Chàng trai trên xe lăn (1)


“Nhìn cái gì mà nhìn? Lần đầu thấy người khuyết tật à?”

Anh ta nói xong câu đó rồi điều khiển xe lăn lách qua người Thụy, bằng một động tác điệu nghệ, anh ta đẩy cô văng sang một bên. Tay nắm lấy thanh thép của xe buýt, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, cau có, khó ở.

Thụy há hốc mồm trố mắt nhìn con người không có lấy được một mảnh lịch sự này. Cô đã có ý tốt nhường vị trí bên cạnh thanh chắn để anh ta có thể dùng tay giữ cho xe lăn không bị trượt đi, vậy mà cái vẻ mặt anh ta nhìn cô như thể cô đã giết hại cả nhà anh ta vậy! Nếu đã không thích cô đến vậy thì khi cô nhường chỗ đừng có nhận, đằng này còn mặt dày đẩy cô ra!

Thụy hậm hực ngồi xuống cái ghế trống gần đó, lôi ổ bánh ngọt từ trong balo ra gặm từng miếng, mắt vẫn không chớp nhìn anh chàng trên xe lăn kia. Công bằng mà nói thì hiện giờ mặt của cô cũng không đẹp hơn anh ta là bao, nếu anh là kiểu vênh mặt khó gần, thì cô là kiểu mắt nhăn nhúm như muốn bắn ra tia điện tàn sát nhân loại. Mỗi bên một vẻ, mười phân vẹn cả mười.

Lấy tính cách bình thường của Thụy, cô sẽ không nhịn rồi tự uất ức như vậy, nhưng biết làm sao được, đây là nơi công cộng, cô không muốn bị quay rồi tung lên mạng với tựa đề “Sinh viên đại học bắt nạt người khuyết tật!”. Cư dân mạng ngày nay đáng sợ lắm! Ai quan tâm cô đúng hay người kia đúng, sự đồng cảm với người yếu thế cả cô cũng có đây này. Mỗi người chỉ cần một câu thì cô cũng có thể xứng danh oan hơn Thị Kính.

Thầm nhủ trong lòng, đợi đó đi, đợi đó đi, đợi đến lúc xuống xe đi rồi chúng ta tâm sự, Thụy gặm sạch cái bánh lúc nào không hay.

Mộng tưởng tốt đẹp, sự thật phũ phàng, người ta xuống xe sớm hơn cô cả hai trạm.

Hận thiếu nước muốn cắn rách cả bao gói bánh, Thụy ngậm ngùi xuống xe đi vào trường, vẻ mặt cô đáng thương đến nỗi giảng viên hướng dẫn cũng thương tình mà bỏ qua, không gọi cô lên “trao đổi” như mọi hôm. Nếu xét về mặt này thì người đó cũng không xấu lắm, còn giúp cô một phen ấy chứ.

Liên tiếp mấy ngày hôm sau, Thụy đều nhìn thấy chàng trai ngồi xe lăn đó trên tuyến xe buýt quen thuộc. Vài ngày quan sát trong thầm lặng, Thụy nhận định anh chàng này không còn thuốc chữa, bộ dạng ngó cũng ổn lắm mà tính cách thì không cần phải bàn. Anh ta đối diện với ai cũng là một kiểu nhăn nhó, đến mức Thụy cũng phải nghi ngờ, người trên cái xe buýt này, kể cả cô đều nợ tiền anh ta. Trừ hôm đầu tiên mang vẻ mặt thù hằn nhìn anh, bây giờ ánh mắt Thụy nhìn về phía anh đều là thương cảm, như thể chỉ cần một giây sau, anh sẽ ngã xuống sàn xe, vẻ mặt đau đớn, hai tay giơ cao lên trời hô to: Thượng Đế!! Rồi tạch! Từ mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, nay đã chuyển thành, người nhìn quanh, hận thù sâu trong mắt, ta ngắm người, ngặt một nỗi ưu thương.

Thụy không hề biết, qua mấy ngày cô ngắm anh, những người học cùng lớp cũng đang ngắm cô, hôm thì cô mặt mày dữ tợn, hôm thì mặt mũi ưu tư, hôm thì cười tươi như nắng hạ đầu mùa, hôm thì âu sầu như ngày đông giá rét,...Nói chung mấy ngày qua cô cũng đã trở thành đề tài để cả lớp bàn chuyện.

