Quán net không tên (2)


Từ dạo đó, Lê thành khách quen của quán, Hưng cũng coi như trở thành thầy dạy của cô, anh không hỏi gì về cô, cô cũng chỉ biết anh là chủ quán net này. Hưng dạy cô cách tăng thực lực, chỉ cho cô thấy được vị trí tốt nhất của một Quân Tử Đường khi ở trong tổ đội đi cấm địa. Hưng dạy cô cách xây dựng gia viên, cách để kiếm tiền,… Một thế giới khác của cô, thế giới trong Cửu Âm Chân Kinh, là do anh từng bước, từng bước chỉ dạy cô tạo nên.

Nhân viên của quán cũng quen thuộc với cô lắm. Qua sự kiện trừ lương thì hình như mấy con mắt của các cô cậu nhân viên nhìn cô cứ như ẩn chứa gì đó khó nói.

Số là sau cái hôm mà cô ướt nhẹp cả người đến quán chơi ấy, cô nghe cậu nhân viên hôm đó đã tiếp cô nói rằng cậu ta bị Hưng trừ nửa tháng lương. Chắc mẩm là do liên quan đến mình, cô đã chân thành nói lời xin lỗi với cậu ta. Ai dè, hôm đó ở quán có đủ mặt tất cả mọi người. Thế là từ ấy, dưới sự thêu dệt của cậu nhân viên, được thêm sự bổ trợ từ óc tưởng tượng bay cao bay xa của những người khác, Lê đã thành sự tồn tại cao ngất ngưỡng có thể sánh ngang với ông chủ của họ. Một hiểu lầm mới hay ho làm sao.

Hai đương sự trong vụ hiểu lầm này, một mang tâm tình không muốn giải thích vì còn đang bận trấn an con tim loạn nhịp. Một thì thái độ không quan tâm vì người ta là chủ. Cứ thế, dưới sự dung túng của cả hai, sự hiểu lầm này không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng phát triển thêm.

Trời lại mưa, hôm nay đến lượt cậu nhân viên bị Hưng trừ lương trực quán, có kinh nghiệm đau thương từ hôm đó, đêm nay cậu ta cố mở to đôi mắt như hạt đậu của mình, nhìn chằm chằm từng người khách bước vào quán. Dưới hộc lớn ở quầy là một bó to khăn bông luôn chuẩn bị sẵn sàng phi ra tận tình chăm sóc khách hàng.

Một ông chú trung niên hay đến quán vào ban đêm để lên một số diễn đàn nước ngoài, cái áo khoác ngoài của chú ta bị vài giọt nước rõ từ trên cái cây lớn trước quán xuống làm ướt, đã suýt bị cậu nhân viên ân cần quá độ này dọa cho phải chạy ngược về nhà. Bởi thế mới nói, săn sóc quá thì ảnh hưởng đến mặt mũi, mà không tử tế thì ảnh hưởng đến giá áo túi cơm, cuộc sống này sao mà khó chiều!

Bóng dáng quen thuộc ướt đẫm lọt vào mắt cậu nhân viên, lần này không phải là khăn bông nữa mà cậu chàng bất chấp chạy hẳn ra bên ngoài, giơ cái áo khoác trong tay lên, vừa che chắn vừa kéo Lê vào bên trong. Để Lê ngồi tạm lên cái ghế chơi game gần quầy nhất, cậu nhấn điện thoại gọi cho vị bạn trai trong truyền thuyết của cô.

“Anh Hưng, anh đến quán lẹ đi! Em thấy Lê dầm mưa đứng trước quán mình nè… rồi, rồi, em dẫn người vào rồi, anh qua lẹ đi, em cúp.”

Nhà Hưng gần sát bên quán nên không tốn bao lâu anh đã thay xong cái quần dài để chạy qua.

