kia.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, sau đó chú mèo lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.
Cô bé thấy chú mèo đi xa cũng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào thân cây đã không còn bóng hình màu cam nào thật lâu. Cho đến khi mặt trời sắp lặn bé mới hoảng hồn mà đứng lên, lững thững bước về nhà.
Ngày hôm sau, cả hai vẫn cách nhau một dòng suối mà nhìn nhau.
Lại thêm một ngày, hai ngày.
Con suối không còn là thứ ngăn cách họ nữa, bé gái và chú mèo làm bạn với nhau, cùng ngồi bên bờ suối chơi đùa.
Chú mèo không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, song đùa nghịch với bé gái cũng không hề nhàm chán, cô bé thường vừa vuốt ve nó vừa bập bẹ kể cho nó đủ thứ chuyện.
Thật ra, đủ thứ chuyện cũng không phải là nhiều cho lắm vì cô bé không có bạn, mẹ lại ít ở bên nên những chuyện bé nói với chú mèo đa phần là tâm sự hoặc khen chú mèo dễ thương.
Tựa như hôm nay, bé gái vẫn lắp bắp tâm sự với chú mèo. Cô bé đã gần tám tuổi rồi, đáng lẽ tuổi này bé phải học được cách nói chuyện sành sỏi song vì bị những đứa trẻ khác xa lánh, không có ai tâm tình cùng lại bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến tâm lý. Thế nên khi giao tiếp với người ngoài bé gái rất rụt rè, chỉ có khi nói chuyện với chú mèo mới xem như tự tin hơn.
Chú mèo thong thả nằm nghe cô bé luyên thuyên, nó ngước mắt nhìn bé gái trông tươi tắn hơn trước rất nhiều, so với lần đầu gặp mặt quả thật là khác biệt một trời một vực.
Cả hai lại bầu bạn với nhau thêm một ngày, dù đã đến giờ về nhà nhưng cô bé vẫn rất lưu luyến chú mèo, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bé mèo vẫn đang ngồi bên bờ suối.
Kết quả là vấp phải cục đá té cái rầm.
Chú mèo hốt hoảng chạy đến bên cạnh bé gái, kêu “Meo” vài tiếng như hỏi cô bé có làm sao không.
Bé gái hiển nhiên không hiểu nó nói gì, tuy nhiên bé vẫn cảm nhận được sự lo lắng của chú mèo dành cho mình nên miễn cưỡng nén đau vào bên trong, gượng cười nói: “Mình, mình không sao đâu... Vết thương nhỏ này, về... về nhà mẹ sẽ giúp mình.”
Chú mèo không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười trên môi bé gái rất quen thuộc, ngẫm một hồi nó liền nhận ra.
À, vị phù thủy trong lúc chạy trốn khỏi tên điên kia cũng cười y hệt vậy với nó.
Sự cố nho nhỏ xảy ra nhưng cả hai vẫn phải tạm biệt nhau. May mắn bé gái không bị thương quá nặng, chỉ bị xướt một ít ở đầu gối và ở lòng bàn tay nên tự đi về một mình cũng không có gì khó khăn.
Chú mèo dõi theo bóng lưng của bé gái cho đến khi không thấy nữa. Nó thẫn thờ ngồi tại chỗ một hồi rồi mới cất bước vào khu rừng đi lòng vòng.
Chú mèo chỉ đi loanh quanh ở bìa rừng vì nếu đi vào sâu sẽ gặp phải mấy con thú nguy hiểm. Theo như nó nghe ngóng thì làng này đã từng bị mấy con gấu hoặc chó sói tập kích vài lần, vậy nên ban đêm ít có dân làng nào đi ra ngoài trừ những người canh gác.
Mấy nay đi dạo trong rừng nó cũng không gặp phải con vật nguy hiểm gì, song hôm nay vận may nó hơi thấp vì nó gặp phải hai tên phù thủy. Một tên trong số đó còn là “người quen” – không ai khác chính là tên điên cầm chiếc đèn dầu kia.
Chú mèo cảnh giác cực kì trước sự xuất hiện của hai tên phù thủy này. Nó toan tính muốn lặng lẽ rời đi thì chợt nghe được đoạn đối thoại của bọn chúng.
“Này rốt cuộc có đúng đường không đấy?” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu hậm hực: “Mấy lá bài của ngươi khiến chúng ta lạc trong rừng mấy ngày trời!”
Tên phù thủy còn lại đang lẩm bẩm trong miệng gì đó thì bị cắt ngang, bực bội đáp: “Không tin thì tự ngươi đi tìm.”
Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu “Hừ” một tiếng: “Đừng có mà ngạo mạn. Ta từng mò đến tận nhà bọn chúng một lần rồi đấy!”
Tên phù thủy kia cười khẩy: “Rồi sau đó để bọn chúng chạy mất? Vô dụng.”
Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu nghẹn lời, căm giận nghiến răng một hồi nhưng vẫn quyết định im lặng.
Tên phù thủy kia lại lẩm bẩm những lời mà không ai nghe hiểu, cho đến khi trên tay hắn chợt xuất hiện một lá bài thì mới dừng lại.
“Ngay đây.” Hắn vừa quan sát lá bài trên tay vừa nói, khiến tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu nổi khùng.
“Ngay đây? Hai chữ ngay đây này ta nghe muốn ớn luôn!” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu than vãn: “Rốt cuộc lần này có đúng không? Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi đấy.”
Tên phù thủy cầm lá bài cũng khó chịu với sự chất vấn này: “Ta vào chỗ ở của bọn nhân loại tìm kiếm, còn ngươi đợi ở khu rừng này.”
Thế nhưng sau khi tìm kiếm đến tận tờ mờ sáng vẫn không thấy con mèo đen nào, tên phù thủy cầm lá bài vì để tránh gặp phải con người, đúng hơn là tránh tạo thêm rắc rối nên đành phải trở về khu rừng.
“Không có nhỉ?” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu đợi trong rừng cả đêm, thấy hắn quay lại với bộ dạng ủ rũ liền biết được kết quả.
Cả hai lời qua tiếng lại chế nhạo nhau, sau cùng lại rời đi trong bầu không khí không vui.
Không chỉ bọn chúng không vui mà chú mèo quan sát chúng cả đêm cũng vậy. Song nó vẫn không quên cuộc gặp mặt mỗi ngày với bé gái mà đến chỗ bờ suối quen thuộc nằm xuống.
Nó vừa nằm vừa suy nghĩ cuộc nói chuyện của hai tên phù thủy đêm qua. Theo nó thấy có vẻ không riêng vị phù thủy bị truy đuổi mà cả nó cũng vậy. Tuy có thể là bọn chúng truy đuổi vị phù thủy mới là chính còn nó chỉ là hàng kèm theo, nhưng trực giác mách bảo chú mèo rằng nó mới là mục tiêu chính của chúng.
Nhưng họ muốn bắt nó để làm gì? Chú mèo chẳng có gì ngoại trừ bộ lông đen... và sứ mệnh đặc biệt mà nó chưa biết là gì.
Nhớ đến sứ mệnh của mình chú mèo liền bừng tỉnh, mấy ngày qua vì quá nhiều chuyện xảy ra nên nó cũng không suy nghĩ gì về sứ mệnh của mình nữa. Song giờ nhớ đến nó lại cảm giác được bọn phù thủy kia truy đuổi mình là vì cái sứ mệnh này.
Bởi thế khi ngồi chơi với bé gái, chú mèo tích cực hơn hẳn vì sau hôm nay thôi nó phải rời đi rồi.
Hiển nhiên sau khi giải quyết hết mọi chuyện – mặc dù nó chưa biết phải giải quyết như thế nào – nó sẽ quay lại tìm bé gái. Vì không thể mở lời tạm biệt, chú mèo chỉ có thể bày tỏ bằng cách nũng nịu bên cạnh cô bé. Song nó chợt cảm nhận được một sự kì lạ, chú mèo thỉnh thoảng nhìn sang một phương hướng, đằng sau góc khuất là một tên đàn ông đang ẩn mình, tên đó mang lại cho nó một cảm giác bất an nhưng may mắn rằng chẳng bao lâu sau tên đó tựa như giật mình mà rời đi.