Vỗ mạnh lên vai Thụy, Tuấn, người bạn trai hiện tại của cô nhíu mày hỏi.

“Em làm sao vậy? Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm.”

“Mấy hôm qua em gặp...” Thụy đang định kể cho Tuấn nghe chuyện về anh chàng xe lăn, nhưng cô sực nhận ra rằng kể cho bạn trai về một người con trai khác thì quả thực là không ổn. Càng không ổn hơn khi cô đã quá để tâm đến người con trai đó, người con trai mà cô chỉ mới nói chuyện có một lần. Thụy xua tay, lảng sang chuyện khác, “Không có gì đâu, mấy hôm nay không khỏe thôi, cho em mượn cuốn giáo trình.”

Tuấn nhìn cô thêm vài lần như để xác nhận. Thụy thở dài, cô biết cậu không tin lý do đó, đến cô còn không tin mà.

Nhận lấy cuốn giáo trình từ tay Tuấn, Thụy quyết tâm, mai mượn xe của mẹ đi học! Không thể để ý đến cái tên bệnh thần kinh kia nữa!

Lại một lần nữa, thực tế phũ phàng đập nát suy tính của cô. Trước mắt cô, cách cô một con đường, là anh chàng ngồi xe lăn. Thụy khóc ròng, trời đất ơi, sao mà trùng hợp vậy! Thụy quay đầu, muốn đi về phía khác nhưng mà đôi chân cô cứ không phối hợp. Người đi bên cạnh thì thấy cái cảnh một cô gái tóc ngắn xinh xắn, đầu quay liên tục về hai bên trái phải mà chân thì cứ đều tăm tắp băng qua đường. Cụ già đang ngồi đọc báo ở quán nước gần đó nhìn thấy, cụ cuộn tờ báo trong tay lại, đập đập lên mặt quầy, vẻ mặt ngó chừng đau khổ vô cùng nói với bà chủ quán.

“Cô xem, cô xem, đám trẻ bây giờ đến luật giao thông còn không tuân thủ, qua đường mà hai mắt cứ láo liên. Không biết con cái nhà ai nữa!”

Cô con cái nhà ai hai mắt láo liên đó đã an toàn băng qua đường. Tâm trạng Thụy bây giờ đã ổn định hơn. Cô nghĩ nếu đã không thể ngó lơ được thì thôi, cứ đi theo, biết đâu đi một hồi cô thấy chán, sau này cũng không bị anh ta thu hút sự chú ý nữa.

Tay anh miết trên bánh xe, lăn từng bước chậm về phía trước, người đi đường biết ý đều cách ra một khoảng tránh va phải vào xe của anh. Thụy đi sau anh một đoạn không xa, cũng được nằm trong khu vực được mọi người nhún nhường kia. Bất giác, con đường này như phân tách ra làm hai, một bên là những người khác, bên còn lại là cô và anh. Ráng chiều đổ xuống, bóng anh ngả nghiêng sang bên như một khối núi nhỏ nhấp nhô, bóng cô thì kéo dài về phía trước, như cây cao suýt soát chạm vào ngọn núi ấy.

Anh rẽ vào một con hẻm, Thụy ngoặt vào theo sau, con hẻm này không nhỏ nhưng ít người lui tới vì nó dẫn ra bãi rác phía sau khu đô thị. Con hẻm đối với Thuỵ không hề xa lạ, cô từng đi dạy kèm, cậu học trò của cô sống ở khu dân cư kế bên.

Thụy dừng chân trong hẻm, không theo anh đi ra ngoài, bên ngoài là bãi đất để chứa rác, xung quanh không có gì che chắn. Cô mà theo ra, nếu anh quay lại thấy cô thì cô không biết phải tự chôn mình sâu bao nhiêu để bớt nhục. Ít ra thì đứng khuất trong hẻm còn có thể biện minh là tình cờ muốn đi vứt rác!

Thụy thấy anh ta lăn xe về phía trước, bây giờ cô mới nhìn rõ thấy trước bụng anh nhô lên một khối như hình tượng người đàn ông mang thai trên màn ảnh Việt huyền thoại. Anh lôi cái bọc “thai” đầy một xấp bánh quy màu nâu bé bằng đầu ngón cái từ bên trong áo khoác ra, chọn một chỗ nền đất tạm sạch sẽ, đặt nó xuống. Rồi anh huýt sáo, tiếng huýt sáo đặc sắc nhất mà Thụy từng nghe, không đơn thuần chỉ là âm điệu khi gió rít qua kẽ môi. Mà còn mang theo chút trầm khàn, đầy khô khan tựa con người anh.