Cô gái nhỏ cả người run lên từng cơn, dưới chân cô trống không, chỉ thấy bàn chân tràn đầy những vết xước rô và máu loãng đang uốn éo trên làn da có phần trắng tái của cô, như bầy rắn đang ngày một gặm nhấm nguồn sinh lực yếu ớt kia. Lấy hết sức bình sinh, cả người ướt sũng của cô lao về phía Hưng ngay khi anh chỉ vừa mới bước chân qua khỏi bậc cửa quán. Khách ngồi quanh đó ngoái đầu lại nhìn rồi lại quay đi, như thể việc này đã được họ chứng kiến cả trăm lần rồi, lần nào cũng như lần nào, chỉ có một thái độ như bây giờ.

Hưng đưa người vào trong phòng nhỏ dưới gác xép, anh kéo cái áo khoác được cậu nhân viên phủ lên người Lê xuống, nhìn một bên vai áo đã rách toạc đến thảm thương của cô rồi lại phủ áo khoác lên. Dưới ánh đèn sợi đốt vàng nhạt của căn phòng chật hẹp, anh loáng thoáng thấy được vệt hằn đỏ bầm, in hình bàn tay trên bầu ngực bị ló ra dưới áo cô.

Uốn ba tấc lưỡi, Hưng cuối cùng cũng nài nỉ được một chị gái đang ngồi chơi trong quán cũng có nhà gần đó đồng ý cho anh mượn bộ quần áo.

Đợi Lê thay đồ xong, Hưng mang cô ra ngồi ở quầy, anh thì đi nấu cho cô một bát mì, cậu nhân viên không biết đã được anh cho về từ bao giờ. Người ta hay nói hoảng loạn quá độ sẽ khiến cho một người lâm vào trạng thái gần như chết lặng đi, đầu óc ngưng trệ, không nghĩ được gì. Quả đúng vậy, đầu óc Lê bây giờ gần như trống rỗng, điều duy nhất cô nhận thức được chỉ có bóng dáng cao lớn đang loay hoay ở góc bên kia của anh khiến mắt cô nhòe đi, đong đầy nước. Hưng đặt bát mì nóng hổi trước mặt Lê, lúc này anh mới sực nhận ra anh không thèm hỏi xem người ta có đói hay không đã lao vào làm, Hưng mở miệng nhưng rồi lại im lặng. Anh thấy được những giọt nước từ cái đầu nhỏ đang cúi gằm của cô rơi xuống, rõ xuống mu bàn chân đã được anh dán lên mấy miếng băng keo cá nhân, vỡ tan như một loại hoa chỉ có thể phô bày vẻ đẹp trong giây lát rồi nhanh chóng lụi tàn. Hưng hôm nay không ngậm thuốc, anh bỗng thấy mệt mỏi, cũng lạ, người lâm vào hoàn cảnh không ổn là cô nhưng anh lại thấy rất mệt. Mỗi khi anh mệt thì mẹ anh sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, bà sẽ ôm lấy anh như cái cách mà anh đang ôm Lê bây giờ, nhẹ nhàng bảo.

“Đừng lo, anh nuôi nổi em.”

---------------------------------------

Ngày u ám đó qua đi, cái ngày mà Lê suýt bị cha dượng xâm hại, cái ngày mà cô một thân thảm thương chạy đến quán net không có tên đó. Cô biết rõ vì sao bước chân cô lại hướng đến nơi ấy, chỉ là muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm, xua tan đi cảm giác ghê tởm khi những ngón tay béo bủng của gã cha dượng để lại trên người cô. Xua đi cảm giác tan vỡ khi mẹ chỉ biết đứng một bên nhìn và khóc lóc cho đứa con gái bị hại của bà.

Lê tạm nghỉ học, ở trong quán net không tên làm nhân viên ca sáng, nụ cười đã tắt rất lâu nay quay lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái nhỏ, khiến cô càng trẻ hơn đôi phần, làm cho mỗi lần Hưng đi ngang qua đều phải tự hỏi lương tâm, liệu có ai kiện anh tội thuê lao động chưa đủ tuổi hay không? Lê không trẻ trung như anh nói, quả thực nhìn thoáng qua, cô có vẻ nhỏ hơn tuổi thật, nhưng cô biết mỗi khi cô ngắm mình trong cái gương nhỏ của căn phòng gác xép, cô đều có thể thấy được những nếp nhăn nơi khóe mắt, những nếp nhăn vốn không nên tồn tại ở độ tuổi hai mươi của cô. Nhân viên trong quán trừ cậu chàng trực ca kia ra thì không ai biết được chuyện đêm đó của cô, họ cứ nghĩ đơn giản là cô đến để làm thêm. Cậu nhân viên kia cũng muốn tám chuyện với đồng nghiệp lắm, nhưng mà Hưng đã sớm chặn họng cậu bằng hai chữ: Tiền lương.