Chú mèo có chút khó hiểu, nhưng nó tạm bỏ qua vấn đề này mà nhìn sang cô bé đang rất vui vì chú mèo thân cận với mình. Bé không biết lý do chú mèo làm vậy, chỉ tưởng nó đang lo lắng cho vết thương của mình hôm qua nên liên tục kể về việc mẹ bé đã chữa vết thương cho bé bằng cách đắp một loại lá lên trên da.
“Ừm, mẹ không cho mình biết tên của loại lá đó mà mẹ mình cũng... cũng bảo là không được cho ai biết.” Bé gái sờ sờ mấy vết thương đã đóng vảy của mình: “Vì không được kể cho ai nên, nên sáng nay ra ngoài mẹ lấy hết, hết lá xuống luôn.” Sau đó bé tươi cười với chú mèo: “Nhưng mà cậu là ngoại lệ.” Ý của cô bé là kể cho nó thì được vì dù sao nó cũng chỉ là một con mèo.
Chú mèo “Meo” một tiếng xem như đáp lại, dẫu không hiểu vì sao chuyện này không được đem đi kể cho ai khác, song vì bữa nay là bữa cuối cùng ở với cô bé nên nó không để ý đến tiểu tiết này mà chỉ tập trung chơi đùa với bé.
Cả hai đùa nghịch bên bờ suối hết một ngày, đến giờ phút chia tay cô bé còn hẹn ngày mai gặp lại khiến chú mèo có chút không nỡ rời đi, nhưng nó buộc phải làm vậy.
Nó dõi theo cô bé đang rời đi, vì rút kinh nghiệm từ hôm qua nên bé gái cũng không vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nữa nên lần này chú mèo chỉ thấy được mỗi bóng lưng của cô bé cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Sau khi gặp lại người và giải quyết xong mọi chuyện, nó sẽ kể cho người nghe về bé gái này và dẫn người đi gặp bé. Chú mèo âm thầm quyết định như vậy.
Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn mà tìm một chốn an toàn ở bìa rừng nằm nghỉ ngơi.
Chú mèo không dám đi sâu vào khu rừng giữa ban đêm. Một phần vì e ngại bọn thú dữ, một phần là vì sợ gặp phải mấy tên phù thủy như đêm qua.
Nó tự cổ vũ cho bản thân, song chẳng biết người ở đâu để đi tìm, rồi thêm vụ của bọn phù thủy kia chẳng biết có cách giải quyết không đây mà đã suy tính đến tương lai rồi.
Theo dòng thời gian dần trôi thì ý thức của chú mèo cũng dần mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối vô tận nó dường như đã có một giấc mơ dài đằng đẵng, nó thấy được ngài, ngài đang nói gì với nó, có vẻ là một việc rất quan trọng. Nhưng từ đâu đó liên tục truyền đến những tiếng động ầm ĩ khiến nó không nghe được ngài nói gì, mà đồng thời nó cũng nhận ra tiếng động này là từ bên ngoài, bên ngoài giấc mơ này...
Chú mèo bừng tỉnh, nơi bìa rừng luôn yên ắng giờ đây lại văng vẳng những tạp âm từ ngôi làng truyền đến. Âm thanh rất hỗn tạp nên nó đành phải chạy về làng, càng chạy về gần nó càng nghe rõ sự ồn ào ấy là do tiếng nói, tiếng chửi rủa và cả tiếng hân hoan của vô vàn người gộp lại. Chú mèo dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại cảm thấy lo lắng vô cùng, nó vượt qua dòng suối, vượt qua cổng làng hiện chẳng còn ai canh gác dù đã đêm khuya mà hướng đến trung tâm làng.
Khi đã đến gần vị trí trung tâm, nó có thể thấy được dòng người đông đúc đang tập trung xung quanh lửa trại, vì bóng lưng cao lớn che chắn hết tầm nhìn nên chú mèo tính toán nhảy lên trên cao để quan sát.
Nhưng ngay khi nó đã chọn được vị trí thích hợp và chuẩn bị nhảy thì bỗng có một đôi bàn tay bế nó lên từ đằng sau. Chú mèo phát hoảng mà xù hết cả lông, song khi bị ôm vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc cùng tiếng kêu “Em ơi” không thể nào quên được kia lọt vào tai, bộ lông của chú mèo như bị xì hơi mà xẹp lại.
Nó đã xác định được đây là người, nhưng còn chưa kịp “Meo” tiếng nào thì vị phù thủy đã ôm chặt nó rồi chạy ra ngoài làng. Chú mèo phải mất một hồi mới lấy lại tinh thần, vừa kêu “Meo” vừa vùng vẫy trong vòng tay của người.
Nó muốn quay trở lại vào thôn! Muốn biết chuyện gì đang xảy ra!
Chú mèo cố gắng gào thét, nhưng vị phù thủy ngó lơ vẫn một mạch chạy đi, chạy qua cổng làng, chạy qua cả con suối...
Ngay lúc này, bên trong chú mèo như có gì đó thức tỉnh khiến đầu nó đau inh ỏi, mà càng đau nó vùng vẫy càng mạnh. Vị phù thủy dường như cũng nhận ra được điều này, nhưng vừa ngừng lại một tí thì chú mèo trong lòng mình đã thoát ra ngoài, nhảy sang bên bờ suối kia rồi nằm đó run rẩy.
“Em à...” Vị phù thủy muốn nói gì đó nhưng câu từ lập tức nghẹn lại nơi cổ họng khi đối diện người hiện giờ - chú mèo vốn dưới bàn tay người biến thành màu cam giờ đã dần trở về màu đen.
Vị phù thủy biết rõ điều này chứng tỏ cho điều gì, người bồn chồn, khàn giọng mà thều thào: “Em à! Quay về với ta đi, về với cuộc sống thường ngày đi!”
Về với cuộc sống thường ngày?
Chú mèo trong cơn đau trải dài khắp linh hồn mà chợt nhớ đến gì đó.
Nó nhớ đến ngôi nhà thiếu ánh sáng tột cùng.
Nhớ đến lò sưởi với ngọn lửa bập bùng đầy ấm áp.
Nhớ đến cái ôm vô cùng dễ chịu cùng những tiếng kêu “Em ơi” dịu dàng đến não lòng kia.
Đó là một cuộc sống mà chú mèo nào cũng mong ước và cũng là một cuộc sống nó rất thích.
Nhưng suy cho cùng, đó không phải là sứ mệnh của nó.
Chú mèo đã biết rồi, hoặc đúng hơn là nhớ ra rồi.
Về ngài, về sứ mệnh mà ngài ban cho mình.
Ngài ấy là một phù thủy quyền lực, mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào mà nó từng biết. Nhưng ngài ấy lại ra đi quá sớm, để lại cho nó một nỗi thắc mắc vô tận về sứ mệnh của mình.
Đấy là những gì đó nó luôn nhớ về ngài.
Nhưng giờ đây sương mù trong kí ức của chú mèo đã dần được xua tan đi, những hồi ức về ngài rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ngài rất quyền năng, đồng thời ngài cũng có tham vọng rất lớn. Ngài truy đuổi sức mạnh cả một đời, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có gì trong tay.
Tham vọng ăn mòn ngài, sức mạnh to lớn tiêu tốn hết linh hồn ngài.
Thời điểm gần đất xa trời như thế, tựa như số phận đùa giỡn mà một con người bình thường đã đến bên cạnh bầu bạn với ngài.
Nhân loại đó không biết ngài là phù thủy, vị phù thủy đầy quyền năng ấy cũng không nói ra sự thật mà kết bạn với nhân loại này.
Đây là lần đầu ngài có một người bạn, còn lại là một con người bình thường mà ngài luôn xem thường.