Vào lúc tiếng huýt sáo của anh vang lên, một chú mèo tam thể toàn thân bẩn thỉu, lông nó dính vài cặn vụn rác lững thững bò từ bên trong bãi rác ra ngoài. Mèo ta tiến đến bên cái bọc đầy bánh quy kia, cúi đầu cặm cụi thưởng thức. Đôi khi mèo ta ngừng lại, ngẩng lên nhìn người thanh niên đã quá đỗi quen thuộc với nó, meo meo vài tiếng. Lỗ mũi ẩm ướt của nó củng củng tay anh rồi lại cúi đầu xử lý bữa ăn. Bàn tay to của anh chụp được hết cái đầu nhỏ của mèo ta, xoa xoa một hồi đánh rớt mấy miếng rác bám không chắc trên đầu nó xuống. Hai tai mèo ta run run như thể thích chí lắm, đôi mắt màu hổ phách híp lại, mãn nguyện.

Thụy từng đọc trong truyện, có đôi khi người ta diễn tả nhân vật nam có sự ấm áp gì đó, cô bĩu môi không tin tưởng, cứng rắn như các cậu, các anh, lấy đâu ra mà ấm áp. Thậm chí kể cả khi cô quen Tuấn, cũng không thấy cậu ấm áp gì hết, đã vậy còn có đôi khi cậu vì bạn bè mà còn cho cô leo cây không ít lần, vì thế thuộc tính ấm áp đã bị cô tự động triệt tiêu từ trong trứng nước. Nhưng hình ảnh trước mắt quả thực khiến cô cảm thấy ngoài hai từ đó ra, không còn từ gì thích hợp hơn để diễn tả. Người thanh niên luôn mặt cau mày có, người thanh niên không có lấy nổi một câu cảm ơn tử tế khi người khác giúp đỡ anh ta, đang cười rất hiền lành xoa đầu một chú mèo hoang. Dù rằng động tác đó đối với anh có chút khó khăn, chú mèo đó không lớn, nên để có thể chạm vào đầu nó anh gần như phải gập đôi người lại.

Thụy bước ra khỏi con hẻm, đi về phía anh.

Long như mọi ngày đến bãi rác để cho Số Ba - tên anh đặt cho chú mèo tam thể mà anh tình cờ phát hiện được ở bãi rác ăn. Sở dĩ có cái tên xấu như vậy là bởi vì anh chỉ đặt để thuận tiện gọi mà thôi, nó lại là mèo tam thể nữa, tam là số ba còn gì, vậy nên cái tên không đâu ra đâu này cứ thế ra đời. Đang giúp mèo ta phủi đi những vụn rác trên đầu, bỗng nhiên lớp lông có phần khô cứng dưới tay anh như dựng lên, Số Ba ngẩng đầu, ngoao lên rõ to. Móng vuốt nó bấu vào bịch ni lông kéo mớ bánh vẫn còn chưa ăn được một nửa lại gần xe anh hơn, trên gương mặt mèo đầy lông lá vậy mà Long lại thấy được vẻ thận trọng, và cả thù địch trong mắt nó, biểu tình y hệt như lần đầu anh thấy nó ở bãi rác này.

Trước mặt nó và anh là một cô nàng tóc ngắn, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái đang ngồi xổm. Đôi mắt cô và đôi mắt Số Ba có chút tựa tựa nhau, đều to tròn như hai viên bi. Cô gái ấy nhìn Long, cái đầu cô hơi nghiêng khiến mớ tóc ngắn bên má rũ lơ thơ vài sợi. Long thu lại nụ cười, quay về với cái bản mặt như đi đòi nợ thiên hạ, anh nói.

“Lại là cô? Cô theo dõi tôi à?”

Thụy không ngờ anh chàng xe lăn này còn nhớ cô vì sau cái lần nhường chỗ gây hận thù kia thì cả hai dù đi chung một chiếc xe buýt nhưng không có tiếp xúc gì với nhau nữa. Trong mắt Thụy ánh lên nét vui vẻ, cô nói.

“Tôi không có theo dõi anh, tình cờ đi chung đường thôi mà. Anh còn nhớ tôi hả?”

