Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lâm Kiến Thành lẳng lặng nhìn bản hợp đồng trên tay vừa được Lệ Hồng kí, quay sang quản gia Văn: “Ngày mai cho tôi một chiếc xe lăn.”

Nói xong thì bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Người đàn ông phỏng vấn Lệ Hồng lúc nảy không nhịn được tò mò hỏi quản gia Văn: “Anh Văn, chị gái đó là gì của chủ tịch chúng ta vậy? Chắc chắn không phải là hôn phu đã bị từ hôn đâu nhỉ, theo lời kể thì người kia chính là kiểu đàn ông cổ hủ gia trưởng ở quê, không biết là giàu hay nghèo nhưng chắc chắn về chuyện tiền bạc là kiểu không phóng khoáng. Người đó sao có thể là chủ tịch gia tài bạc tỉ của chúng ta, anh Văn anh không trả lời là tối nay sao mà em ngủ cho được!”

Quản gia Văn: “Anh nói cho mày biết tò mò sẽ hại chết mèo, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Người đàn ông xoa xoa lỗ tai: “Em biết mà tiêu chí của chúng ta là nói ít làm nhiều, nhưng anh có thấy yêu cầu của chủ tịch không? Từ ăn, mặc, ở đều phải do tự tay chị Hồng làm, còn cái gì mà không đi lại được? Sao em không biết chủ tịch chúng ta phải ngồi xe lăn thế? Chỉ còn thiếu cái giấy kết hôn thôi đó! Anh Khải, anh thấy em nói có đúng không?”

Trợ lý Khải cười ha ha: “Khoa này mày cũng gan lớn rồi đó, chuyện của chủ tịch mà mày cũng dám nhiều chuyện không sợ bị no đòn à?”

Người đàn ông tên Khoa cười hề hề trả lời: “Không phải là em không sợ, chẳng lẽ anh không tò mò? Nói đi cũng phải nói lại sao này còn phải gặp nhau nhiều nếu có gì đó e cũng tiện dặn mấy đứa nhỏ ở bên dưới, tránh cho việc làm chị Hồng không vui.”

“Không biết có quan hệ gì nhưng chỉ với việc hôm nay chủ tịch có mặt tại đây cả nửa ngày chỉ để xem cô ấy phỏng vấn thì cũng phải hiểu, còn về sau như thế nào thì không thể nói trước nhưng hiện tại thì phải có sự tôn trọng nhất định.” Trợ lý Khải thấm thía nói.

Từ mấy tháng trước, trợ lý Khải đã cảm thấy chủ tịch đã rất khác lạ, không chỉ là chủ tịch mà các cô cậu cũng hoàn toàn thay đổi. Những cậu ấm cô chiêu nay bỗng dưng hóa thành những tinh anh mới nổi với những kế hoạch làm người phải lau mắt, những dự đoán biến đổi kinh tế trong và ngoài nước như thần, có thể nói là đoán đâu trúng đó dẫn đầu xu hướng trong ngành. 

Chủ tịch là người thay đổi nhiều nhất, trợ lý Khải đã là trợ lý cho chủ tịch từ lúc anh chỉ là giám đốc của một công ty con cho đến ngày hôm nay trở thành ngươi cầm quyền của nhà họ Lâm, chủ tịch của tập đoàn REPROS hô mưa gọi gió trên thương trường. Trợ lý Khải không dám nói là hoàn toàn hiểu biết nhưng cũng năm sáu mươi phần trăm, nhưng giờ đây anh cũng chẳng dám tự tin vỗ ngực là mình hiểu rõ. Vị chủ tịch chỉ ăn những món ăn tươi ngon đắt đỏ phải vận chuyển bằng chuyên cơ, được chế biến từ tay của những đầu bếp hàng đầu thế giới nay lại chỉ muốn ăn những món cơm nhà bình thường, quần áo đều là hàng đặt riêng từ những thương hiệu trăm năm nay lại đổi sang những bộ đồ rẻ tiền,… Hàng loạt thói quen bị thay đổi chỉ trong vòng mấy ngày, nếu không phải thủ đoạn và cách làm việc không thay đổi và anh cũng đi theo chủ tịch không kém ngày nào thì trợ lý Khải đã cho rằng chủ tịch bị người khác giả mạo.

