Hôm sau là ngày Thụy có hẹn đi trà sữa với Tuấn, cô định hẹn hò với cậu xong sẽ ghé sang bãi rác mang đồ ăn cho con mèo hoang kia, nhưng Tuấn lại nói với cô cậu có việc bận, nên sau khi tan học cô đến thẳng tiệm bán đồ cho thú cưng. Đến lúc này Thụy mới nhận ra một vấn đề vô cùng cấp bách, cô không biết Long hay cho con mèo đó ăn loại nào! Mặt Thụy ngu hẳn đi phối với mái đầu theo mốt của cô càng tăng sự ngu ngơ đó lên một tầm cao mới. Chị nhân viên đứng bên cạnh chắc thấy con bé này mặt mũi tội nghiệp quá nên đến tư vấn cho nó. Ừ thì thấy nó tội nghiệp là phần nhỏ, đẩy cao doanh thu bán hàng mới là quan trọng, nên chị tư vấn cho nó loại có giá tiền cao nhất, chị thật có tâm!
Thụy cầm bịch thức ăn cho mèo ghi một đống tiếng Nga ngoằn nghèo trên tay, xé mở bịch rồi đặt xuống đúng vị trí mà ngày hôm qua Long cho Số Ba ăn. Vấn đề lại lần nữa ập đến, cô không biết huýt sáo, cô cũng không biết tên con mèo đó! Trong bãi rác mênh mông không thấy điểm dừng thế này, cô làm sao tìm ra nó bây giờ? Thụy bắt đầu ân hận vì hôm qua đã nhận lời với Long.
“Meo.”
Tiếng kêu như tiếng trời vang lên khiến Thụy cảm thấy thế giới này vẫn còn thương yêu cô lắm. Cô biết đối với nó cô là người lạ nên lùi ra sau vài bước, ngồi chồm hổm đối mặt với nó.
Số Ba cách cô một khoảng an toàn, một khoảng mà mèo ta có thể phi về phía đống rác giấu mình trong đó một cách nhanh chóng nếu Thụy có ý xấu. Cái mũi còn treo một cọng bún trắng lắc lư qua lại của mèo ta hểnh hểnh như thể đánh giá cái gói đã được xé mở, đầy những bánh quy vụn vàng chanh trước mặt, đúng là đồ ăn. Nhưng mèo ta vẫn không động đậy, mèo ta biết có khi con người sẽ mang thức ăn đến, dụ những con hoang như mèo ta ra rồi bắt lại, thêm món ăn cho các quán nhậu. Trong mắt mèo ta hiện giờ, cô Thụy xinh xắn, thủ quỹ của cả khoa Tài chính - Kế toán đã bị gom chung một chỗ với mấy tay đồ tể.
Thụy ngồi đến tê cả chân mà con mèo trước mắt cô vẫn còn kiên nhẫn ngồi một đống tại chỗ, y hệt pho tượng, nó mà giơ thêm cái chân lên nữa là y xì đúc mèo thần tài phiên bản cây nhà lá vườn. Đúng là chủ sao tớ y hệt, Thụy chấp nhận số phận lùi thêm ra sau vài bước nữa. Một chập sau, Số Ba mới từ từ mò lại chỗ thức ăn, nó vừa ăn vừa ngẩng cái mặt lông lá lên nhìn cô, như thể muốn nói đây là nó ban ơn cho cô nên mới ăn đấy!
Thụy nhìn con mèo ngu trước mặt rồi quay đầu nhìn ánh nắng sắp tắt đang len lỏi vài tia cuối cùng ở các toà nhà cao tầng. Hai cái bóng một lớn một nhỏ của cô và Số Ba cũng theo tia sáng tắt dần đó mà vặn vẹo, đứt quãng rồi tan biến hẳn.
