Quán net không tên (1)


*Giải thích một số thuật ngữ game. (Anh Hưng trong câu chuyện này là hiện thân của tác giả - một con mọt game chính hiệu)

Cửu Âm Chân Kinh: Một tựa game kiếm hiệp 3D nổi tiếng của Trung Quốc, đã được nhà phát hành Gosu mua bản quyền.

Quân Tử Đường: Một môn phái trong game, nổi tiếng với cảnh sắc đẹp và những con người thi ca.

Acc: Viết tắt của account, tức là tài khoản

Cẩm Y Vệ: Giống Quân Tử Đường, là một môn phái trong game, xuất xứ từ quân triều đình.

Tâm Phật: Hay còn gọi là Phật Tâm Chưởng, một trong bộ võ công được bán trên cửa hàng của nhà phát hành Gosu, là bộ võ học được nhà phát hành khuyên rằng ai cũng nên có.

Gia viên, cấm địa, do thám,... Các hoạt động thường ngày trong game.

SH: Là cách gọi vui của cộng đồng game thủ Cửu Âm, ý chỉ con ngựa có tốc độ cao nhất.

Đôi khi có những lúc ta làm những việc mà ta chẳng thể hiểu nổi, người khác nhìn vào chỉ thấy những việc đó vô ích, thậm chí là tai hại.

Giống như việc cô nàng tên Lê trong câu chuyện này xả stress bằng cách chơi game, như việc một sinh viên như cô lại dành thời gian để đi quán net, như khi cô bất chấp trời mưa chạy vào một nơi mà thậm chí biển tên còn không có. Nhưng, biết đâu được, những người mà chúng ta tình cờ chạm mặt trong những lúc bồng bột đó lại cùng ta đồng hành trong suốt thời gian của lại của cuộc đời thì sao? Anh chủ quán của Lê không đẹp trai, không có nụ cười đốn ngã phái nữ, anh chỉ có cái dáng người cao, nụ cười sặc mùi lưu manh, lại mắc cái tật hay sai vặt, ấy vậy mà anh đã trở thành điểm tựa trong cuộc đời tăm tối của Lê. Có cái gì xa vời đâu, cả hai chỉ được kết nối qua một cơn mưa, cùng một quán net không tên.

Hưng là một con mọt game, cũng đồng thời là chủ quán net. Quán net này được anh mở đã ngót nghét hai năm nay, mục đích ban đầu cũng chỉ vì để thỏa mãn đam mê mà không phải nghe cha già ở nhà cằn nhằn về việc anh đã lớn to đầu nhưng vẫn còn lông bông.

Mang con tim bỏng cháy của một game thủ, tất cả các thiết bị được Hưng nhập về đều phải trải qua con mắt tinh tường soi mói của anh. Đừng đùa, anh đã từng có thời nổi tiếng ở đại học với huyền thoại có thể xuyên qua bóng tối dày đặc ở ký túc xá, cầm dép một phát đập chết con gián lượn lờ trong phòng! Cái sự soi mói quá đáng đó của anh còn được áp dụng khi lựa chọn ghế dựa cho quán, từ màu sắc cho đến kiểu dáng, đều tốn không biết bao nhiêu thời gian của chuyên viên tư vấn nội thất.

Có câu gì mà vô tâm cắm liễu mà liễu lại xanh, câu đó quả thực vô cùng thích hợp để nói về Hưng và tiệm net này của anh. Một tiệm net mở ra chỉ vì lý do thoải mái chơi bời, một tiệm net đến cả cái tên tử tế đều không có. Khách quen chỉ có thể mang địa chỉ ra mà để mà gọi mỗi khi rủ hội kéo bè đến giúp Hưng tăng doanh thu. Ấy thế mà, nó lại đông khách đến lạ.

Hưng là người rất sợ phiền phức, những cô cậu vẫn chưa qua nổi mười tám tuổi muốn vào chơi game đều bị anh thẳng thừng từ chối. Tuy tuổi học sinh choai choai lớn đầu mới là khách hàng chủ yếu của loại hình kinh doanh này. Nhưng với anh, thà là thu nhập thấp một chút, còn hơn có ngày nào đó một bác gái mặt hung dữ xuất hiện chỉ vào anh mắng xa xả rằng đứa con trai trốn học của bà đang cắm mặt ở quán anh. Những người lớn hơn mười tám tuổi, ít ra khi người nhà họ tìm đến, anh còn có thể ung dung mà giải thích rằng người đã qua tuổi thành niên, mọi hành động xin tự chịu trách nhiệm.

Nhân viên trông quán cũng luôn tôn thờ nguyên tắc đó của anh, chỉ bởi lẽ, anh là cha mẹ áo cơm gạo tiền của họ.

Ấy vậy mà hôm nay, khi Hưng đội mưa đi từ nhà đến quán trông coi ca chiều thay cho một cậu nhân viên có việc bận. Đập vào tầm mắt của anh, ngồi chễm chệ trên vị trí đẹp nhất của dãy A, đang đăng nhập màn hình của tựa game Cửu Âm Chân Kinh đình đám, là một cô nhóc dáng người nhỏ thó, mặt búng ra sữa, mái tóc dài vẫn còn sũng nước mưa đang dán vào khuôn mặt bầu bĩnh.

Hưng đến quầy, lôi điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra ngậm lấy, từ từ đi đến chỗ con nhóc xấu số kia.

Lê hôm nay được nghỉ sớm, cô định ghé qua quán net quen thuộc vào game chơi một lát xả stress, việc học, việc nhà khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô cần gì đó để trút đi bớt những cảm xúc tiêu cực đang ngày càng bành trướng bên trong mình. Cô giống như một cái bình thủy tinh nút bần, khi đã chật chội chỗ chứa thì nút bần sẽ tự khắc bung lên, đổ ào tất cả những thứ đã bị nhồi nhét ra bên ngoài.

Lê thiếu nước bật khóc lớn khi thấy quán net quen thuộc đã đóng cửa, cái cảm giác cả thế giới đang chống lại mình này khiến cô gần như phát điên. Mặc cho cơn mưa đột ngột đổ xuống ướt đẫm cả người, Lê như mất đi tiêu cự, cứ thế quay đầu nhìn quanh nơi cô đang đứng như một con quay đứt dây. Qua màn mưa như một lớp sương mờ ảo, cô thấy được tiệm net bên trong hẻm, một tiệm net không có bảng tên. Như một con rối gỗ, Lê dịch tay chân cứng nhắc của mình, dắt con xe máy, cứ thế ngu ngơ đi về phía đó, đến tận lúc nhân viên bên trong tiệm nhìn cô với vẻ mặt như đang nhìn một đứa trốn từ trại tâm thần ra, cô mới bừng tỉnh, nở nụ cười cứng ngắc, mắt không chớp lấy một cái, nói.

“Xe… xe hư.”

Cô cũng mong nó hư thật, hư rồi cô có đủ lý do bán quách đi, lấy tiền đó vào ký túc xá ở, không cần phải sống trong căn nhà làm cô áp lực kia nữa.

Đập lên mặt bàn trước mặt cậu nhân viên cái chứng minh thư cũ mèm chứng tỏ rằng cô đã qua cái tuổi bị quán cấm,. Lê ậm ừ nhận lời xin lỗi của cậu ta rồi chọn vị trí cô thấy đẹp, leo lên ghế ngồi. Kêu lên một tiếng nhỏ ngạc nhiên, không ngờ quán này cũng có Cửu Âm Chân Kinh, thật may mắn, cô cứ ngỡ phải ngồi tốn một tiếng đồng hồ để tải lại chứ. Thu chân co hẳn lên trên ghế, quệt quệt cái mũi có phần đông cứng vì mưa lạnh, Lê đăng nhập vào giao diện game. Vừa mới thấy nhân vật của cô, một anh chàng vai u thịt bắp có bộ râu quai nón đứng ở điểm hồi sinh của môn phái thì bóng tối đột ngột ập xuống. Lê ngẩng đầu lên nhìn người đang che đi ánh sáng của cô. Gã đàn ông ngậm điếu thuốc cháy dở, mùi thuốc lá xen lẫn với mùi mát lạnh của nước mưa trên người gã xộc vào mũi cô, gã cười cười, nụ cười vô lại.

“Cô em, quán anh không cho trẻ dưới mười tám tuổi chơi, trước khi anh đây xách cổ cô em tống ra ngoài thì cô em nên tự giác đứng dậy đi đi.”

Lê nghiêm túc nhìn gã.

“Hơn mười tám tuổi rồi, lúc nãy tôi có đưa chứng minh thư cho nhân viên mà, tôi đã hai mươi rồi.”

Gã đàn ông mang vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn cô nhưng cũng không nói thêm gì, gã quay người đi về phía quầy, lúc này Lê mới nhận ra được, gã thật cao. Gã cho tay vào hộp nhựa ở quầy lục lọi một hồi sau đó ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống nhìn cái thẻ ở trong tay gã. Sau khi đã chứng thực được cái sự thật rằng Lê đã qua mười tám tuổi, gã vậy mà lại đi đến chỗ cô lần nữa. Vẫn là cái thái độ vô lại kia, gã cười.

“Vậy mà hai mươi tuổi thật! Ăn gì mà lớn lên đấy? Cái mặt non choẹt thế này.”

Lê mím môi, xem như không nghe thấy, lại cắm mặt vào màn hình, cô điều khiển nhân vật nam của mình chạy đến chỗ chưởng môn nhận nhiệm vụ. Ngày hôm nay cô vẫn còn chưa đi do thám môn phái đâu.