Nhưng càng tiếp xúc, ngài lại nhận ra người bạn này đã phải trải qua những điều gì.
Hội săn phù thủy...
Những nhân loại vô tội bị coi là phù thủy...
Những linh hồn oan uổng chết dưới tội danh vô căn cứ này...
Người bạn này của ngài vì cả cuộc đời dính dáng đến phù thủy mà thê thảm đến cực kì. Nhưng rồi người bạn ấy vẫn mãi giữ cho mình một tinh thần tích cực, một thái độ lạc quan hướng về tương lai.
Người bạn ấy đã từng nói với ngài rằng.
“Tôi không chỉ sống cho tôi, mà còn là sống vì những linh hồn đã chết oan uổng bởi định kiến của thời đại này.”
Lần đầu tiên trong đời một phù thủy kiêu ngạo lại cảm thấy hổ thẹn. Bởi việc những nhân loại vô tội kia bị coi là phù thủy cũng có một phần dính dáng đến giới phù thủy. Bọn họ dù có sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng số lượng lại rất ít ỏi, trong khi đó nhân loại lại quá đông nên giới phù thủy đã âm thầm đầu độc tư tưởng, thổi lên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm đẩy các nhân loại kia làm lá chắn cho mình.
Dưới sự hổ thẹn không dám đối diện với sự thật, ngài đã lựa chọn trốn tránh. Không một lời từ biệt mà đã rời bỏ tình bạn vốn không nên bắt đầu này.
Trong những giây phút cuối đời, ngài chỉ có một chấp niệm.
Mà chấp niệm ấy dần hóa thành một chú mèo – một con vật mà người bạn kia rất thích.
Chú mèo ấy sở hữu một bộ lông màu đen – tựa như chấp niệm sâu thăm thẳm trong lòng ngài.
Sau ngày thôi nôi của chú mèo, ngài cũng không còn nhưng chấp niệm của ngài vẫn tồn tại mãi bên trong chú mèo như một sứ mệnh dành cho nó.
“Em à, em không cần phải tuân theo cái sứ mệnh đó đâu.” Người cố gắng thuyết phục chú mèo: “Đó không phải là vấn đề của em, không phải là vấn đề của chúng ta... Đó chính là vấn đề của thời đại này!”
Đúng vậy, quả thật là giới phù thủy có nhúng tay một ít vào việc lan truyền những lời đồn thổi, nhưng việc săn bắt “phù thủy” này tồn tại chủ yếu là do sự phân biệt giai cấp, phân biệt giới tính trong xã hội.
Gốc rễ là từ giới phù thủy mà ra, song để gốc rễ ấy nảy mầm và phát triển là do nhân loại bón phân mà thành.
Vị phù thủy nhìn chú mèo vẫn đang nằm co ro trên đất, cả hai chỉ cách nhau một dòng suối nhưng rồi người cũng không dám vượt qua con suối này để đến với chú mèo, người sợ rằng mình chỉ cần tiến lên một bước thì chú mèo sẽ lập tức chạy đi.
“Em à, đã trễ rồi...” Đôi mắt vị phụ thủy đượm buồn: “Ngọn lửa đã thiêu cháy cả rồi...”
Chú mèo im lặng không nói gì, ánh trăng rọi lên bộ lông màu đen tưởng chừng sẽ khiến cơ thể nó hiện rõ hơn, song trái ngược lại hoàn toàn khi thân hình nó càng ngày càng hòa vào màn đêm xung quanh. Ngay lúc ấy, chú mèo lại kêu lên, chỉ một tiếng “Meo” duy nhất thôi mà như chứa đựng vô vàn câu từ không thể tả thành lời.
Chớp mắt một cái đã không thấy chú mèo đâu, vị phù thủy ngơ ngác nhìn vào khoảng trống đối diện.
Rốt cuộc, giữa người và sứ mệnh, chú mèo ấy vẫn không chọn người.
Vị phù thủy cười tự giễu chính mình, thật ra bản thân cũng đã biết trước kết quả nhưng giữa giới phù thủy và chú mèo, người vẫn cố chấp chọn nó.
Song người không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lẽ nào là cả giới phù thủy bao gồm cả người sẽ bị tiêu diệt ư?
Người nghĩ đến thân phận của ngài, một phù thủy quyền lực từng đứng trên tất cả như thế đến khoảnh khắc cuối đời lại cảm thông với nhân loại. Bởi thế khi biết chấp niệm của ngài hóa thành chú mèo giới phù thủy đã rất e sợ, lo rằng chú mèo sẽ là tai họa nên giới phù thủy quyết định diệt tận gốc để tránh nguy cơ tiềm tàng.
Nhưng người không nghĩ như vậy, thật ra cả giới phù thủy chẳng ai biết chấp niệm thật sự của vị phù thủy quyền năng kia là gì. Chung quy vẫn chỉ vì sự hèn nhát cùng chột dạ mà quyết tâm đuổi cùng giết tận chú mèo.
Vị phù thủy thẫn thờ nhìn về ngôi làng vẫn còn phát ra những tiếng reo hò ồn ào. Song chẳng mấy chốc đã im thin thít, người biết sự thay đổi này là vì chú mèo nhưng người không hề có nhu cầu muốn biết nó làm gì nên dứt khoát xoay lưng rời đi.
...
Đến cuối cùng, cả giới phù thủy vẫn không hề biết chấp niệm của ngài là gì, cũng như chẳng rõ sứ mệnh mà chú mèo phải làm là ra sao.
Họ chỉ biết được từ lời truyền miệng của nhân loại rằng khi hành hình bọn “phù thủy” xong, thì sau đó chắc chắn sẽ thấy được một con mèo màu đen quanh quẩn ở gần đó. Con mèo ấy chẳng làm gì cả nhưng sự việc cứ diễn ra lặp đi lặp lại khiến mọi người không khỏi nghi ngờ, rồi lại có một lời đồn chẳng biết từ đâu ra là con mèo đen ấy dính dáng đến phù thủy nên sự nghi ngờ lại hóa thành sợ hãi, chán ghét và đuổi giết.
Năm tháng dần trôi, thời đại đổi thay.
Phù thủy giờ đây cũng chỉ là truyền thuyết xa xưa, con người còn xem phù thủy là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
Nhưng chẳng ai biết vì sao mèo đen lại bị coi là hóa thân của điềm xấu, cũng chẳng ai rõ vì đâu mà mèo đen lại trở thành biểu tượng quen thuộc luôn đi liền với phù thủy.
Phải chăng là do sự biến hóa khôn lường của thời gian đã chôn vùi hết tất cả sự thật?
Đâu biết được rằng, đâu đó trên thế giới này chấp niệm kia vẫn còn lưu luyến ở nơi trần thế. Nhưng rốt cuộc chấp niệm ấy là vì sự áy náy, là vì hối lỗi hay vẫn chỉ là tồn tại của lòng tự tôn và bao che khuyết điểm cho sai trái của mình?
Câu chuyện dù đã đến hồi kết, song dường như vẫn không có câu trả lời thỏa đáng nào cho tất cả mọi việc. Chỉ chắc chắn được một điều rằng, ngôi nhà thiếu ánh sáng nhưng đầy ấm áp kia đã không còn, mà một thế giới nơi các linh hồn oan uổng bỏ mạng vì tội danh phù thủy cũng không thể quay trở lại.
Bộ lông màu đen tuyền ẩn sau tấm rèm cửa tối màu, khiến chú mèo đen ấy như hòa vào làm một với tầm rèm cửa kia. Phe phẩy chiếc đuôi trong không trung, với đôi mắt như thấu rõ mọi sự đời của bản thân, chú mèo theo dõi từng nhất cử nhất động của chủ nhân mình.
Bận rộn với đống độc dược trên tay, vị phù thủy xem chừng đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Rất lâu sau, cũng không biết là bao lâu, khi chú mèo tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì mới thấy người chủ nhân vừa lúc hoàn thành xong công việc.