Long không muốn nhớ cũng phải nhớ, tại Thụy đặc biệt quá mà, không phải, nói cho đúng hơn là đầu tóc cô đặc biệt quá. Tóc cắt ngắn ngủn lên đến vành tai như cái bát úp ngược, mái thì cắt hẳn lên chân mày như mái hiên, tổ hợp tô chén và công trình xây dựng không ăn nhập với nhau như vậy, Long làm sao mà quên cho nổi. Thực ra thì kiểu tóc của Thụy là mốt năm nay đó chứ, người mẫu trên các sàn trình diễn thời trang đều cắt như thế, chẳng qua là bởi vì đụng trúng một người không biết thưởng thức như Long thôi.

“Cô mái hiên.” Anh không ngần ngại cay nghiệt xỉa xói mái đầu của Thụy “Cô ở trên xe buýt ngày nào cũng nhìn tôi như tôi nợ tiền cô, giờ cô nói cô tình cờ đi chung đường đến bãi rác với tôi, cô nói có đáng tin không?”, Long cố tình nhấn mạnh hai chữ “bãi rác” như nhắc nhở cô nơi này là địa điểm vứt phế phẩm của khu đô thị chứ không phải phố đi bộ để mà tình cờ đi chung được!

Vẻ mặt Thụy sượng cứng, không ngừng rên trong lòng, thằng cha này sao khó nói chuyện vậy! Còn nữa, cô mái hiên là cái quỷ gì? Có tin bà đây gọi anh là anh khó ở không? Hơn nữa rõ ràng cô nhìn anh với ánh mắt rất bình thường, anh ta dựa vào đâu nói cô nhìn anh ta như đòi nợ!

Chuyện bình thường vẫn đang diễn ra trên đời này, đó là việc ta làm vốn bất bình thường, nhưng ta không nhận biết được hành vi đó bất thường mà vẫn cho là nó bình thường, cho đến khi người khác nói với ta về cái sự bất thường đó của nó thì ta lại giãy nảy lên rằng ta vốn bình thường.

Thụy chính là “ta” và Long chính là “người ta” trong trường hợp này.

Thụy không muốn cãi nhau với Long, cô đành dời đề tài, chỉ tay về phía con mèo đang lấp ló sau bánh xe lăn của anh, tò mò “Con mèo này là của anh hả?”

Long nhìn cô một cách quái dị “Nhìn là biết nó là mèo hoang rồi,” Ánh mắt Long như thể đang nói cái câu cô hỏi sao mà ngu si thế.

Có một người từng nói với Thụy rằng khi ta không muốn tiếp tục một vấn đề nào đó thì hãy cứ đặt câu hỏi cho đối phương để đánh lạc hướng. Thụy đã đánh lạc hướng thành công, câu chuyện đã xoay quanh đề tài con mèo, nhưng nhìn vẻ mặt như thể đang ám chỉ cô là dân đen ngu muội của Long là cô không thể nào vui sướng nổi.

Thụy chợt thấy thật mệt, cô định đứng dậy chào Long một câu lịch sự rồi đi về xem hài an ủi tâm hồn thì anh đã lên tiếng giữ cô lại.

“Mai tôi phải đi tái khám, cô có thể mang thức ăn đến cho nó giúp tôi không? Tôi sẽ gửi tiền.”

Bây giờ thì đến Thụy quái dị nhìn Long, cô với anh tuy có chạm mặt nhau cũng kha khá lần nhưng nói sao cũng là người lạ, thậm chí đến tên đối phương cũng không biết, vậy mà anh ta lại nhờ vả cô, anh ta không có bạn sao? Nghĩ sao nói vậy, Thụy hỏi “Anh không có bạn sao? Người nhà? Sao đi nhờ người lạ như tôi?”

“Tôi mới chuyển đến thành phố này, chỉ có mình tôi chuyển đến, người nhà tôi sẽ đến sau” Long nói.

“Ra là ma mới, được được, mai tôi học xong sẽ mang đồ ăn qua cho con mèo này, giờ tôi về đây, chào anh nha.” Thụy đứng thẳng, phủi lớp bụi vô hình ở đầu gối rồi quay lưng đi. Trước khi cô khuất bóng trong con hẻm, phía sau lại vang lên giọng Long.”

“Tôi tên Long!”

Thụy buồn cười, cô không quay lại, cũng hét to đáp lời anh.

“Tôi tên Thụy, anh khó ở, hẹn gặp lại!”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}