Không chỉ dừng lại ở những việc này, giờ lại có quan hệ mờ ám với cô gái tên Lệ Hồng này, với mức lương như còn cao hơn cả phó phòng này đừng nói là thuê giúp việc nhà dù là thuê trợ lý riêng cũng đủ thuê hai người. Không chỉ là thằng Khoa mà chính trợ lý Khải và quản gia Văn cũng tràn đầy nghi ngờ.

Nhìn sang quản gia Văn đang trầm tư suy nghĩ, trợ lý Khải cũng đoán được việc giữa chủ tịch và cô Lệ Hồng ông ấy cũng không thể biết hơn anh bao nhiêu.

Quản gia Văn nhấp một ngụm trà rồi nói: “Mấy tháng trước cũng chính là lúc chủ tịch và các cô cậu trong nhà bỗng dưng đổi tính đổi nết, chủ tịch đã cho sa thải rất nhiều người cũng giao việc tuyển người cho tôi toàn quyền quyết định.

Nhưng như các anh đã thấy chả ai là phù hợp, ngay cả cậu Lạc không quan tâm đến chuyện trong nhà cũng không chịu đựng được bắt phải đổi người, cậu Nhật và ông chủ lại như bị bệnh kén ăn dù là đầu bếp cấp S cũng không làm họ hài lòng. Điều này đã làm tôi rất lo lắng, tôi cũng nghi ngờ là do không quen khi người cũ đã đi người mới không kịp thời nắm bắt được thói quen nhưng có lẽ tôi đã sai, là do bản lĩnh tôi kém không chọn được người mà ông chủ muốn.” 

Khoa cắt ngang: “Chẳng lẽ chủ tịch với cô Hồng đó đã quen từ trước mà chúng ta không biết, cũng không thể anh Văn là bạn từ nhỏ luôn bên cạnh chủ tịch mà…”

Quản gia Văn giơ tay ngăn cản: “Chuyện này chúng ta không cần biết, chỉ cần biết sau này chúng ta phải tôn trọng cô ấy là được, dẫu sao cô ấy cũng là người được chủ tịch tin tưởng.”

Hai người gật đầu đồng ý, nếu ở đây đón già đón non còn không bằng yên lặng quan sát. Là thật là giả thì thời gian cũng sẽ trả lời.

Lâm Tuệ Linh nổi giận đùng đùng, nghiến răng trèo trẹo, ngồi trên sofa bằng da thật giữa phòng khách, chân thì nhịp nhịp như đang chờ đợi người.

“Cộp cộp cộp.” Tiếng giày va chạm với nền nhà phát ra từ cửa chính thu hút sự chú ý của Lâm Tuệ Linh, vừa quay đều đã thấy Lâm Vũ Linh đang từ từ đi vào. 

Lâm Tuệ Linh đứng lên, dùng ngón trỏ chỉ vào anh trai mình hét lớn: “Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi, anh còn muốn tôi đợi đến khi nào? Tôi sắp chịu hết nổi rồi, nếu hôm nay anh không có câu trả lời thì cái nhà này đừng mong được yên ổn.”

Lâm Vũ Linh đi đến trước mặt Lâm Tuệ Linh, đánh một cái vào cái cái tay đang chỉ thẳng vào mình: “Cần gì nôn nóng đợi đến ngày kia là được, nhưng mà…”

Lâm Vũ Linh cố ý kéo dài: “Mày có biết gì không?”

Lâm Tuệ Linh không còn hơi sức chơi trò đón mò, bực dọc nói: “Biết cái gì?”

Lâm Vũ Linh cười mỉa một tiếng: “Biết ông già đã cho sửa lại tầng ba thành một khu chung cư độc lập có lối đi tách biệt với các tầng còn lại, theo thông tin mà anh mày nghe ngóng được tầng ba mang phong cách nghỉ dưỡng đơn giản dành cho người già về hưu, còn vườn hoa cũng đã bị cải tạo lại nhưng không biết là sẽ được trồng cái giống gì.”

Lâm Vũ Linh từ từ nói, mỗi câu nói ra mắt của Lâm Tuệ Linh lại trợn to hơn một chút, hai tay nắm chặt: “Tầng ba sửa lại lúc nào sao tôi không biết. Có phải cái nhà này không chứa tôi nữa phải không?”