Ngọt ngào kêu lên một tiếng “Meo”, chú mèo uyển chuyển nhảy xuống nền nhà lót bằng ván gỗ. Bước đi từng bước, nó tiến đến bên chân vị phù thủy, nũng nịu mà dụi vào lớp áo chùng bên ngoài.
Mặc dù có một lớp vải ngăn cách, nhưng vị phù thủy vẫn cảm giác được có một thứ gì đó mềm mại áp lên chân mình. Chẳng cần phải đoán cũng biết rằng đó là chú mèo cưng của người, vị phù thủy cúi lưng xuống bế mèo cưng lên. Ôm nó vào trong lòng, vị phù thủy thủ thỉ: “Ngày hôm nay thế nào hả em?”
Lại “Meo” một tiếng, chú mèo nhướng cổ, lè lưỡi liếm đầu mũi của chủ nhân một cách thân mật. Nó không nói cùng một loại ngôn ngữ với người, nhưng nó biết người hiểu ý mình.
Hiển nhiên, tiếp đó vị phù thủy như hiểu rõ mà cảm thán một tiếng: “Ôi, vậy là chưa được sao?”
“Meo” một cái nữa để tỏ ý khẳng định, sau đó liền cuộn cả thân mình vào lồng ngực chủ nhân. Vị phụ thủy để yên mèo cưng của mình nằm trong lòng, một tay bế em, một tay sắp xếp gọn lại mấy lọ dược nhanh chóng. Dọn dẹp đâu vào đó, người mới thả mình vào chiếc ghế trước ánh lửa bập bùng đối diện. Một căn nhà đơn sơ thiếu ánh sáng cùng cực, diện tích cũng không mấy rộng nhưng nhiêu đó đủ để khiến vị phù thủy thoái mái, nhất là chú mèo đang cuộn tròn trong ngực người. Cảm giác dễ chịu của nhiệt độ từ lò lửa, cộng thêm sự ấm áp từ thân nhiệt của chủ nhân. Chú mèo bắt đầu mơ màng, lim dim mà chìm vào giấc mộng.
...
Đó là ngày thôi nôi của chú mèo.
Sinh ra dưới bàn tay của một phù thủy, chú mèo được ngài xem như một con người thật sự. Một đứa bé năng động, đáng yêu và cực kỳ tài giỏi. Bởi chú mèo được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt, nên nó cũng đặc biệt theo một cách nào đó.
Bằng cách nuôi dạy khác lạ của ngài phù thủy, khi nó tròn một tuổi, bé mèo bắt đầu nhận thức được bản thân mình là ai, và nó mang trên mình một sứ mệnh phải làm.
Nó là một bé mèo, một bé mèo đen của phù thủy.
Nhưng sứ mệnh của nó là gì?
Nó không biết, nhưng đến tận giờ, nó vẫn đang tìm kiếm điều đó.
...
Ngày sáng tinh mơ, những tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp cánh rừng, len lỏi qua từng khe hở của lá cây. Song vẫn không thể vượt qua được rào cản vô hình mà ban phát ánh sáng vào trong căn nhà của vị phù thủy và chú mèo.
Vị phù thủy đã rời nhà từ sớm, lúc này chỉ có chú mèo lười biếng đi dạo ở bên trong. Mặc dù chính nó cũng muốn ra khỏi đây để dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu sứ mệnh của mình, nhưng rồi chủ nhân bảo ra ngoài một mình không an toàn. Vì vậy, nó ngoan ngoãn nghe theo.
Ngôi nhà phù thủy thì của ai cũng giống ai. Dù rằng chú mèo chỉ mới sống với hai phù thủy nhưng đủ để nó khẳng định điều này. Dẫu sao thì, số lượng phù thủy bây giờ không nhiều, nên con số hai cũng đã được coi là lớn.
Nhảy lên một kệ tủ cao ráo, chú mèo từ trên cao quan sát xuống bên dưới. Ngó qua ngó lại để chọn một góc độ mà khi chủ nhân về thì bản thân có thể tiện lợi mà chạy ra chào đón. Rốt cuộc sau một hồi lựa qua lựa lại, nó mới lựa ra được một vị trí hợp ý để nằm xuống.
Cuộc đời của một con mèo thật lười biếng. Chú mèo tự hỏi rằng không biết ngoài đấy, những phù thủy khác có bé mèo cưng nào đi theo không, liệu chúng có lười biếng như nó không. Liệu, chúng có đặc biệt như nó không.
Nó nhớ đến ngài phù thủy đã cho nó sinh mệnh, ngài ấy là một phù thủy quyền lực, mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào mà nó từng biết. Nhưng ngài ấy lại ra đi quá sớm, để lại cho nó một nỗi thắc mắc vô tận về sứ mệnh của mình.
Nhưng may sao, sau đó chú mèo gặp được người.
Người là một vị phù thủy dịu dàng, bao dung. Khác hoàn toàn với ngài luôn tỏa ra một cảm giác cao cao tại thượng và khó với tới. Bởi thế dù bé mèo kính trọng cả hai vị chủ nhân của mình, nhưng chú lại có xu hướng thân mật với người – vị chủ nhân mới hơn.
Người biết nó đang tìm kiếm sứ mệnh của mình. Cũng là thứ vị chủ nhân cũ giao cho nó, dù người có lòng nhưng vẫn không thể giúp gì được. Nên những gì người hay làm mỗi ngày là ôm nó và hỏi thăm: “Ngày hôm nay sao rồi?”
Buổi sáng tỉnh dậy nhưng thiếu đi câu nói đó, bé mèo đột nhiên thấy thật trống vắng.
Thế nên việc nằm chờ người về, nghiễm nhiên trở thành điều bé mèo mong chờ nhất hôm nay.
Chỉ là sau một hồi đợi chờ, đôi chân đặt vào nhà không phải là chủ nhân mà lại là của một thanh niên xa lạ. Nhìn dáng vẻ dè chừng cùng cử chỉ thận trọng ấy, bé mèo liền biết rằng đây không phải là khách.
Mang theo bên mình những đồ vật lạ lùng, chú mèo nhìn thoáng qua đã bị sự thân thuộc ấy thu hút. Những thứ ấy khá giống như những vật dụng của chủ nhân, may rằng, các đồ vật ấy đều không có hương vị của người. Nếu không chú mèo đã bất chấp tất cả mà bay lên cào nát mặt tên đó.
Nhẹ nhàng đứng dậy, chú mèo không tiếng động nhảy xuống dưới. Giấu mình sau những vật cản, tận dụng bộ lông tối đen cùng ngôi nhà thiếu ánh sáng này mà ẩn nấp. Chú mèo híp mắt nhìn ngọn lửa từ chiếc đèn dầu cầm tay, thứ ánh sáng kia quá chói mắt khiến nó cảm thấy chán ghét.
Chú mèo thấy lo lắng cho chủ nhân, không biết người có bị gì không. Nhưng lúc này nó có lẽ nên lo cho bản thân mình thì hơn, dù là một chú mèo đặc biệt, song nó hoàn toàn không có khả năng nào bảo vệ bản thân trước tên đáng chết kia.
Tên đó giống như đang tìm kiếm thứ gì nên lục lọi khắp nơi. Nhìn hành động của hắn ta, sự chán ghét của chú mèo đối với hắn liền đạt đến cực điểm. Mỗi lần bàn tay dơ dáy của tên ấy lướt qua từng đồ vật của chủ nhân, tia lý trí của nó càng thêm mỏng manh. Khi mà nó sắp không nhịn được mà nhảy lên cào cấu tên kia, chủ nhân rốt cuộc cũng về.
Lúc mùi hương của chủ nhân nương theo cơn gió thoáng qua mũi nó, chú mèo liền biết được người đã trở về. Ngay lúc đó dưới bàn chân của tên nọ liền hiện lên một ma trận đầy cổ ngữ bao vây. Cơ thể hắn ta cứng đờ, đôi mắt như mất đi ý thức mà nhạt dần.