Đến giờ trực ca, Lê sẽ ra quầy ngồi đón khách, đón luôn cả ông chủ của cô miệng ngậm thuốc lá đến quán, trong tay có khi là bịch chứa mấy cái bánh bao nóng hổi, có khi là hộp xôi được anh mua ở quán lề đường. Hết giờ giao ca, cô sẽ nhanh chóng chiếm cứ cho mình một máy, anh lại xách ghế ngồi bên cạnh, chỉ dẫn cô từng bước đi trên con đường gian thương không lối về. Đến tối anh sẽ lôi cô đi vòng vòng quanh hẻm ăn đủ thứ linh tinh. Cô từng hỏi anh tại sao chỉ đi quanh khu này, anh cười nói với cô, mấy năm nay đều cắm mặt chơi game, quen rồi, giờ đi ra khỏi đây anh sẽ thấy xa lạ.

Những ngày mà nụ cười thường trực trên môi Lê đến nhanh mà đi càng nhanh hơn. Dưới sự tra khảo của Hưng, anh cuối cùng cũng được toại nguyện mà nắm được ngày sinh nhật của cô.

Hôm ấy, sau khi dặn dò cô trông quán, anh chạy biến ra ngoài, mất hút không thấy tăm hơi.

Khi cô gặp lại anh là lúc anh đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn kín những dải băng to đùng, mặt anh tái nhợt, trông như thể quả trứng gà luộc được bóc vỏ đang trong quá trình ướp dang dở. Ống thở, dây truyền cắm đủ trên người anh không thiếu cái nào. Bên cạnh, máy đo nhịp tim đang kêu từng hồi yếu ớt, tiếng kêu nhỏ là thế nhưng truyền vào tai Lê lại như từng hồi, từng hồi tiếng gào thét khiến tai cô như muốn ù đi. Lê ngã quỵ, gục đầu lên giường bệnh của anh, nước mắt cô thấm ướt cả mảng ga giường trắng tinh.

Cha của Hưng, một người đàn ông đã lớn tuổi, mái đầu ông đầy những sợi bạc tỏ rõ cái vẻ nhọc nhằn của một người đã dành hơn nửa đời quản thúc con trai. Đến khi ông quyết định để nó tự do làm những gì nó muốn thì nó lại không nói trước với ông một tiếng, bước một chân vào hố sâu tử thần. Ông giao cho Lê một cái hộp nhung đỏ bên trên gắn một tấm thiệp bé vẫn còn những cặn máu khô ghi đầy nét chữ xinh đẹp chúc mừng sinh nhật.

-----------------------------

Lê thắng lớn ở tòa, cô thắng vụ kiện cáo bố dượng có hành vi quấy rối tình dục đối với cô mặc cho những lời van xin của mẹ. Lê hiểu, mẹ không phải không thương, không yêu cô, nếu bà nhẫn tâm như vậy, bà đã không nuôi cô lớn đến nhường này, còn cho cô đi học tử tế. Nhưng sự yếu đuối của mẹ lại lớn hơn tình cảm dành cho cô, bà cần một nơi để dựa dẫm, bà cần một người đàn ông để bấu víu, đó là suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của bà. Lê không trách mẹ, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà cô chẳng qua chỉ là cảnh hiếm trong số những cảnh đó mà thôi, đâu phải là chưa từng xảy ra, thỉnh thoảng cô đọc báo vẫn thấy mà. Chẳng qua thay vì đợi người khác cứu vớt, cô thà tự cứu mình, cô sẽ chăm lo cho mẹ thay cho gã đàn ông kia, rồi sẽ có ngày nơi nương tựa của bà sẽ chuyển qua cho đứa con gái ruột thịt là cô. Lê tự tin đến thế, tất cả là vì đã có anh cho cô dũng khí.