Lâm Vũ Linh cười lạnh: “Sai, phải nói là không muốn chứa mấy đứa tụi mình nữa, nếu hôm qua anh mày không về nhà sớm thì cũng không biết tầng ba đang được sửa lại, còn có một chuyện nữa…”

Lâm Vũ Linh lại cố ý kéo dài: “Chuyện là ngày hôm qua nghe nói ông già đi phỏng vấn giúp việc mới mà chỉ phỏng vấn một người duy nhất, mày đoán xem là ai…”

Ngực Lâm Tuệ Linh phập phồng như cá mắc cạn: “Còn cần đoán nữa hả!!! Mấy tháng nay anh có biết vì một câu không được của ổng mà tôi phải sống khổ sở như thế nào không, giờ thì hay rồi rõ là đón người về mà còn muốn hưởng thụ một mình. Ông già bíp bíp bíp…. Ổng có còn là người không hả?”

Lâm Tuệ Linh nổi giận đùng đùng đi lên lầu ba nhưng giờ cái cầu thang lên lầu đã biến mất, cô lại quay sang đi xuống lầu, hét lớn: “Chú Văn, chú Văn, chú đâu rồi.”

Quản gia Văn nhanh chóng bước đến: “Tôi đây, cô cần gì?”

Lâm Tuệ Linh mỉm cười nói: “Tôi cần gặp ba tôi có việc gấp mà dạo này đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ (mơ hồ, không tỉnh táo) thế nào ấy nên chỉ có thể nhờ chú dẫn tôi đến phòng làm việc của ba tôi.”

Nghe đến đây quản gia Văn muốn đổ mồ hôi hột, ông cũng biết Lâm Tuệ Linh rõ là đã biết cầu thang lên lầu ba trong nhà đã dỡ bỏ, ông cũng không hiểu tại sao ông chủ muốn giấu việc này với người trong nhà.

Quản gia Văn cười gượng nói: “Cô ba không biết lầu ba đang sửa chữa nên phòng làm việc của ông chủ đã không còn sử dụng, nếu cô có việc muốn tìm ông chủ phải đến công ty hoặc đợi ông chủ về rồi gặp cũng không muộn.”

Lâm Vũ Linh dùng tay đẩy đẩy khóe miệng nhìn Lâm Tuệ Linh đang nói chuyện rất chi là lễ phép với quản gia Văn: “Chú Văn, tôi biết chú rất trung thành với ba tôi nhưng tôi cũng là chú nhìn lớn lên, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không thể sánh bằng một cái cầu thang sao?”

Quản gia Văn có khổ mà nói không được, không phải là ông không muốn nói mà là ông chủ không cho phép ông nói, từ đợt tuyển người đầu tiên nhưng không thể làm hài lòng người bị thay hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng như thỏa hiệp với chính bản thân ông chủ lại muốn sửa nhà còn ra lệnh thép không được tiết lộ với các cô cậu trong nhà.

Lâm Tuệ Linh: “Huống chi chuyện này chú nghĩ có thể giấu chúng tôi được bao lâu, không sớm thì muộn chúng tôi cũng tìm ra cái cầu thang đó, còn không bằng sớm nói vậy tình cảm của gia đình chúng ta không bị sứt mẻ. Chú nói có đúng không?”

Quản gia Văn như muốn khóc: “Cô ba của tôi ơi, xin cô đừng làm khó tôi mà. Không phải là tôi muốn giấu giếm gì đâu mà là…”

Lâm Tuệ Linh dậm chân: “Mà là ông già kia không cho chú nói. Cái này tôi biết rồi nhưng mà chú có nói sao, tôi bảo chú là dẫn tôi đi lên phòng làm việc của ba tôi, đi ngay bây giờ.”

Quản gia Văn khổ không nói nổi, hai chuyện này có khác gì nhau? 

Quản gia Văn chỉ có thể đau khổ từ chối, còn Lâm Tuệ Linh thì không chịu buông tha dùng lý lẽ cùn của mình từng bước ép sát muốn chú Văn phải chấp nhận yêu cầu.

Bỗng một giọng nói trầm vang lên làm hai người đang lôi kéo nhau phải dừng lại.

“Ồn ào cái gì?” Lâm Kiến Thành ngồi trên xe lăn đang được trợ lý Khải đẩy vào đi theo sau còn có một đứa bé khoản mười hai mười ba tuổi, là Lâm Nhật Linh cậu út của nhà họ Lâm.