Hôm sau, Thụy lại đúng giờ có mặt ở bãi rác. Cô nhìn người con trai cầm trên tay túi bánh nâu, lại nhìn xuống gói hàng nhập ngoại từ Nga trên tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, cả hai đối diện với nhau, bật cười.
Long cười lên thật đẹp, Thụy nghĩ.
------------------------------------
Dạo này cuộc sống đơn điệu của Long có thêm sự xuất hiện của một người, cô tiếp cận với anh vào lúc mà anh không đề phòng nhất, vào lúc mà anh cần người giúp đỡ nhất, cứ thế dần dần xâm nhập cuộc sống của anh. Long không phải người như cái cách mà anh thể hiện bên ngoài, quả thực anh cau có là vì anh không muốn người khác quan tâm, tiếp cận anh, vì anh sắp phải ra nước ngoài điều trị, nếu kết quả tốt anh có thể đi lại lần nữa. Ngược lại thì anh không đến nỗi chết như phim truyền hình hay chiếu, chỉ là tâm trạng chắc chắn sẽ u ám, có khi trầm cảm cũng nên, anh không muốn có thêm người phải lo lắng cho anh. Bởi thế, Long hạn chế tiếp xúc với mọi người, cũng dựng lên lớp tường phòng thủ khiến người khác nhìn anh là chỉ muốn đấm chứ đừng nói là quan tâm. Nhưng Long không hề ngờ được sinh vật tên là “tò mò” trên thế giới này lại có sức công phá đáng sợ đến vậy. Thụy từ ban đầu hay quan sát anh, rồi nảy sinh sự thương cảm cho bệnh không có thuốc chữa của anh, rồi đến lúc lén đi theo sau anh, tất cả đều có thúc đẩy của anh bạn mang tên “tò mò” này.
Long cũng là người bình thường như bao người. Anh dù bên ngoài tỏ vẻ khó chịu đến đâu thì cũng mong mỏi có được người bầu bạn. Số Ba ở bên cạnh anh, tuy là có thể giúp anh vơi bớt phần nào nhưng cũng giống như người đi giữa sa mạc được từ bi ban phát cho một ngụm nước, uống vào rồi thì cơn khát càng cháy bỏng thêm. Sự xuất hiện của Thụy, đã gần như kéo Long ra khỏi cái sa mạc mà anh tự tạo nên.
Mỗi buổi chiều khi Thụy tan học, anh và cô đều sẽ hẹn nhau ở bãi rác, một địa điểm đủ bí mật nhưng không hay ho mấy để trò chuyện, tuy vậy hai đương sự vẫn rất khí thế bừng bừng mà nói đủ thứ trên trời dưới đất. Long kể cho cô nghe về chuyện nhà anh, về những người đã nuôi dưỡng anh. Thụy kể cho anh nghe về những chuyện hàng ngày trong trường của cô, về cậu bạn trai hay đi tụ tập với bạn mà cho cô leo cây, chỉ có Số Ba là luôn im lặng, im lặng để tập trung hưởng thụ bữa ăn xa hoa của nó. Mỗi khi nói đến người Thụy ghét, Thụy đều sẽ trông mong nhìn Long, như một diễn giả đang đợi khán giả vỗ tay phụ trợ. Long còn lợi hại hơn cả khán giả, anh là điển hình cho những kẻ độc mồm độc miệng, có anh mắng phụ họa, Thụy có thể nói là vô cùng sung sướng. Có những ngày cô hẹn hò với Tuấn, cô đều sẽ nói trước với Long, vài lần Tuấn lỡ hẹn, cô sẽ quay lại con hẻm nhỏ ấy tìm anh, những lúc đó, Long đều sẽ tặc lưỡi, nói với cô.
“Nó không đến à? Lại đây, lại đây, anh nói cô nghe, không cần buồn, mai lên lớp cô cứ bảo nó khao cô ăn sáng.”