Rất nhanh vị phù thủy liền bước vào nhà, câu đầu tiên là: “Em ơi!?”
Biết chủ nhân đang gọi mình, chú mèo không đợi gì nữa mà chạy ra, nhảy một phát vào lồng ngực người.
Chuẩn xác mà đón nhận lấy cơ thể em, vị phù thủy khẽ thở phào. Lướt nhìn qua tên khách không mời mà đến kia vẫn đứng như trời trồng đối diện, dù rằng hắn tạm thời không có khả năng di chuyển, song quan sát thấy ánh sáng ma trận phát ra ngày một yếu đi. Người liền biết mình không thể nán lại đây thêm nữa.
Gói gọn một vài đồ vật quan trọng, ôm bé mèo vào lòng, người nhẹ giọng bảo: “Chúng ta chuyển qua nơi khác sống nhé.”
Chú mèo còn chưa kịp đồng ý thì đã bị chủ nhân xoay vòng vòng đến độ hoa mắt. Nhưng vì là một chú mèo, sớm quen với tình trạng này nên nó rất nhanh bình thường trở lại.
Ngó ra xem một chút, nó liền biết được do đâu mà chủ nhân phải xoay vòng vòng như vậy. Tên kia đã cử động được, đồng thời chiếc đèn dầu cầm tay của hắn cũng bắn ra những tia lửa liên tiếp về phía họ.
Chủ nhân ôm nó lăn thêm mấy vòng, tận dụng cơ hội mà lấy ra một lọ dược rải lên trên mặt đất.
Khi những giọt nước rơi xuống đất ngay lập tức có vô vàn dây leo trồi lên tạo thành một bức tường dày và cao, ngăn cách họ với tên điên kia. Vị phù thủy thấy lọ dược phát huy tác dụng dù rất vui nhưng chỉ dám reo hò trong lòng, vì vẫn còn một tên điên có thể giết họ bất cứ lúc nào nên người không dám nán lại mà nhấc chân chạy đi.
Bé mèo nằm trong lồng ngực người cũng cảm giác được tình hình bây giờ rất nguy hiểm, bởi vậy nó rất ngoan ngoãn mà nằm im.
Một hồi lâu sau, vị phù thủy vẫn cứ mãi chạy khiến chú mèo còn phải ngạc nhiên, trước giờ bé không hề biết rằng chủ nhân của mình cũng bền sức như vậy.
Tuy nhiên sự thật khác hẳn so với bé mèo nghĩ, để tăng sức chạy của mình vị phù thủy đã phải nốc một lọ dược. Thời gian càng trôi thì hiệu quả càng giảm, người dần chạy chậm hơn và rốt cuộc cũng phải dừng chân lại.
Hiệu quả lọ dược kết thúc, ảnh hưởng kèm theo khiến cơ thể của vị phù thủy như bị cả tấn đè lên khiến người nằm gục xuống. Bé mèo thấy chủ nhân mình ngã nhoài ra đất thì lo lắng không nguôi, nó đi lòng vòng bên chủ nhân, vừa đi vừa kêu lên từng tiếng xót xa.
Vị phù thủy nghe âm thanh lo âu của bé mèo, gắng gượng mà mở miệng: “Không... Không sao đâu em. Chúng ta tạm thời an toàn...”
Chú mèo đen và vị phủ thủy cứ thế nằm trên đất một hồi. Khi người hồi sức trở lại thì liền ôm lấy bé mèo vào lòng, tay còn lại run rẩy vẽ một ma trận bao quanh cả hai.
Xong xuôi mọi việc, vị phù thủy mới kể cho bé mèo rằng ngày hôm nay không hiểu sao có rất nhiều phù thủy khác nhắm vào người, còn là kiểu đuổi cùng giết tận khiến người hoang mang vô cùng.
Vị phù thủy dù đang trong tình trạng cận kề cái chết vẫn rất vô tư mà đùa rằng: “Phải nói là số lượng phù thủy mà ta gặp hôm còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.” Người cười vang với bé mèo đang nghiêng đầu nhìn mình.
Chú mèo kêu “Meo”, âm cuối kéo dài như muốn hỏi vì sao bọn phù thủy kia muốn đuổi giết người. Nó biết người hiểu ý mình, nhưng vì một lý do nào đó mà người chỉ im lặng vuốt ve nó, ánh mắt nhìn nó một cách dịu dàng nhưng đầy nặng nề. Dưới ánh mắt chứa chan vô vàn cảm xúc khó hiểu ấy bé mèo lại kêu lên, đồng thời còn dụi đầu vào bên má của vị phù thủy tựa như muốn giục người mau nói.
Thế nhưng vị phù thủy vẫn một mực im lặng, bàn tay vuốt ve chú mèo của người đều đặn như có quy luật. Tuy nhiên thay vì cảm thấy thoải mái thì chú mèo lại cảm giác vô cùng bất an, nó liên tục kêu nhưng vị phù thủy chẳng hề có ý muốn đáp lại.
Dần dà, chú mèo bỗng thấy buồn ngủ. Dù trực giác bảo nó không nên chìm vào giấc mộng ngay bây giờ song dưới sự ấm áp mà vị phù thủy mang đến khiến đôi mắt của nó chậm rãi khép lại.
Khoảnh khắc mà chú mèo mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh nó đã thay đổi hoàn toàn.
Khung cảnh xung quanh nó không còn là ngôi nhà thiếu ánh sáng quen thuộc kia, cũng không phải là nơi thiên nhiên mang đậm hương vị hoang dã. Ngay cả cái ôm ấm áp dành cho nó... cũng đã biến mất.
Thậm chí, nó còn không phải là chú mèo đen nữa.
Nó đã trở thành một chú mèo màu cam.
Trở thành một chú mèo hoang vất vưởng trong một ngôi làng bình thường.
Ở đây cũng có vài chú mèo hoang hoặc chó hoang khác, nhưng chúng thường bị xua đuổi hoặc bị đánh chết nên chú mèo đành phải sống trốn chui trốn nhủi.
Cuộc sống ở đây của chú mèo cũng không có gì đặc biệt. Việc nó thường làm hằng ngày là lặng lẽ quan sát từng người, từng cảnh vật trong làng, nhất là đốm lửa trại to lớn ở giữa làng khiến chú mèo phải để tâm thật lâu.
Nó không biết vì sao mình lại để ý lửa trại này như thế, thứ đó thu hút nó đến mức khiến nó không muốn đi tìm người nữa.
Hoặc đúng hơn là chú mèo cũng không biết người ở đâu để mà đi tìm.
Điều này khiến chú mèo rất hổ thẹn, chỉ bằng một cái lửa trại đã khiến nó không đi tìm người. Nếu người biết được liệu người có thất vọng không?
Câu trả lời hẳn là có.
Vì thế nó quyết định lên đường đi tìm người.
Chú mèo đi dọc theo con suối ngoài làng dẫn sâu vào trong rừng. Nó thong thả bước đi nhưng ngoài ý muốn là nó gặp được một bé gái đang ngồi chồm hổm bên sông.
Vì có trí nhớ rất tốt nên chỉ qua vài ngày quan sát nó đã biết hầu hết hoàn cảnh của từng người trong làng. Mà bé gái này nó cũng nhớ rất rõ, ba của bé đã mất trong một đợt đi săn và mẹ của bé phải sống cảnh đơn thân chăm con khó khăn.
Mẹ cực khổ kiếm sống nuôi con, bé gái ở trong thôn thì bị bọn trẻ xua đuổi, gièm pha nhiều lời khó nghe. Cô bé không có bạn nên thường xuyên lủi thủi một mình, lúc này chạy ra bờ sông chơi cũng không nghịch mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt nước trong veo thỉnh thoảng lại có mấy con cá nhỏ bơi qua.
Chú mèo với bé gái cứ thế ngồi một hồi. Bé gái thì ngồi nhìn mặt nước, còn chú mèo thì sợ bé ngã xuống nước nên ở lại coi chừng.