Lâm Tuệ Linh há to miệng nhìn ông già nhà mình chỉ mới mấy ngày không gặp sao lại ngồi xe lăn thế này.

Hai chân mày của Lâm Vũ Linh như dính lại với nhau đánh giá Lâm Kiến Thành từ trên xuống dưới như muốn tìm xem ổng bị thương ở chỗ nào đến nổi bị liệt hai chân.

Lâm Tuệ Linh lo lắng hỏi: “Ba, ba bị làm sao vậy?”

Quay sang trợ lý Khải: “Chú Khải ba tôi bị làm sao thế, tại sao ông ấy phải ngồi xe lăn điện, mau nói, tại sao ba tôi bị như này mà mấy chú lại giấu tôi hả?”

Trợ lý Khải gãi gãi mũi không biết nên giải thích như thế nào: “Chuyện này, Tuệ Linh ba con không có bị gì hết.”

Lâm Tuệ Linh quát: “Như này mà không bị gì? Chú nói xem tại sao không bị sao ông ấy phải ngồi xe lăn?”

Lâm Nhật Linh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Chị la lớn thế làm gì, ổng bị điên chứ không bị gì hết.”

Lâm Tuệ Linh ngơ ngác nhìn Lâm Kiến Thành lại nhìn Lâm Nhật Linh: “Ý em là ổng chỉ muốn ngồi xe lăn?”

Lâm Nhật Linh mệt mỏi gật đầu, hai mắt Lâm Tuệ Linh to tròn như con nai vàng ngơ ngác, không bị gì chỉ muốn ngồi xe lăn, ngồi xe lăn, xe lăn,…

Lâm Tuệ Linh chợt nhớ đến điều gì: “Không biết ngượng, ba à ba….”

Chưa đợi cô nói xong Lâm Vũ Linh đã nhanh tay bịt miệng cô lại: “Ba đúng là cao tay nhưng mà cái này có hơi quá hay không?”

Lâm Kiến Thành hai mắt chăm chăm nhìn con trai cả, nhướng mày một cái ông ra hiệu cho trợ lý Khải và quản gia Văn: “Tối nay ở lại ăn cơm đi, chú Văn nhớ dặn nhà bếp làm thêm mấy món.”

Nói xong ông đứng dậy đi đến trước cửa thang máy lấy ra một tấm thẻ màu bạc đặt trước màn hình cảm ứng, cửa mở mọi người cùng bước vào.

Lúc này Lâm Tuệ Linh mới thấy rõ trình độ của ba mình đã cao siêu đến mức nào, trên màn hình cảm ứng xuất hiện số ba đi thông đến tầng ba đã biến mất cả tháng nay, cũng vì không thấy số ba này mà cô mới phải đi tìm cái cầu thang cũng biến mất cùng nó. Thì ra ông già đã cho thiết kế lại thang máy, tấm thẻ bạc kia là chìa khóa đi thông tới tầng ba không có nó thì thang máy không được. 

Sao ổng có thể nghĩ ra cái cách khốn nạn này vậy? Đúng là chó đến không ai bằng!!!

Phòng làm việc.

Lâm Kiến Thành ngồi phía sau bàn làm việc nhìn bốn đứa con có vẻ mặt quan tòa hỏi chuyện đang ngồi trước mặt cảm thấy sọ não như giựt từng cơn, thật muốn ném tụi nó xuống biển cho cá ăn.

Lâm Kiến Thành hỏi: “Nói đi, chỉ có một cơ hội duy nhất.”

Lâm Tuệ Linh lên tiếng đầu tiên: “Con cũng muốn ở tầng này, ngày mai con sẽ dọn đồ lên. Ba mà không cho thì ba đừng mong bị què.”

Lâm Kiến Thành chợt bật cười: “Là ai ở kiếp trước bảo “tôi và bà không có quan hệ gì, bà lấy cái quyền gì mà muốn tôi phải nghe lời”, còn gì nữa nhỉ? Thật là nhiều quá nhớ không hết nhưng kiếp trước mày có coi cô ấy ra gì đâu.”

Hai tay Lâm Tuệ Linh xoắn lại đầy bất an: “Đúng là kiếp trước con có thành kiến với dì nhưng nhưng dì ấy đã tha lổi cho con rồi. Mà chuyện quá khứ nhắc lại làm gì.”