Cả hai cứ như không bận tâm đến việc một nam độc thân và một nữ có người yêu hàng ngày gặp gỡ nhau thế này có gì không đúng. Ở Thụy, là sự vô tư có chút vô tâm. Với Long, là sự mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể, liệu ai sẽ đi ghen với anh, một người ngay cả đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ.
Rồi cũng một ngày, Thụy có hẹn với Tuấn, lần này Tuấn không lỡ hẹn, nhưng cả hai chỉ gặp nhau vỏn vẹn mười lăm phút, cô lại đi đến chỗ anh. Hai mắt cô hồng hồng, vành mắt xẹp những nước, cô khóc lóc kể lể với anh.
“Cậu ấy chia tay em! Cậu ấy nói ban đầu quen em là vì em thú vị! Nhưng ở bên cạnh thì thấy em rất nhàm chán! Cậu ấy sao lại có thể như thế? Em thực sự rất thích cậu ấy mà!”
Thụy không được cái nết na như những người con gái dịu dàng hay được lấy làm chuẩn mực năm xưa. Cô khóc là sẽ gào thật to, gào để xua đi những uất ức trong lòng.
Lần này, Long không phụ họa cho cô, đợi chờ tiếng gào của Thụy đã nhỏ bớt, anh mới hỏi “Cô nói anh nghe, cô thực sự thích cậu Tuấn đó?”
Cô nhìn Long, cái mặt lem luốc có thể sánh ngang với Số Ba viết to đùng ba chữ: Thực sự thích.
Long mỉm cười, cái nụ cười mà lần đầu Thụy thấy anh ở nơi này, anh đã cười với Số Ba như thế, ấm áp như trong những cuốn sách mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhắc đến. Sau hôm đó, Thụy vẫn không hề thấy lại nụ cười này của anh khiến cô nghi ngờ có khi hôm đó cô hoa mắt. Long đặt tay lên quả đầu mái hiên của cô, anh nói.
“Cô thích cậu ấy, vậy được rồi. Đơn giản là trên thế giới này, có tồn tại thêm một người yêu thương cậu ta.”
Anh không nói cái gì cao xa, thậm chí những lời anh nói có phần khó hiểu, khó nghe, ấy thế mà nó như thần chú khiến Thụy ngừng khóc. Cô sững người, đúng vậy, tình cảm vốn dĩ có thể hiểu theo cách này, không cần vẽ nó quá đau thương, không cần tô điểm nó màu mè, thích anh, chỉ đơn thuần là có thêm người hướng yêu thương của họ về anh, và họ cũng sẽ tồn tại cùng với yêu thương đó bên cạnh anh.
Có tình cảm với một người vốn là chuyện rất hạnh phúc, nó giúp ta ý thức được bản thân ta tồn tại và giúp cho đối phương biết rằng, nếu một ngày họ mệt mỏi với những gì mà cuộc sống của họ mang lại, thì đâu đó trên thế giới này, có những người vẫn không hề buông bỏ họ. Dù rằng tình cảm đa phần sẽ không trường tồn mãi mãi nếu không được vun đắp nuôi dưỡng, nhưng hãy cứ tin rằng khi yêu thương của ta không còn hướng về họ nữa, sẽ có người thay ta lấp vào chỗ trống ấy, như một vòng tuần hoàn bất tận.
Thụy lại nấc lên “Em đau lòng lắm, như vậy là bất công với em!”
Long bật cười “Tình cảm là điều cô không thể áp dụng hai chữ công bằng lên nó, nín đi, anh với cô đi ăn vặt!”
Thụy vẫn khóc, nhưng tiếng khóc của cô không còn quá nhiều đau thương chất chứa nữa. Số Ba ở bên cạnh cô, ngẩng cái đầu xù kêu lên vài tiếng.
Những ngày sau, Thụy vẫn thế, vẫn hăng hái đi học, vẫn đầy sức sống đến bãi rác, có khác chăng là cô không còn những ngày hẹn hò đứt quãng nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận