Cái lúc mà Thụy biết mình xong đời rồi là khi Long giúp cô dán băng keo cá nhân lên sau cổ. Vì tóc ngắn không che được gáy nên lúc học thể chất đã bất cẩn bị thương rách da, người khác không chú ý, cô cũng không để ý. Mãi đến khi mồ hôi chảy xuống khiến vết thương nhói lên từng cơn cô mới tội nghiệp cầm băng keo cá nhân nhờ anh dán hộ. Ngón tay có những vết chai sần của Long miết lên miếng băng keo đơn điệu để dính nó lên da cô. Ngón tay mang theo hơi ấm của anh khiến mặt Thụy đỏ tưng bừng, tim đánh từng hồi hát vang. Thụy biết cô tiêu rồi, cô đã từng trải qua hai mối tình, đương nhiên biết cảm giác này. Nhưng đây là lần đầu nó đến nhanh như thế, và đến chỉ khi cô chỉ vừa chia tay người cũ còn chưa quá nửa tháng! Thậm chí là Tuấn trước đó để theo đuổi cô cũng đã phải mất nửa năm trời! Không lẽ cô đã biến thành loại “tình đến nhanh, tình đi nhanh” theo trào lưu rồi sao?
Để bản thân có thể bình tĩnh hơn, Thụy quyết định tránh mặt Long vài hôm. Cô gửi tin nhắn cho anh, nói vài ngày tới cô sẽ không đến được, thậm chí cô xin nghỉ bệnh với trường để ở nhà luôn.
Lăn lộn trên giường đến khi nào thích thì tỉnh, đói thì úp mì ăn hoặc la cà quán sinh viên nào đó tăm tia mấy khay đồ ăn sẵn bắt mắt, các loại phim ghim trong laptop được lấy ra xem dần, vừa xem vừa tự bình luận, tự nghe, tự chê bai, tự quằn quại. Mấy ngày này của Thụy đúng là tiêu chuẩn của một con sâu lười đang trên đà tiến hóa thành anh em họ hàng của nó - sâu ăn hại. Con sâu có trái tim đã không đập loạn nhịp nữa, con sâu ngỡ rằng sự nhung nhớ kia đã đến hồi kết thúc.
Sâu ăn tàn phá hại rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, hiệp sĩ Long cuối cùng đã nhân danh công lý gửi lời chú phép thuật qua cục gạch truyền tin của sâu nhà ta: [Mai anh đi nước ngoài chữa bệnh rồi đấy, cô không đi tiễn anh?]
Sâu ăn hại biểu diễn động tác lộn san tô có độ khó cao ngất ngưỡng, từ trên ghế lăn xuống sàn nhà, vội vàng niệm chú chống lại phép thuật của hiệp sĩ: [Mai anh đi rồi? Sao anh đi sớm vậy? Không phải bữa nói với em là cuối năm hả? Anh đi sáng hay chiều? Mấy giờ?]
Sâu lông niệm một đoạn chú dài gấp đôi hiệp sĩ, ấy vậy mà hiệp sĩ sức mạnh cao cường, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp trả lại ngắn ngủn, sâu ta đã bị đánh bại không còn manh giáp, trở về hình người: [Sáng 8g, nhớ đến.]
Thụy ngẩn người nhìn tin nhắn của Long bên trong điện thoại, cô lúc này mới phát hiện ra, không phải là cô không nhớ Long, không phải là cô không muốn gặp mặt Long. Tất cả là bởi vì cô đã kìm nén lại mà thôi. Nén đến mức, cô đã tự lừa luôn chính bản thân mình.
Ngả người nằm xuống sàn nhà mát lạnh, Thụy giữ chặt điện thoại, co cụm người ôm nó vào lòng. Như một đứa trẻ nhỏ bất lực nhìn thấy món đồ chơi mà nó muốn nhưng không biết làm sao để lấy đến, đành phải nhặt nhạnh những mảnh ghép rơi vỡ thuộc về vật đó, giữ lấy mà yêu thương.
Thụy đeo một đôi kính râm to gấp đôi hai con mắt của cô để che đi bọng mắt sưng như quả hạch. Ở sân bay thì kính râm và bịt mặt các loại có thể xem là mặt hàng thời trang người người nhà nhà ưa chuộng nên Thụy như thế không có ai thấy lạ gì.
Từ lúc vào sân bay đến giờ Thụy vẫn chưa nói được với Long câu nào. Cô bị người nhà anh xúm lại, chú một câu, cô một câu, người thì rối rít cảm ơn cô đã làm bạn với con trai họ, người thì không ngừng khen lấy khen để cô xinh thế này, nhìn đẹp thế kia. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dở khóc dở cười mà ngoan ngoãn trả lời từng câu một, nào là anh ấy dễ tính lắm, làm bạn với anh cũng vui lắm, nào là anh đối xử tốt với cô lắm, rồi là cô nào có xinh, cô đẹp bình thường thôi! Miệng không ngừng đối đáp với người lớn, mắt Thụy bên dưới lớp kính đục ngầu vẫn luôn hướng về Long đang kiểm tra lại hành lý.
Đợi lúc cha mẹ Long kết thúc màn gặp gỡ xong thì tiếng của phát thanh viên báo hiệu chuyến bay của Long đã đến giờ cất cánh, yêu cầu hành khách ra sân.
Thụy cuống quýt nhìn Long đang đưa hành lý cho cha anh cầm, mẹ anh thì giữ tay đẩy của xe lăn, đẩy anh đi về phía trước, ngày càng xa cô. Hốc mắt vốn đã sưng của Thụy nay lại đỏ ửng thêm một vòng, cô còn chưa kịp bày tỏ nỗi lòng cho anh mà...
Nước mắt bắt đầu trào ra khiến tầm mắt cô mờ hẳn đi, công thêm lớp kính râm bên ngoài khiến cô hoàn toàn không thấy được Long đột ngột vỗ lên mu bàn tay mẹ anh để bà dừng lại. Anh nói với bà điều gì đó, bà ngập ngừng quay lại nhìn cô rồi giúp anh trở ngược đầu xe lăn lại. Anh giữ lấy bánh xe, quen thuộc lăn xe về phía cô, anh nói.
“Cúi xuống.”
Thụy vẫn chưa nhận ra Long đã đến trước mặt mình, cô chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi vô thức hành động theo bản năng. Vào lúc cô cúi người xuống, một cái gì đó chạm lên môi cô, có chút khô cằn, có chút nứt nẻ, nhưng lại chứa đầy hương vị cô yêu thương. Giọng nói dịu dàng của Long vang lên, như bao bọc cô trong cánh tay anh, vỗ về, vuốt ve những cảm xúc đang ngày càng hỗn loạn trong cô.
“Còn nhớ những gì anh đã nói với em về tình cảm không? Thụy, em có thêm một người nữa trên thế giới này yêu thương em, người đó tên là Long… Ừm… Chăm sóc Số Ba nhé và… phải đợi anh quay về.”
Tình cảm dồn nén trong Thụy từ mấy ngày nay bỗng chốc vỡ òa khiến cô như bị bấm nút tạm dừng đứng chết lặng đi. Đến khi cô sực tỉnh lại thì chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng lưng anh sắp mất hút, bóng lưng vững chãi của chàng trai trên xe lăn.
Thụy mỉm cười, nụ cười ấm áp chồng lên hình ảnh của người thương trong ký ức về một buổi chiều nơi bãi rác. Nơi bắt đầu câu chuyện của anh, của cô, và của chú mèo hoang.
Bình luận
Chưa có bình luận