Lâm Tuệ Linh lại nhỏ giọng nói tiếp: “Lúc đó cũng đâu phải mình con không tôn trọng dì, ba cũng có phần, giờ đổ lỗi hết lên đầu con.”

Lâm Nhật Linh liếc mắt: “Kiếp trước chị là người ra sức phản đối nhất, cũng là chị làm khó dì nhiều nhất, cũng là chị… tất cả là do chị… nếu không phải chị cứng đầu thì mọi chuyện có xảy ra không?”

Lâm Tuệ Linh tức giận: “Chỉ mình tao sao? Mày tự hỏi lương tâm mày xem mày đã từng làm những gì, người làm dì ấy tổn thương nhất không phải là mày sao, đúng là tao có lổi nhưng lổi của mày cũng không nhẹ hơn tao là bao đâu.”

Lâm Lạc Linh la lớn: “Đủ rồi, ở đây đổ lổi cho nhau thì có tác dụng gì?”

Lại nhìn sang Lâm Kiến Thành: “Ba kêu tụi tui lên đây cũng không phải vì chuyện này đâu đúng không?”

Lâm Kiến Thành thản nhiên trả lời: “Phải mà cũng không phải. Đầu tiên, cô ấy không có kí ức của kiếp trước tất cả đều phải như bình thường không được làm gì quá khích, không được thể hiện quá thân mật, không được nhiệt tình quá đà, không được lòng mang áy náy,… tất cả của kiếp trước không được để cô ấy biết. Tất cả chỉ là lần đầu tiên gặp nhau.”

Lâm Tuệ Linh và Lâm Nhật Linh tuy đã biết trước việc này nhưng khi chính tay nghe được cũng thấy hốt hoảng vô cùng, dì ấy không có trí nhớ của kiếp trước, dì không biết bọn họ là ai. Tất cả chỉ là kí ức của bọn họ, sao có thể? Bọn họ đã có nhiều kỉ niệm đến thế, đã từng là người nhà của nhau, đã từng vui vẻ sống chung một mái nhà, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đón tết, đi chơi lễ, đi trẩy hội,… Sao có thể…

Lâm Kiến Thành cảnh cáo: “Nếu không thể làm được thì cút ra khỏi nhà, đừng quên tất cả là do tụi mày thiếu cô ấy. Nếu cô ấy không có kí ức thì tốt nhất là bắt đầu lại từ đầu, mọi đau khổ chỉ cần chúng ta biết là được.”

Lâm Vũ Linh gật đầu: “Ba yên tâm, tôi sẽ trông chừng tụi nó nếu đứa nào không làm theo…” 

Dù Lâm Vũ Linh không nói mọi người ở đây đều hiểu hậu quả của việc không nghe lời là gì…!

Lâm Kiến Thành gật đầu, ông rất yên tâm về cách làm việc của con cả, có đầu óc cũng đủ quyết đoán, nó chưa từng làm ông thất vọng.

Lâm Kiến Thành nói tiếp: “Thứ hai, cốt truyện dù bị chệch đường ray nhưng nó vẫn sẽ diễn ra nhưng hạn chế của nó với chúng ta là không đang kể ngoại trừ vi phạm pháp luật, và giết chết nhân vật chính.”

Lâm Lạc Linh sờ sờ cằm: “Ý của ba là chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật, không trực tiếp giết chết nhân vật chính thì sẽ không có hạn chế, nhưng phải lưu ý là những sự kiện ở kiếp trước vẫn sẽ diễn ra vì lực lượng của cốt truyện.”

Lâm Tuệ Linh lo lắng: “Chả lẽ chúng ta không thay đổi được sao?”

Lâm Vũ Linh bổ sung: “Có thể thay đổi nhưng chỉ có thể từng bước từng bước từ việc nhỏ đến việc lớn, nói theo khoa học là dùng hiệu ứng cánh bướm để tác động đến nhưng những cốt truyện chính thì vẫn sẽ xảy ra. Ví dụ như tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Hứa, các dự án công trình lớn có tầm ảnh hưởng,… Nhất là những chuyện liên quan đến nam nữ chính, trừ khi là bọn họ muốn làm nếu không thì không ai có thể ép buộc.”

Lâm Tuệ Linh đã hiểu, chỉ có thể tác động đến bọn họ nhưng không thể bắt buộc bọn họ vì dù gì cũng là nam nữ chính luôn có hào quang nhân vật chính che chở.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px