“Ồ, chơi nhân vật nam à, xưa nay toàn thấy mấy thằng đực rựa chơi acc nữ, hiếm lắm mới thấy nữ chơi acc nam.”

Không biết từ bao giờ, gã đàn ông đã kéo thêm một cái ghế tới, ngồi sát ngay bên cạnh cô, không ngừng lải nhải.

“Em gái chơi Quân Tử Đường à? Thôi thua em, phái người ta toàn văn nhân danh sĩ, em đi tạo cho nó cái bản mặt còn dâm dê hơn con acc của anh làm mất giá trị môn phái quá!”

“Đi do thám à? Trời đất hâm sao chạy đường đó vậy em? Đi qua chỗ góc kia đi, chỗ cái bậc thang ấy, ngựa đâu? SH đâu? Lấy ra mà dùng? Chạy bộ đến khi nào? Nhầm nhầm rồi cô, quay đầu đi, quay đầu, quay đầu, quay đầu là bờ! Đi lấy tình báo của thằng NPC kìa! Thằng đó là người thật em ơi! Ôi trời, nó đánh kìa! Chạy gì mà chạy cô hai! Thằng đó là Cẩm Y Vệ đó! Nó xích lại mấy hồi! Ý! có Tâm Phật luôn! Ê… ê… ê… thôi thôi xê ra, tôi đánh hộ cho!”

Từ ngồi bên cạnh lảm nhảm không ngừng khiến đầu Lê đã đau sẵn bị nhức thêm đôi phần, gã đã trực tiếp đoạt luôn bàn phím và chuột trong tay cô. Gã đàn ông vòng ra sau lưng cô, hai cánh tay của gã gần như bao trọn lấy thân người đang co ro trên ghế của cô. Đôi bàn tay gã linh hoạt lướt trên bàn phím, ngón tay nhấn chuột phát ra tiếng click, click không ngừng. Gã vừa thao tác, vừa nói gì đó nhưng Lê không nghe được, bên tai cô chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của gã, tiếng tóc mai của cô lướt qua vải áo gã. Những kỹ năng trên màn hình được gã thi triển một cách lưu loát vô cùng rực rỡ, ấy vậy mà trong mắt cô chỉ có hình ảnh đôi bàn tay kia, đôi bàn tay của một kẻ nghiện game, được chăm chút cẩn thận. Bất chợt, lẫn vào trong hỗn hợp những tạp âm thuộc về gã, cô nghe được thứ thuộc về mình, cô nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

Xử một mạng trong game giúp vị khách gà mờ, Hưng lùi qua một bên trả lại quyền làm chủ cho cô. Nhìn mái tóc vẫn còn ướt nước, thấm ướt hết cả một mảng lưng ghế của cô, Hưng quyết tâm ngày mai khi cậu nhân viên kia đến nhận ca, anh sẽ thông báo với cậu ta, cậu bị trừ nửa tháng lương. Anh đi vào trong căn phòng nhỏ dưới gác xép được chuẩn bị cho nhân viên trực ca đêm, lôi từ trong bọc giấy kín ra một cái khăn bông, may là anh có thói quen trữ dụng cụ vệ sinh cho nhân viên nhà mình nếu không thì chỉ có thể để tóc của vị khách đó tiếp tục mà nhỏ nước.

Hưng lấy khăn phủ lên tóc cô, tiếp tục ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hai chân vắt chéo như một ông hoàng không ngai ngạo mạn đang sai bảo thuộc hạ. Điếu thuốc vững vàng ngậm trong miệng, mồm không ngừng chỉ đông chỉ tây.

Xem phim cũng nhiều, Lê biết trong phim có một loại hình tượng nam y hệt như gã đàn ông này, tướng tá ngó bộ y như lưu manh, mở miệng ra là nói luyên thuyên không dứt lại còn hay chê bai người khác. Lúc xem phim, Lê đã nghĩ cô mà gặp thể loại này sẽ mắng cho người đó ngậm miệng luôn, dù sao thì con gái mà, nói về trình độ nhả chữ thể nào cũng phải hơn một người đàn ông, đúng không? Thực tế chứng minh, cô sai rồi, ngồi bên cạnh nghe gã đàn ông lảm nhảm, Lê đã mấy lần muốn mở miệng ra nhưng chưa đợi cô phát ra âm thanh nào gã đã nhanh như chớp nhảy vào mồm cô nói liên hồi, nói những gì cô đã biết, nói những gì cô chưa biết. Nói đến mức mà cô hỗn loạn muốn quỳ xuống khóc lóc với gã rằng đại ca, em đã sai rồi, anh ngậm miệng giùm em đi!

Dưới cơn hỗn loạn đó vậy mà Lê lại thể hiện được trình độ thần sầu! Tay cô vô thức nghe theo sai bảo của gã, đánh thắng ba trận lôi đài, nghe gã ngồi bên cạnh cười khà khà tỏ vẻ khoái chí dữ lắm.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}