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, mặt trời dần đổi vị trí, chú mèo đang núp sau một thân cây theo dõi cô bé cũng không chú ý thời gian đã trôi qua cho đến khi một tia nắng mặt trời xen qua khẽ lá chiếu thẳng vào thân hình chú mèo.
Ánh nắng mặt trời chói sáng chiếu lên bộ lông màu cam rất bắt mắt người khác, lẽ thế nên cô bé đang chăm chú nhìn vào dòng nước chảy cũng phải phân tâm sự chú ý của mình sang chú mèo kia.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, sau đó chú mèo lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.
Cô bé thấy chú mèo đi xa cũng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào thân cây đã không còn bóng hình màu cam nào thật lâu. Cho đến khi mặt trời sắp lặn bé mới hoảng hồn mà đứng lên, lững thững bước về nhà.
Ngày hôm sau, cả hai vẫn cách nhau một dòng suối mà nhìn nhau.
Lại thêm một ngày, hai ngày.
Con suối không còn là thứ ngăn cách họ nữa, bé gái và chú mèo làm bạn với nhau, cùng ngồi bên bờ suối chơi đùa.
Chú mèo không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, song đùa nghịch với bé gái cũng không hề nhàm chán, cô bé thường vừa vuốt ve nó vừa bập bẹ kể cho nó đủ thứ chuyện.
Thật ra, đủ thứ chuyện cũng không phải là nhiều cho lắm vì cô bé không có bạn, mẹ lại ít ở bên nên những chuyện bé nói với chú mèo đa phần là tâm sự hoặc khen chú mèo dễ thương.
Tựa như hôm nay, bé gái vẫn lắp bắp tâm sự với chú mèo. Cô bé đã gần tám tuổi rồi, đáng lẽ tuổi này bé phải học được cách nói chuyện sành sỏi song vì bị những đứa trẻ khác xa lánh, không có ai tâm tình cùng lại bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến tâm lý. Thế nên khi giao tiếp với người ngoài bé gái rất rụt rè, chỉ có khi nói chuyện với chú mèo mới xem như tự tin hơn.
Chú mèo thong thả nằm nghe cô bé luyên thuyên, nó ngước mắt nhìn bé gái trông tươi tắn hơn trước rất nhiều, so với lần đầu gặp mặt quả thật là khác biệt một trời một vực.
Cả hai lại bầu bạn với nhau thêm một ngày, dù đã đến giờ về nhà nhưng cô bé vẫn rất lưu luyến chú mèo, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bé mèo vẫn đang ngồi bên bờ suối.
Kết quả là vấp phải cục đá té cái rầm.
Chú mèo hốt hoảng chạy đến bên cạnh bé gái, kêu “Meo” vài tiếng như hỏi cô bé có làm sao không.
Bé gái hiển nhiên không hiểu nó nói gì, tuy nhiên bé vẫn cảm nhận được sự lo lắng của chú mèo dành cho mình nên miễn cưỡng nén đau vào bên trong, gượng cười nói: “Mình, mình không sao đâu... Vết thương nhỏ này, về... về nhà mẹ sẽ giúp mình.”
Chú mèo không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười trên môi bé gái rất quen thuộc, ngẫm một hồi nó liền nhận ra.
À, vị phù thủy trong lúc chạy trốn khỏi tên điên kia cũng cười y hệt vậy với nó.
Sự cố nho nhỏ xảy ra nhưng cả hai vẫn phải tạm biệt nhau. May mắn bé gái không bị thương quá nặng, chỉ bị xướt một ít ở đầu gối và ở lòng bàn tay nên tự đi về một mình cũng không có gì khó khăn.
Chú mèo dõi theo bóng lưng của bé gái cho đến khi không thấy nữa. Nó thẫn thờ ngồi tại chỗ một hồi rồi mới cất bước vào khu rừng đi lòng vòng.
Chú mèo chỉ đi loanh quanh ở bìa rừng vì nếu đi vào sâu sẽ gặp phải mấy con thú nguy hiểm. Theo như nó nghe ngóng thì làng này đã từng bị mấy con gấu hoặc chó sói tập kích vài lần, vậy nên ban đêm ít có dân làng nào đi ra ngoài trừ những người canh gác.
Mấy nay đi dạo trong rừng nó cũng không gặp phải con vật nguy hiểm gì, song hôm nay vận may nó hơi thấp vì nó gặp phải hai tên phù thủy. Một tên trong số đó còn là “người quen” – không ai khác chính là tên điên cầm chiếc đèn dầu kia.
Chú mèo cảnh giác cực kì trước sự xuất hiện của hai tên phù thủy này. Nó toan tính muốn lặng lẽ rời đi thì chợt nghe được đoạn đối thoại của bọn chúng.
“Này rốt cuộc có đúng đường không đấy?” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu hậm hực: “Mấy lá bài của ngươi khiến chúng ta lạc trong rừng mấy ngày trời!”
Tên phù thủy còn lại đang lẩm bẩm trong miệng gì đó thì bị cắt ngang, bực bội đáp: “Không tin thì tự ngươi đi tìm.”
Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu “Hừ” một tiếng: “Đừng có mà ngạo mạn. Ta từng mò đến tận nhà bọn chúng một lần rồi đấy!”
Tên phù thủy kia cười khẩy: “Rồi sau đó để bọn chúng chạy mất? Vô dụng.”
Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu nghẹn lời, căm giận nghiến răng một hồi nhưng vẫn quyết định im lặng.
Tên phù thủy kia lại lẩm bẩm những lời mà không ai nghe hiểu, cho đến khi trên tay hắn chợt xuất hiện một lá bài thì mới dừng lại.
“Ngay đây.” Hắn vừa quan sát lá bài trên tay vừa nói, khiến tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu nổi khùng.
“Ngay đây? Hai chữ ngay đây này ta nghe muốn ớn luôn!” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu than vãn: “Rốt cuộc lần này có đúng không? Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi đấy.”
Tên phù thủy cầm lá bài cũng khó chịu với sự chất vấn này: “Ta vào chỗ ở của bọn nhân loại tìm kiếm, còn ngươi đợi ở khu rừng này.”
Thế nhưng sau khi tìm kiếm đến tận tờ mờ sáng vẫn không thấy con mèo đen nào, tên phù thủy cầm lá bài vì để tránh gặp phải con người, đúng hơn là tránh tạo thêm rắc rối nên đành phải trở về khu rừng.
“Không có nhỉ?” Tên phù thủy cầm chiếc đèn dầu đợi trong rừng cả đêm, thấy hắn quay lại với bộ dạng ủ rũ liền biết được kết quả.
Cả hai lời qua tiếng lại chế nhạo nhau, sau cùng lại rời đi trong bầu không khí không vui.
Không chỉ bọn chúng không vui mà chú mèo quan sát chúng cả đêm cũng vậy. Song nó vẫn không quên cuộc gặp mặt mỗi ngày với bé gái mà đến chỗ bờ suối quen thuộc nằm xuống.
Nó vừa nằm vừa suy nghĩ cuộc nói chuyện của hai tên phù thủy đêm qua. Theo nó thấy có vẻ không riêng vị phù thủy bị truy đuổi mà cả nó cũng vậy. Tuy có thể là bọn chúng truy đuổi vị phù thủy mới là chính còn nó chỉ là hàng kèm theo, nhưng trực giác mách bảo chú mèo rằng nó mới là mục tiêu chính của chúng.
Nhưng họ muốn bắt nó để làm gì? Chú mèo chẳng có gì ngoại trừ bộ lông đen... và sứ mệnh đặc biệt mà nó chưa biết là gì.
Nhớ đến sứ mệnh của mình chú mèo liền bừng tỉnh, mấy ngày qua vì quá nhiều chuyện xảy ra nên nó cũng không suy nghĩ gì về sứ mệnh của mình nữa. Song giờ nhớ đến nó lại cảm giác được bọn phù thủy kia truy đuổi mình là vì cái sứ mệnh này.