Hôm sinh nhật cô, không phải Hưng chỉ đi chuẩn bị quà, món quà mà cô luôn luôn không dám mở ra, anh còn đi làm thủ tục chuyển một nửa số lợi nhuận hàng năm của quán net sang một tài khoản ngân hàng khác. Tài khoản đó đứng tên cô, được làm dựa trên cái thẻ chứng minh nhân dân mà anh đã cuỗm của cô lúc nào không hay.

Với số tiền Hưng chuẩn bị cho Lê đủ để cô lo cho cuộc sống của mẹ con cô, đủ để cô hoàn thành chương trình học thực hiện ước mơ trở thành nhà báo của cô.

Lê vẫn đi làm ở quán net, phụ cha Hưng trông coi tâm huyết của anh, cô vẫn chơi game hàng ngày, vẫn đi trên con đường mà anh đã vẽ ra cho cô. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, chỉ có anh vẫn luôn nằm đó chưa từng thay đổi, thậm chí kể cả lúc Lê đã được nhận vào một tòa soạn lớn, bắt đầu quá trình thực tập gian khổ, anh vẫn như tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc cho người khác kêu gọi bao lâu vẫn không hề mở mắt.

Vừa phỏng vấn xong một người nổi tiếng, Lê chuyển cho bên biên tập bài đã được cô chỉnh sửa sơ qua rồi lại như mọi ngày đi đến quán net, cô dự định cùng mọi người trong bang đi một cấm địa nhỏ rồi sẽ vào thăm anh, cô đã hai ngày chưa thấy anh. Ngồi vào vị trí quen thuộc, Lê đăng nhập vào giao diện game cùng mọi người khí thế hừng hực đi vào trong cấm địa, đang đánh đến hăng say, bỗng, ánh sáng nơi cô đang ngồi bị một bóng người chắn hẳn. Giọng nói của người đó sao mà thân thương, sao mà quen thuộc.

“Em gái này, đánh như vậy là không được đâu, em không phải tank, cứ lao lên phía trước như vậy là ngốc lắm biết không?”

Nhân vật trong game của Lê đứng khựng lại, mặc cho đồng đội xung quanh kêu gào bảo cô mau buff mana, cô đã bao lần mơ quay về lại như lúc này, quay về lại lúc cô như tướng lĩnh của anh, được anh chỉ dạy từng bước, sai đâu đánh đó. Cô nào có mong gì hơn, chỉ nhỏ nhoi là muốn trở thành tay sai nhỏ bé của anh, theo anh rong đuổi trong thế giới của Cửu Âm, cùng anh đồng hành qua những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cô.

Anh chủ tiệm net mà Lê tình cờ gặp trong ngày mưa năm ấy, anh chủ tiệm mê chơi game có vẻ mặt lưu manh, anh chủ tiệm ngứa mắt vì trình độ gà mờ của Lê vòng tay ôm lấy cô. Người anh gầy yếu hơn hẳn vì quãng thời gian dài nằm trên giường bệnh nhưng vẫn ấm áp như thế, vững vàng như thế, dỗ dành tay sai nhỏ của anh.

“Không thể dự lễ tốt nghiệp của em, không thể chúc mừng em khi em nhận được việc, cũng bỏ qua hết mấy cái sinh nhật của em, anh xin lỗi. Sau này, anh sẽ bù lại hết, giờ thì em dịch ra một chút để anh đánh hộ cho nha!”

Câu nói mang đậm tính lãng mạn vẫn còn chưa đặt lời kết thì anh đã bẻ gấp sang phong cách lưu manh thường ngày. Lê bật cười trong nước mắt, như năm xưa, lùi về một bên để anh thay cô giành lấy chiến thắng.

À, về món quà Hưng tặng Lê, đó là một món quà mà Hưng đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, là món quà mà đến khi Hưng tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài Lê mới dám mở ra, là món quà mà chỉ có hai người họ biết với nhau.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}