Bởi thế khi ngồi chơi với bé gái, chú mèo tích cực hơn hẳn vì sau hôm nay thôi nó phải rời đi rồi.
Hiển nhiên sau khi giải quyết hết mọi chuyện – mặc dù nó chưa biết phải giải quyết như thế nào – nó sẽ quay lại tìm bé gái. Vì không thể mở lời tạm biệt, chú mèo chỉ có thể bày tỏ bằng cách nũng nịu bên cạnh cô bé. Song nó chợt cảm nhận được một sự kì lạ, chú mèo thỉnh thoảng nhìn sang một phương hướng, đằng sau góc khuất là một tên đàn ông đang ẩn mình, tên đó mang lại cho nó một cảm giác bất an nhưng may mắn rằng chẳng bao lâu sau tên đó tựa như giật mình mà rời đi.
Chú mèo có chút khó hiểu, nhưng nó tạm bỏ qua vấn đề này mà nhìn sang cô bé đang rất vui vì chú mèo thân cận với mình. Bé không biết lý do chú mèo làm vậy, chỉ tưởng nó đang lo lắng cho vết thương của mình hôm qua nên liên tục kể về việc mẹ bé đã chữa vết thương cho bé bằng cách đắp một loại lá lên trên da.
“Ừm, mẹ không cho mình biết tên của loại lá đó mà mẹ mình cũng... cũng bảo là không được cho ai biết.” Bé gái sờ sờ mấy vết thương đã đóng vảy của mình: “Vì không được kể cho ai nên, nên sáng nay ra ngoài mẹ lấy hết, hết lá xuống luôn.” Sau đó bé tươi cười với chú mèo: “Nhưng mà cậu là ngoại lệ.” Ý của cô bé là kể cho nó thì được vì dù sao nó cũng chỉ là một con mèo.
Chú mèo “Meo” một tiếng xem như đáp lại, dẫu không hiểu vì sao chuyện này không được đem đi kể cho ai khác, song vì bữa nay là bữa cuối cùng ở với cô bé nên nó không để ý đến tiểu tiết này mà chỉ tập trung chơi đùa với bé.
Cả hai đùa nghịch bên bờ suối hết một ngày, đến giờ phút chia tay cô bé còn hẹn ngày mai gặp lại khiến chú mèo có chút không nỡ rời đi, nhưng nó buộc phải làm vậy.
Nó dõi theo cô bé đang rời đi, vì rút kinh nghiệm từ hôm qua nên bé gái cũng không vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nữa nên lần này chú mèo chỉ thấy được mỗi bóng lưng của cô bé cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Sau khi gặp lại người và giải quyết xong mọi chuyện, nó sẽ kể cho người nghe về bé gái này và dẫn người đi gặp bé. Chú mèo âm thầm quyết định như vậy.
Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn mà tìm một chốn an toàn ở bìa rừng nằm nghỉ ngơi.
Chú mèo không dám đi sâu vào khu rừng giữa ban đêm. Một phần vì e ngại bọn thú dữ, một phần là vì sợ gặp phải mấy tên phù thủy như đêm qua.
Nó tự cổ vũ cho bản thân, song chẳng biết người ở đâu để đi tìm, rồi thêm vụ của bọn phù thủy kia chẳng biết có cách giải quyết không đây mà đã suy tính đến tương lai rồi.
Theo dòng thời gian dần trôi thì ý thức của chú mèo cũng dần mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối vô tận nó dường như đã có một giấc mơ dài đằng đẵng, nó thấy được ngài, ngài đang nói gì với nó, có vẻ là một việc rất quan trọng. Nhưng từ đâu đó liên tục truyền đến những tiếng động ầm ĩ khiến nó không nghe được ngài nói gì, mà đồng thời nó cũng nhận ra tiếng động này là từ bên ngoài, bên ngoài giấc mơ này...
Chú mèo bừng tỉnh, nơi bìa rừng luôn yên ắng giờ đây lại văng vẳng những tạp âm từ ngôi làng truyền đến. Âm thanh rất hỗn tạp nên nó đành phải chạy về làng, càng chạy về gần nó càng nghe rõ sự ồn ào ấy là do tiếng nói, tiếng chửi rủa và cả tiếng hân hoan của vô vàn người gộp lại. Chú mèo dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại cảm thấy lo lắng vô cùng, nó vượt qua dòng suối, vượt qua cổng làng hiện chẳng còn ai canh gác dù đã đêm khuya mà hướng đến trung tâm làng.
Khi đã đến gần vị trí trung tâm, nó có thể thấy được dòng người đông đúc đang tập trung xung quanh lửa trại, vì bóng lưng cao lớn che chắn hết tầm nhìn nên chú mèo tính toán nhảy lên trên cao để quan sát.
Nhưng ngay khi nó đã chọn được vị trí thích hợp và chuẩn bị nhảy thì bỗng có một đôi bàn tay bế nó lên từ đằng sau. Chú mèo phát hoảng mà xù hết cả lông, song khi bị ôm vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc cùng tiếng kêu “Em ơi” không thể nào quên được kia lọt vào tai, bộ lông của chú mèo như bị xì hơi mà xẹp lại.
Nó đã xác định được đây là người, nhưng còn chưa kịp “Meo” tiếng nào thì vị phù thủy đã ôm chặt nó rồi chạy ra ngoài làng. Chú mèo phải mất một hồi mới lấy lại tinh thần, vừa kêu “Meo” vừa vùng vẫy trong vòng tay của người.
Nó muốn quay trở lại vào thôn! Muốn biết chuyện gì đang xảy ra!
Chú mèo cố gắng gào thét, nhưng vị phù thủy ngó lơ vẫn một mạch chạy đi, chạy qua cổng làng, chạy qua cả con suối...
Ngay lúc này, bên trong chú mèo như có gì đó thức tỉnh khiến đầu nó đau inh ỏi, mà càng đau nó vùng vẫy càng mạnh. Vị phù thủy dường như cũng nhận ra được điều này, nhưng vừa ngừng lại một tí thì chú mèo trong lòng mình đã thoát ra ngoài, nhảy sang bên bờ suối kia rồi nằm đó run rẩy.
“Em à...” Vị phù thủy muốn nói gì đó nhưng câu từ lập tức nghẹn lại nơi cổ họng khi đối diện người hiện giờ - chú mèo vốn dưới bàn tay người biến thành màu cam giờ đã dần trở về màu đen.
Vị phù thủy biết rõ điều này chứng tỏ cho điều gì, người bồn chồn, khàn giọng mà thều thào: “Em à! Quay về với ta đi, về với cuộc sống thường ngày đi!”
Về với cuộc sống thường ngày?
Chú mèo trong cơn đau trải dài khắp linh hồn mà chợt nhớ đến gì đó.
Nó nhớ đến ngôi nhà thiếu ánh sáng tột cùng.
Nhớ đến lò sưởi với ngọn lửa bập bùng đầy ấm áp.
Nhớ đến cái ôm vô cùng dễ chịu cùng những tiếng kêu “Em ơi” dịu dàng đến não lòng kia.
Đó là một cuộc sống mà chú mèo nào cũng mong ước và cũng là một cuộc sống nó rất thích.
Nhưng suy cho cùng, đó không phải là sứ mệnh của nó.
Chú mèo đã biết rồi, hoặc đúng hơn là nhớ ra rồi.
Về ngài, về sứ mệnh mà ngài ban cho mình.
Ngài ấy là một phù thủy quyền lực, mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào mà nó từng biết. Nhưng ngài ấy lại ra đi quá sớm, để lại cho nó một nỗi thắc mắc vô tận về sứ mệnh của mình.
Đấy là những gì đó nó luôn nhớ về ngài.
Nhưng giờ đây sương mù trong kí ức của chú mèo đã dần được xua tan đi, những hồi ức về ngài rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ngài rất quyền năng, đồng thời ngài cũng có tham vọng rất lớn. Ngài truy đuổi sức mạnh cả một đời, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có gì trong tay.
Tham vọng ăn mòn ngài, sức mạnh to lớn tiêu tốn hết linh hồn ngài.
Thời điểm gần đất xa trời như thế, tựa như số phận đùa giỡn mà một con người bình thường đã đến bên cạnh bầu bạn với ngài.
Nhân loại đó không biết ngài là phù thủy, vị phù thủy đầy quyền năng ấy cũng không nói ra sự thật mà kết bạn với nhân loại này.
Đây là lần đầu ngài có một người bạn, còn lại là một con người bình thường mà ngài luôn xem thường.
Nhưng càng tiếp xúc, ngài lại nhận ra người bạn này đã phải trải qua những điều gì.
Hội săn phù thủy...
Những nhân loại vô tội bị coi là phù thủy...
Những linh hồn oan uổng chết dưới tội danh vô căn cứ này...
Người bạn này của ngài vì cả cuộc đời dính dáng đến phù thủy mà thê thảm đến cực kì. Nhưng rồi người bạn ấy vẫn mãi giữ cho mình một tinh thần tích cực, một thái độ lạc quan hướng về tương lai.
Người bạn ấy đã từng nói với ngài rằng.
“Tôi không chỉ sống cho tôi, mà còn là sống vì những linh hồn đã chết oan uổng bởi định kiến của thời đại này.”
Lần đầu tiên trong đời một phù thủy kiêu ngạo lại cảm thấy hổ thẹn. Bởi việc những nhân loại vô tội kia bị coi là phù thủy cũng có một phần dính dáng đến giới phù thủy. Bọn họ dù có sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng số lượng lại rất ít ỏi, trong khi đó nhân loại lại quá đông nên giới phù thủy đã âm thầm đầu độc tư tưởng, thổi lên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm đẩy các nhân loại kia làm lá chắn cho mình.
Dưới sự hổ thẹn không dám đối diện với sự thật, ngài đã lựa chọn trốn tránh. Không một lời từ biệt mà đã rời bỏ tình bạn vốn không nên bắt đầu này.
Trong những giây phút cuối đời, ngài chỉ có một chấp niệm.
Mà chấp niệm ấy dần hóa thành một chú mèo – một con vật mà người bạn kia rất thích.
Chú mèo ấy sở hữu một bộ lông màu đen – tựa như chấp niệm sâu thăm thẳm trong lòng ngài.
Sau ngày thôi nôi của chú mèo, ngài cũng không còn nhưng chấp niệm của ngài vẫn tồn tại mãi bên trong chú mèo như một sứ mệnh dành cho nó.
“Em à, em không cần phải tuân theo cái sứ mệnh đó đâu.” Người cố gắng thuyết phục chú mèo: “Đó không phải là vấn đề của em, không phải là vấn đề của chúng ta... Đó chính là vấn đề của thời đại này!”
Đúng vậy, quả thật là giới phù thủy có nhúng tay một ít vào việc lan truyền những lời đồn thổi, nhưng việc săn bắt “phù thủy” này tồn tại chủ yếu là do sự phân biệt giai cấp, phân biệt giới tính trong xã hội.
Gốc rễ là từ giới phù thủy mà ra, song để gốc rễ ấy nảy mầm và phát triển là do nhân loại bón phân mà thành.
Vị phù thủy nhìn chú mèo vẫn đang nằm co ro trên đất, cả hai chỉ cách nhau một dòng suối nhưng rồi người cũng không dám vượt qua con suối này để đến với chú mèo, người sợ rằng mình chỉ cần tiến lên một bước thì chú mèo sẽ lập tức chạy đi.
“Em à, đã trễ rồi...” Đôi mắt vị phụ thủy đượm buồn: “Ngọn lửa đã thiêu cháy cả rồi...”
Chú mèo im lặng không nói gì, ánh trăng rọi lên bộ lông màu đen tưởng chừng sẽ khiến cơ thể nó hiện rõ hơn, song trái ngược lại hoàn toàn khi thân hình nó càng ngày càng hòa vào màn đêm xung quanh. Ngay lúc ấy, chú mèo lại kêu lên, chỉ một tiếng “Meo” duy nhất thôi mà như chứa đựng vô vàn câu từ không thể tả thành lời.
Chớp mắt một cái đã không thấy chú mèo đâu, vị phù thủy ngơ ngác nhìn vào khoảng trống đối diện.
Rốt cuộc, giữa người và sứ mệnh, chú mèo ấy vẫn không chọn người.
Vị phù thủy cười tự giễu chính mình, thật ra bản thân cũng đã biết trước kết quả nhưng giữa giới phù thủy và chú mèo, người vẫn cố chấp chọn nó.
Song người không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lẽ nào là cả giới phù thủy bao gồm cả người sẽ bị tiêu diệt ư?
Người nghĩ đến thân phận của ngài, một phù thủy quyền lực từng đứng trên tất cả như thế đến khoảnh khắc cuối đời lại cảm thông với nhân loại. Bởi thế khi biết chấp niệm của ngài hóa thành chú mèo giới phù thủy đã rất e sợ, lo rằng chú mèo sẽ là tai họa nên giới phù thủy quyết định diệt tận gốc để tránh nguy cơ tiềm tàng.
Nhưng người không nghĩ như vậy, thật ra cả giới phù thủy chẳng ai biết chấp niệm thật sự của vị phù thủy quyền năng kia là gì. Chung quy vẫn chỉ vì sự hèn nhát cùng chột dạ mà quyết tâm đuổi cùng giết tận chú mèo.
Vị phù thủy thẫn thờ nhìn về ngôi làng vẫn còn phát ra những tiếng reo hò ồn ào. Song chẳng mấy chốc đã im thin thít, người biết sự thay đổi này là vì chú mèo nhưng người không hề có nhu cầu muốn biết nó làm gì nên dứt khoát xoay lưng rời đi.
...
Đến cuối cùng, cả giới phù thủy vẫn không hề biết chấp niệm của ngài là gì, cũng như chẳng rõ sứ mệnh mà chú mèo phải làm là ra sao.
Họ chỉ biết được từ lời truyền miệng của nhân loại rằng khi hành hình bọn “phù thủy" xong, thì sau đó chắc chắn sẽ thấy được một con mèo màu đen quanh quẩn ở gần đó. Con mèo ấy chẳng làm gì cả nhưng sự việc cứ diễn ra lặp đi lặp lại khiến mọi người không khỏi nghi ngờ, rồi lại có một lời đồn chẳng biết từ đâu ra là con mèo đen ấy dính dáng đến phù thủy nên sự nghi ngờ lại hóa thành sợ hãi, chán ghét và đuổi giết.
Năm tháng dần trôi, thời đại đổi thay.
Phù thủy giờ đây cũng chỉ là truyền thuyết xa xưa, con người còn xem phù thủy là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
Nhưng chẳng ai biết vì sao mèo đen lại bị coi là hóa thân của điềm xấu, cũng chẳng ai rõ vì đâu mà mèo đen lại trở thành biểu tượng quen thuộc luôn đi liền với phù thủy.
Phải chăng là do sự biến hóa khôn lường của thời gian đã chôn vùi hết tất cả sự thật?
Đâu biết được rằng, đâu đó trên thế giới này chấp niệm kia vẫn còn lưu luyến ở nơi trần thế. Nhưng rốt cuộc chấp niệm ấy là vì sự áy náy, là vì hối lỗi hay vẫn chỉ là tồn tại của lòng tự tôn và bao che khuyết điểm cho sai trái của mình?
Câu chuyện dù đã đến hồi kết, song dường như vẫn không có câu trả lời thỏa đáng nào cho tất cả mọi việc. Chỉ chắc chắn được một điều rằng, ngôi nhà thiếu ánh sáng nhưng đầy ấm áp kia đã không còn, mà một thế giới nơi các linh hồn oan uổng bỏ mạng vì tội danh phù thủy cũng không thể quay trở lại.
Bình luận
Chưa có bình luận